Vì Yêu Nên Không Thể Kiểm Soát
Chương 63: Ghen Tuông
Bách Quân vừa về đến nhà thì nghe tài xế báo lại là khi đến trường không thấy phu nhân cho nên anh ta cũng lái xe trở về nhà .
Lúc này thì anh có chút lo lắng là không biết cô đã đi đâu rồi. Giờ này cũng gần 6 giờ tối rồi nhưng cô vẫn chưa về nhà .
Anh mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn và cuộc gọi bị nhỡ của cô. Chuyện là lúc chiều anh có một cuộc họp quan trọng, cho nên đã để chế độ im lặng cho nên không thể nghe máy được .
Rốt cuộc là bây giờ cô ấy đang ở đâu chứ. Anh gọi lại cho Gia Hân nhưng vẫn không thấy cô trả lời nên đâm ra lo
lang .
Liệu cô ấy có gặp nguy hiểm hay không .
Bách Quân cũng không chần chờ nữa mà đi xuống gara lái xe đi tìm cô về nhà ,mặc dù trời đang mưa lớn .
Nhưng khi anh vừa lái xe đến cổng thì thấy cô bước xuống xe của một người đàn ông lạ mặt .Đình Sâm đi vòng qua mở cửa cho Gia Hân rồi nói chuyện gì đó cũng rất là lâu. .
" Cám ơn cậu đã đưa tôi về nhà ,áo khoác này tôi trả lại cho cậu "
"Ừm, không có gì đâu "
" Gia Hân ,cậu vào trong nhà đi. Tôi đã có số wechat của cậu rồi ,có gì sau này chúng ta liên lạc làm bạn "
" Vâng"
Lúc nãy cô định không cho wechat nhưng mà Đình Sâm nài nỉ quá cho nên cô cũng xuôi theo. Nhưng bây giờ thì lại cảm thấy sợ sệt ,cô sợ Bách Quân biết được rồi sẽ ghen tuông nữa .
" Tạm biệt "
Trong lúc hai người say mê nói chuyện thì anh cũng đã lái xe vào trong nhà.
Gương mặt anh thì hầm hầm ,vô cùng tức giận mà đi lên lầu .Ông quản gia thấy cậu chủ vừa mới định đi ra ngoài mà ,sao bây giờ lại lên lầu rồi,đúng là khó hiểu mà .
Khoảng chừng 10 phút sau , thì phu nhân cũng đi học về . Nhưng cả người thì ướt đẫm ,tóc tay cũng loạn cả lên .
" Phu nhân cả người cô ướt hết rồi,cô mau lên phòng thay quần áo đi "
'''Ùm ,mà bác ơi Bách Quân đã về nhà chưa"
"À cậu chủ đã về rồi nhưng tâm trạng không được vui lắm. Cho nên phu nhân ở trong phòng đi đừng có ra ngoài .Tại tính tình cậu ấy hơi nóng tính nên tôi sợ cậu ấy không kiềm chế được mà lớn tiếng với cô "
Tức giận sao ,anh ấy vì chuyện gì mà tức giận chứ. Không lẽ là vì mình sao, nhưng mà mình đã gửi tin nhắn cho anh ấy rồi mà .
" Ừm ,vậy con lên trước nha bác "
" Phu nhân tôi chuẩn bị bữa tối sẵn lát nữa cô nhớ xuống ăn "
" Vâng,cám ơn bác "
Bách Quân dù giận ,dù không vui nhưng cũng căn dặn người hầu,và quản gia chăm sóc ngày ba bữa cho cô.
Bởi vì cô hay lười ăn cho nên cần phải có người nhắc nhở như vậy. Chứ nếu không Gia Hân sẽ không chịu ăn uống, và sẽ trở thành một cô gái ốm yếu gầy gò cho mà xem .
Gia Hân lên đến phòng liền đi lấy quần áo để đi tắm rửa cho sạch sẽ .Cả người cô bây giờ chỗ nào cũng ướt cho nên có chút khó chịu .
Khoảng chừng 20 phút sau cô khoác lên mình một bộ váy màu hồng phấn dài qua đầu gối. Gia Hân bước ra ngoài phòng nhưng vẫn không thấy anh đâu .
Tâm trạng của cô cũng từ đó mà chùn xuống. Gia Hân đem cặp sách đặt lên kệ rồi cũng xỏ dép đi qua thư phòng tìm anh ..
Cô đi rất nhỏ nhẹ, không phát ra một tiếng động .
" Cốc ...cốc ..Bách Quân anh có ở trong phòng không ...Bách Quân "
Không thấy anh trả lời cho nên cô gọi thêm một lần nữa :" Bách Quân chúng ta xuống nhà ăn cơm thôi "
"Em xuống dưới ăn trước đi ,anh đang xử lý công việc "
"Um ,vậy em đi trước "
Lúc này đây cô nghe anh nói như vậy thì cũng rời đi. Thôi thì cô ăn trước rồi một lát nữa đem cơm lên cho anh ăn sau vậy .
Nhưng Gia Hân cũng không biết rằng hành động này của cô lại làm cho anh tức giận hơn. Bởi vì anh cứ nghĩ là khi anh nói như vậy, thì cô sẽ dỗ dành năn nỉ anh, nhưng không ngờ lại làm ngơ và đi luôn .
Cộng thêm hành động lúc nãy cô cùng người đàn ông khác thân mật nữa .Bách Quân ghen, thật sự rất là ghen với người đàn ông kia .Từ nãy giờ anh thực chất không có làm việc gì cả ,mà là đang làm bạn với mấy chai rượu và thuốc lá .
Lúc này thì anh có chút lo lắng là không biết cô đã đi đâu rồi. Giờ này cũng gần 6 giờ tối rồi nhưng cô vẫn chưa về nhà .
Anh mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn và cuộc gọi bị nhỡ của cô. Chuyện là lúc chiều anh có một cuộc họp quan trọng, cho nên đã để chế độ im lặng cho nên không thể nghe máy được .
Rốt cuộc là bây giờ cô ấy đang ở đâu chứ. Anh gọi lại cho Gia Hân nhưng vẫn không thấy cô trả lời nên đâm ra lo
lang .
Liệu cô ấy có gặp nguy hiểm hay không .
Bách Quân cũng không chần chờ nữa mà đi xuống gara lái xe đi tìm cô về nhà ,mặc dù trời đang mưa lớn .
Nhưng khi anh vừa lái xe đến cổng thì thấy cô bước xuống xe của một người đàn ông lạ mặt .Đình Sâm đi vòng qua mở cửa cho Gia Hân rồi nói chuyện gì đó cũng rất là lâu. .
" Cám ơn cậu đã đưa tôi về nhà ,áo khoác này tôi trả lại cho cậu "
"Ừm, không có gì đâu "
" Gia Hân ,cậu vào trong nhà đi. Tôi đã có số wechat của cậu rồi ,có gì sau này chúng ta liên lạc làm bạn "
" Vâng"
Lúc nãy cô định không cho wechat nhưng mà Đình Sâm nài nỉ quá cho nên cô cũng xuôi theo. Nhưng bây giờ thì lại cảm thấy sợ sệt ,cô sợ Bách Quân biết được rồi sẽ ghen tuông nữa .
" Tạm biệt "
Trong lúc hai người say mê nói chuyện thì anh cũng đã lái xe vào trong nhà.
Gương mặt anh thì hầm hầm ,vô cùng tức giận mà đi lên lầu .Ông quản gia thấy cậu chủ vừa mới định đi ra ngoài mà ,sao bây giờ lại lên lầu rồi,đúng là khó hiểu mà .
Khoảng chừng 10 phút sau , thì phu nhân cũng đi học về . Nhưng cả người thì ướt đẫm ,tóc tay cũng loạn cả lên .
" Phu nhân cả người cô ướt hết rồi,cô mau lên phòng thay quần áo đi "
'''Ùm ,mà bác ơi Bách Quân đã về nhà chưa"
"À cậu chủ đã về rồi nhưng tâm trạng không được vui lắm. Cho nên phu nhân ở trong phòng đi đừng có ra ngoài .Tại tính tình cậu ấy hơi nóng tính nên tôi sợ cậu ấy không kiềm chế được mà lớn tiếng với cô "
Tức giận sao ,anh ấy vì chuyện gì mà tức giận chứ. Không lẽ là vì mình sao, nhưng mà mình đã gửi tin nhắn cho anh ấy rồi mà .
" Ừm ,vậy con lên trước nha bác "
" Phu nhân tôi chuẩn bị bữa tối sẵn lát nữa cô nhớ xuống ăn "
" Vâng,cám ơn bác "
Bách Quân dù giận ,dù không vui nhưng cũng căn dặn người hầu,và quản gia chăm sóc ngày ba bữa cho cô.
Bởi vì cô hay lười ăn cho nên cần phải có người nhắc nhở như vậy. Chứ nếu không Gia Hân sẽ không chịu ăn uống, và sẽ trở thành một cô gái ốm yếu gầy gò cho mà xem .
Gia Hân lên đến phòng liền đi lấy quần áo để đi tắm rửa cho sạch sẽ .Cả người cô bây giờ chỗ nào cũng ướt cho nên có chút khó chịu .
Khoảng chừng 20 phút sau cô khoác lên mình một bộ váy màu hồng phấn dài qua đầu gối. Gia Hân bước ra ngoài phòng nhưng vẫn không thấy anh đâu .
Tâm trạng của cô cũng từ đó mà chùn xuống. Gia Hân đem cặp sách đặt lên kệ rồi cũng xỏ dép đi qua thư phòng tìm anh ..
Cô đi rất nhỏ nhẹ, không phát ra một tiếng động .
" Cốc ...cốc ..Bách Quân anh có ở trong phòng không ...Bách Quân "
Không thấy anh trả lời cho nên cô gọi thêm một lần nữa :" Bách Quân chúng ta xuống nhà ăn cơm thôi "
"Em xuống dưới ăn trước đi ,anh đang xử lý công việc "
"Um ,vậy em đi trước "
Lúc này đây cô nghe anh nói như vậy thì cũng rời đi. Thôi thì cô ăn trước rồi một lát nữa đem cơm lên cho anh ăn sau vậy .
Nhưng Gia Hân cũng không biết rằng hành động này của cô lại làm cho anh tức giận hơn. Bởi vì anh cứ nghĩ là khi anh nói như vậy, thì cô sẽ dỗ dành năn nỉ anh, nhưng không ngờ lại làm ngơ và đi luôn .
Cộng thêm hành động lúc nãy cô cùng người đàn ông khác thân mật nữa .Bách Quân ghen, thật sự rất là ghen với người đàn ông kia .Từ nãy giờ anh thực chất không có làm việc gì cả ,mà là đang làm bạn với mấy chai rượu và thuốc lá .
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất