Vì Yêu Nên Không Thể Kiểm Soát
Chương 17: Ai Hận Ai
Lát sau cô y tá đưa hồ sơ bệnh án cho bác sĩ xem tình hình để kịp theo dõi thì cô ấy trình bày luôn vấn đề gặp khó khăn của bệnh nhân .Trịnh Dương Tuấn vừa đi phẫu thuật về thì nghe Huỳnh Thi nói qua cái tên Đoàn Gia Hân thì anh ta có chút bất ngờ rồi lên tiếng hỏi thăm .
" Cô nói sao bệnh nhân đó tên là Đoàn Gia Hân sao "
" Ừm đúng vậy trưởng khoa quen cô ấy sao "
" Ừm "
" Ờ vậy sao .Tại lúc nãy tôi có hỏi thì cô ấy nói là không có gia đình không có người thân và cũng không có tiền đóng viện phí nữa trông tội nghiệp lắm "
" Ừm vậy cô gái đó ở phòng mấy "
" Lầu 2 phòng 206 "
" Ừm vậy cô làm việc của mình đi "
Nói xong Dương Tuấn liền đứng dậy rồi đi lên lầu 2 , anh ta bước vào thì thấy Gia Hân đang ngồi dựa vào thành giường thần sắc có chút nhợt nhạt trông có vẻ đã ốm hơn lúc trước.Khi thấy người quen bước vào thì Gia Hân có chút bất ngờ súyt chút nữa thì muốn té xuống đất tay chân có chút run rẩy..
" Gia Hân cô mới được ra tù sao "
" Ừm tại tôi cải tạo tốt nên ra sớm chắc anh thấy tôi nên không vui đúng không bởi vì tôi biết anh và anh ấy điều rất ghét tôi "
Dương Tuấn có chút khựng lại khi nghe cô nói câu này và thật lòng thì năm xưa chính anh cũng không nghĩ bạn mình sẽ thẳng tay như vậy lúc đó cứ nghĩ nóng giận nên mới nói như vậy thôi .
" Tôi không có ý đó đâu .À mà tôi đã nghe y tá nói chuyện của cô rồi về tiền viện phí tôi sẽ trả giúp cô "
Bây giờ cô cũng không có tiền nên cũng không cần sỉ diện nữa :" ừm vậy tôi cám ơn anh trước "
" Gia Hân cô có gặp Bách Quân chưa thời gian đã qua lâu chắc nó sẽ không hận cô nữa đâu"
" Tôi không muốn gặp anh ta nữa và sau này anh cũng đừng nhắc Hàn Bách Quân trước mặt tôi nữa .Đoàn Gia Hân tôi vô cùng hối hận khi phải dính dáng với anh ta " cô vừa nói nước mắt liền rơi xuống lộp độp.
" Cô hận nó lắm sao "
'" Ừm tôi rất là hận anh ta "
" Nhưng cô là người có lỗi với nó trước mà "
" Hừ, mấy người có tiền có quyền thì nói gì mà không được chứ còn tôi chỉ là một đứa con gái 20 tuổi còn non trẻ tự nhiên khi không bị gán ghép tội giết người thử hỏi xem anh có hận hay không "
" Dương Tuấn anh trả tiền giúp tôi thì tôi mang ơn anh nếu không còn chuyện gì thì anh đi ra ngoài đi "
" Được vậy cô nghĩ ngơi đi "
Sau khi thấy anh ta rời đi thì nước mắt lại tuôn trào ra một lần nữa .Tại sao cô lại khổ đến như vậy chứ mọi thứ đau đớn liền đẩy về phía cô là như thế nào chứ .
" Tôi không có giết Uyển Linh mà sao không một ai tin tôi cả ,hức hức ..."
" Bách Quân tôi không có giết em gái của anh , hàng vạn lần tôi chưa từng có suy nghĩ đó mà ,hức hức "
Sau khi khóc đã thấm mệt thì cô nằm xuống ngủ cho đến tối .Suốt một trời không có gì ở trong bụng khiến cho bao tử có chút cồn cào rồi sinh ra khó chịu ..
Cô đói bụng nhưng chỉ biết uống nước lọc thay cơm mà thôi . Ngồi trên giường có chút chán nản ở đây cũng đói mà ra đường thì cũng đói vậy cho nên ngày mai cô sẽ xuất viện rồi tiếp tục đi tìm việc mới được chứ nếu không sớm muộn gì cũng sẽ thành một con ma đói mà thôi .
__
Tại quán bar Club Night của thành phố A .
Hàn Bách Quân vừa mới đi ký hợp đồng về thì bị thằng bạn thân gọi đến quán bar không biết là có chuyện gì mà quan trọng đến nỗi không gặp không về .
Anh vừa bước vào trong phòng bao thì thấy Dương Tuấn hai tay ôm hai em gái xinh đẹp .
" Mày gọi tao đến là xem mày ân ái à " anh vừa nói vừa ngồi xuống rót cho mình một ly rượu
" Bách Quân hay tao gọi cho mày vài em nha "
" Không cần đâu hôm nay tao mệt "
" Ừ vậy tao nói chuyện này ra là mày hết mệt liền "
" Còn hai em đi ra ngoài trước đi " trước khi rời đi thì Dương Tuấn cũng cho bọn họ một chút tiền xem như là tiền bo .
"Giờ còn tao với mày thì mau nói đi đừng có dòng do tam quốc nữa "
" Ừm Đoàn Gia Hân đã ra tù rồi và ngày hôm nay tao gặp cô ấy ở trong bệnh viện "
" Mày đùa à cô ta ở tù 7 năm lận mà "
" Ừm thì là 7 năm tù nhưng do cô ấy cải tạo tốt nên được ra sớm.Mà Bách Quân tao thấy Gia Hân thê thảm lắm rồi hay là mày dừng ở đây là được rồi "
" Hừ mày lại bị cô ta dụ rồi "
"Hôm nay cô ấy nghèo đến nỗi không có tiền đóng viện phí luôn đấy ".
" Nghèo đến vậy sao "
" Ừm mà điều đặc biệt là cô ấy nói rất hận mày và không bao giờ muốn gặp lại Hàn Bách Quân "
Lúc này anh ngồi vắt chéo chân tay thì cầm điếu thuốc nâng lên " cô ta có tư cách gì mà hận tao chứ nếu đã không muốn gặp thì tao càng phải gặp cho phải đạo "
" Bách Quân riết rồi tao cũng không hiểu nổi mày luôn mọi thứ đã là quá khứ thì cho nó qua luôn đi .Hiện tại mày chỉ cần cưới Hà Thanh thì mày sẽ có một cuộc sống viên mãn mà dù gì thì Hà Thanh cũng chờ mày lâu lắm rồi đấy không lẻ mày định cho cô ấy làm bà cô già à "
" Tại tao muốn đợi thời điểm thích hợp thôi còn việc đám cưới với Hà Thanh thì cũng không sớm thì muộn mà "
" Hàn Bách Quân tao với mày chơi cũng lâu rồi mà hình như tao vẫn chưa hiểu hết con người mày thì phải ,một hồi lúc này lúc kia thật khó hiểu "
Dương Tuấn anh cũng bó tay với thằng bạn của mình rồi cầm ly rượu lên uống 100% để cho đỡ tức chứ anh là trưởng khoa mà bị máu dồn lên não thì cũng kì lắm. Và suốt đêm đó Bách Quân cứ ngồi đó uống rượu rồi suy nghĩ về những gì mà thằng bạn mình nói .Tại sao trong 6 năm qua có rất nhiều thời gian mà mình không cưới Hà Thanh vậy thì mình đang mong chờ về điều gì là ngày mà cô quay về hay sao .
Không , không được dù cho có chết thì anh cũng không mong muốn có bất cứ tình cảm gì với cô ta . Nhưng lời nói là một truyện và trong tâm trí lại là chuyện khác bởi vì trong đầu anh lúc nào cũng có chút lưu luyến về cái tên này dường như nó đã sâu vào trong bộ não luôn rồi .
" Cô nói sao bệnh nhân đó tên là Đoàn Gia Hân sao "
" Ừm đúng vậy trưởng khoa quen cô ấy sao "
" Ừm "
" Ờ vậy sao .Tại lúc nãy tôi có hỏi thì cô ấy nói là không có gia đình không có người thân và cũng không có tiền đóng viện phí nữa trông tội nghiệp lắm "
" Ừm vậy cô gái đó ở phòng mấy "
" Lầu 2 phòng 206 "
" Ừm vậy cô làm việc của mình đi "
Nói xong Dương Tuấn liền đứng dậy rồi đi lên lầu 2 , anh ta bước vào thì thấy Gia Hân đang ngồi dựa vào thành giường thần sắc có chút nhợt nhạt trông có vẻ đã ốm hơn lúc trước.Khi thấy người quen bước vào thì Gia Hân có chút bất ngờ súyt chút nữa thì muốn té xuống đất tay chân có chút run rẩy..
" Gia Hân cô mới được ra tù sao "
" Ừm tại tôi cải tạo tốt nên ra sớm chắc anh thấy tôi nên không vui đúng không bởi vì tôi biết anh và anh ấy điều rất ghét tôi "
Dương Tuấn có chút khựng lại khi nghe cô nói câu này và thật lòng thì năm xưa chính anh cũng không nghĩ bạn mình sẽ thẳng tay như vậy lúc đó cứ nghĩ nóng giận nên mới nói như vậy thôi .
" Tôi không có ý đó đâu .À mà tôi đã nghe y tá nói chuyện của cô rồi về tiền viện phí tôi sẽ trả giúp cô "
Bây giờ cô cũng không có tiền nên cũng không cần sỉ diện nữa :" ừm vậy tôi cám ơn anh trước "
" Gia Hân cô có gặp Bách Quân chưa thời gian đã qua lâu chắc nó sẽ không hận cô nữa đâu"
" Tôi không muốn gặp anh ta nữa và sau này anh cũng đừng nhắc Hàn Bách Quân trước mặt tôi nữa .Đoàn Gia Hân tôi vô cùng hối hận khi phải dính dáng với anh ta " cô vừa nói nước mắt liền rơi xuống lộp độp.
" Cô hận nó lắm sao "
'" Ừm tôi rất là hận anh ta "
" Nhưng cô là người có lỗi với nó trước mà "
" Hừ, mấy người có tiền có quyền thì nói gì mà không được chứ còn tôi chỉ là một đứa con gái 20 tuổi còn non trẻ tự nhiên khi không bị gán ghép tội giết người thử hỏi xem anh có hận hay không "
" Dương Tuấn anh trả tiền giúp tôi thì tôi mang ơn anh nếu không còn chuyện gì thì anh đi ra ngoài đi "
" Được vậy cô nghĩ ngơi đi "
Sau khi thấy anh ta rời đi thì nước mắt lại tuôn trào ra một lần nữa .Tại sao cô lại khổ đến như vậy chứ mọi thứ đau đớn liền đẩy về phía cô là như thế nào chứ .
" Tôi không có giết Uyển Linh mà sao không một ai tin tôi cả ,hức hức ..."
" Bách Quân tôi không có giết em gái của anh , hàng vạn lần tôi chưa từng có suy nghĩ đó mà ,hức hức "
Sau khi khóc đã thấm mệt thì cô nằm xuống ngủ cho đến tối .Suốt một trời không có gì ở trong bụng khiến cho bao tử có chút cồn cào rồi sinh ra khó chịu ..
Cô đói bụng nhưng chỉ biết uống nước lọc thay cơm mà thôi . Ngồi trên giường có chút chán nản ở đây cũng đói mà ra đường thì cũng đói vậy cho nên ngày mai cô sẽ xuất viện rồi tiếp tục đi tìm việc mới được chứ nếu không sớm muộn gì cũng sẽ thành một con ma đói mà thôi .
__
Tại quán bar Club Night của thành phố A .
Hàn Bách Quân vừa mới đi ký hợp đồng về thì bị thằng bạn thân gọi đến quán bar không biết là có chuyện gì mà quan trọng đến nỗi không gặp không về .
Anh vừa bước vào trong phòng bao thì thấy Dương Tuấn hai tay ôm hai em gái xinh đẹp .
" Mày gọi tao đến là xem mày ân ái à " anh vừa nói vừa ngồi xuống rót cho mình một ly rượu
" Bách Quân hay tao gọi cho mày vài em nha "
" Không cần đâu hôm nay tao mệt "
" Ừ vậy tao nói chuyện này ra là mày hết mệt liền "
" Còn hai em đi ra ngoài trước đi " trước khi rời đi thì Dương Tuấn cũng cho bọn họ một chút tiền xem như là tiền bo .
"Giờ còn tao với mày thì mau nói đi đừng có dòng do tam quốc nữa "
" Ừm Đoàn Gia Hân đã ra tù rồi và ngày hôm nay tao gặp cô ấy ở trong bệnh viện "
" Mày đùa à cô ta ở tù 7 năm lận mà "
" Ừm thì là 7 năm tù nhưng do cô ấy cải tạo tốt nên được ra sớm.Mà Bách Quân tao thấy Gia Hân thê thảm lắm rồi hay là mày dừng ở đây là được rồi "
" Hừ mày lại bị cô ta dụ rồi "
"Hôm nay cô ấy nghèo đến nỗi không có tiền đóng viện phí luôn đấy ".
" Nghèo đến vậy sao "
" Ừm mà điều đặc biệt là cô ấy nói rất hận mày và không bao giờ muốn gặp lại Hàn Bách Quân "
Lúc này anh ngồi vắt chéo chân tay thì cầm điếu thuốc nâng lên " cô ta có tư cách gì mà hận tao chứ nếu đã không muốn gặp thì tao càng phải gặp cho phải đạo "
" Bách Quân riết rồi tao cũng không hiểu nổi mày luôn mọi thứ đã là quá khứ thì cho nó qua luôn đi .Hiện tại mày chỉ cần cưới Hà Thanh thì mày sẽ có một cuộc sống viên mãn mà dù gì thì Hà Thanh cũng chờ mày lâu lắm rồi đấy không lẻ mày định cho cô ấy làm bà cô già à "
" Tại tao muốn đợi thời điểm thích hợp thôi còn việc đám cưới với Hà Thanh thì cũng không sớm thì muộn mà "
" Hàn Bách Quân tao với mày chơi cũng lâu rồi mà hình như tao vẫn chưa hiểu hết con người mày thì phải ,một hồi lúc này lúc kia thật khó hiểu "
Dương Tuấn anh cũng bó tay với thằng bạn của mình rồi cầm ly rượu lên uống 100% để cho đỡ tức chứ anh là trưởng khoa mà bị máu dồn lên não thì cũng kì lắm. Và suốt đêm đó Bách Quân cứ ngồi đó uống rượu rồi suy nghĩ về những gì mà thằng bạn mình nói .Tại sao trong 6 năm qua có rất nhiều thời gian mà mình không cưới Hà Thanh vậy thì mình đang mong chờ về điều gì là ngày mà cô quay về hay sao .
Không , không được dù cho có chết thì anh cũng không mong muốn có bất cứ tình cảm gì với cô ta . Nhưng lời nói là một truyện và trong tâm trí lại là chuyện khác bởi vì trong đầu anh lúc nào cũng có chút lưu luyến về cái tên này dường như nó đã sâu vào trong bộ não luôn rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất