Vì Yêu Nên Không Thể Kiểm Soát

Chương 36: Đang Phải Trả Giá

Trước Sau
Gia Khiêm đã đến quán bar từ nãy giờ, người đàn ông này vừa mới đến thì đã uống kha khá rượu rồi nên hiện tại cũng không được tỉnh táo cho lắm .

" Bách Quân mày đúng là tên khốn mà ‚em gái tao vừa mới ra tù đã bị mày hành đến nỗi phải chạy trốn luôn rồi"

Anh hét lên rồi đấm tay lên mặt kính trông có vẻ rất khó chịu .Cho dù bây giờ cô em gái này không chịu gặp mặt người anh trai này thì chí ít anh vẫn muốn cô được bình an và sống khoẻ nhưng hiện tại bây giờ thì không biết Gia

Hân ở đâu cả .

Khoảng một lát sau thì có Dương Tuấn đến .Dương Tuấn đi lại nói với Gia Khiêm Hai chữ thôi đó chính là " bình tĩnh" bởi vì anh biết một lát nữa có thể có đổ máu ngay tại đây .

Hai người họ bây giờ cũng bắt đầu nhâm nhi và nói chuyện xem như là giết thời gian để chờ đợi người đàn ông kia.

"Sau nó lâu đến vậy "

" Gia Khiêm mày gấp gáp cái gì chứ"

"Dương Tuấn nếu đặt trường hợp là mày thì mày có gấp không hả "

Lúc này Gia Khiêm mới hét lên .Nói trắng ra thì dù sao Gia Khiêm cũng là anh trai của Gia Hân cho nên thấy em gái mình mất tích cũng cảm thấy nóng ruột trong lòng .

" Ừm ,là tao sai được chưa chắc nó đang kẹt xe không chừng "

"Cạch "

Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới đúng là linh thật



Hàn Bách Quân vừa mới đặt chân vào trong phòng bao thì đã bị Gia Khiêm cho hai cú đấm vào mặt nhưng anh không hề đánh trả bởi vì anh biết mình là người sai cho nên đáng bị như vậy .

" Thằng khốn tại mày mà em gái tao mới bỏ đi .tất cả là tại mày.."

" Bùm bùm."

" Mày nói đi em gái tao có lỗi gì với mày hả ,sau lúc nào mày cũng hành hạ nó vậy..."

" Gia Khiêm mày đánh nữa là nó chết đấy ,bình tĩnh lại dùm tao đi "

"Nó đáng chết mà " Gia Khiêm mặc kệ Dương Tuấn cầu xin rồi lấy chai rượu ở trên bàn đập lên đầu Bách Quân khiền cho máu tuông ra không ngừng .

" Được rồi ...đừng đánh nữa "

Lúc này khi thấy Bách Quân đã chảy quá nhiều máu thì Gia Khiêm mới chịu dừng tay rồi đi lại ghế ngồi xuống .Tuy cả người anh chảy rất nhiều máu nhưng vẫn không ảnh hưởng đến tính mạng ,Dương Tuấn là bác sĩ cho nên anh ta cũng cầm máu lại cho anh .

"Tại sau mày lại không đánh trả, chẳng phải lúc trước mày không chịu thua ai mà ..."

"Tao đáng bị như vậy mà ,cho nên mày muốn đánh như thế nào cũng được "

" Hừ ... nhưng bây giờ tao đánh được mày rồi,trút giận được rồi nhưng Gia Hân vẫn không quay về "

" Vậy thì mày cứ yên tâm đi tao nhất định sẽ tìm cô ấy về ..."



Lúc này thì Gia Khiêm uống một ngụm rượu rồi nở một nụ cười gian xảo:" tìm về để mày hành hạ thêm 1 lần nữa à "

" Tao nhất định sẽ không làm như vậy nữa "

"Có ma mới tin mày "

Gia Khiêm nói xong liền đứng dậy chuẩn bị đi về nhưng trước khi đi ra cửa liền để lại một câu nói " Bách Quân năm xưa mày đã hành hạ Gia Hân bao nhiêu thì hiện tại và tương lai mày sẽ trả giá đấy .."

"Ừm "

Trả giá ? Đúng vậy và bây giờ anh đang trả giá đó chính là sự hối hận muộn màng ,cô đơn không một ai ở bên cạnh và cũng đang dằn vặt lương tâm của chính mình .6 năm qua anh sống một sống vui vẻ thì cô ấy đang chịu đau đớn cho nên bây giờ anh đang phải trả giá với lương tâm của mình mỗi ngày .

Hôm nay bị đánh đúng là đáng đời anh lắm .Nhưng khi bị đánh ,đổ máu thì anh mới biết so với những gì cô ấy chịu đựng thì không là gì cả .

Vết thương chảy máu thì có thể lành lại được nhưng vết thương lòng thì mãi mãi ghim sâu vào trong từng tế bào.-

Cho dù sau này có chết đi thì nó vẫn còn mãi ở đó không bao giờ phai nhòà được .

Đến bây giờ anh mới hiểu vì sau con người chúng ta vì sau khi yêu lại bất chấp tất cả như vậy .Gia Hân vì tình yêu này mà bất chấp tất cả cho dù mình có bị oan thì cô ấy vẫn cam tâm ngồi tù chỉ mong Hàn Bách Quân được vui...

Tình yêu này không ngờ lại rẻ mạt đến thế.6 năm qua cô ấy không những nói mà còn thể hiện nữa nhưng người đàn ông này chăng động tâm một chút nào cả.

6 năm tù đổi lại được gì chứ? Anh tự hỏi chính mình nhưng vẫn không dám đối mặt .Là bởi vì ở hiện tại anh đã nợ cô quá nhiều rồi, không biết sau này anh có cơ hội mà trả cho cô hay không nữa .

Đây đúng là nghiệt duyên mà, không hẹn mà gặp .Và cuối cùng thì mỗi người một nơi không ai liên quan gì đến nhau .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau