Vì Yêu Nên Không Thể Kiểm Soát
Chương 88: Chap 88
Sau khi ăn trưa xong thì anh dẫn cô lên phòng xem quần áo và đồ đạc mà lúc sáng anh đã mua .Gia Hân nhìn đống đồ mà muốn hoa cả mắt ,cô không nghĩ là anh sẽ mua nhiều như thế .
"Bách Quân ,sao anh mua nhiều thế em mặc không có hết đâu "
"Ừm thì mặc không hết thì từ từ mặc " Bách Quân nói xong liền bày bừa đống đồ lên giường rồi chỉ vào đó bảo cô đi thay ra .
"Em thay đồ mới đi"
"Được, vậy anh đợi em một chút "
Gia Hân cầm mấy bộ váy rồi đi vào trong nhà tắm .Lúc này đột nhiên anh lại có điện thoại là số của Gia Khiêm khiến cho anh có chút nhíu mày lại
(Alo ,cậu gọi tôi có chuyện gì ]
(Lát nữa chúng ta gặp nhau đi , tôi có chuyện muốn nói ]
( Được,vậy cậu gửi địa chỉ đi ]
Hai người họ nói chuyện hơn 1 phút thì cũng cúp máy ,Bách Quân anh không biết Gia Khiêm muốn gặp anh là có chuyện gì, chuyện tốt hay là chuyện xấu. Nhưng cuối cùng thì anh vẫn muốn đi để xem người đàn ông đó muốn gì .
"Cạch "
Gia Hân đẩy cửa đi ra ngoài,trên người cô đang mặc chiếc đầm bầu mà do chính tay anh chọn .Bách Quân ngắm nhìn cô một hồi lâu rồi cũng nở một nụ cười .
" Vợ anh đẹp quá "
" Ha ..anh lại dẻo miệng"
"Um ,vợ anh thì anh khen "
Gia Hân thuận thế mà quàng cổ rồi ôm lấy anh ,cô đưa môi ra rồi hôn nhẹ lên cằm của anh một cái .
"Um..a.."
"Em đó lại muốn câu dẫn anh sao "
" Đúng vậy ,em muốn câu dẫn anh đấy "
Bách Quân nghe cô nói vậy liền nở một nụ cười thoả mãn rồi bế bổng cô lên rồi quàng qua thắt lưng của mình .Bàn tay thì đưa lên mông của cô mà sờ soạn ,vuốt ve .
" Anh biến thái "
"Vợ à ,anh chỉ sờ một chút mà thôi"
Sau đó anh liền bế cô lại giường rồi đặt cô ngồi xuống...
" Lát nữa anh có việc nên phải ra ngoài,em ở nhà nghỉ ngơi đi rồi chiều anh sẽ đưa em đi chơi ,chịu không"
" Bách Quân anh ra ngoài có việc gì quan trọng sao "
"À thì chỉ là chuyện của công ty mà thôi "
"Được,vậy em chờ anh "
Anh cũng không muốn giấu diếm cô, nhưng cuộc hẹn này anh cũng chưa biết nội dung là gì cho nên đành phải giấu cô ấy mà thôi ..
" Anh mở tivi lên cho em xem nha "
"Dạ "
Gia Hân nằm xuống giường rồi đưa mắt nhìn về màn hình tivi ở giữa phòng .Khi màn hình phát lên thì ánh mắt của cô cứ chăm chú về nội dung phim cho nên cô đã quên mất sự hiện diện của anh đang ngồi ở kế bên luôn rồi ..
" Anh đi tắm đây"
"Ò ,anh đi đi "
Gia Hân gật đầu rồi nhìn anh đi vào trong nhà tắm ,sau đó thì cô cũng không nhìn anh nữa mà chú ý về bộ phim mà mình đang xem .Hơn 20 phút sau thì anh cũng tắm xong ,Bách Quân hôm nay ăn mặc khá là đơn giản anh chỉ mặc áo sơ mi màu xanh nhạt phối cùng quần tây đen ..
"Anh đi nha ,em ở nhà nghỉ ngơi đi .Mà lát nữa lỡ có đói thì lấy điện thoại đặt thức ăn "
" Vâng ,em biết rồi, anh bây giờ cứ như ông già vậy đó "
"Em bây giờ lại muốn chê anh già "
" Đâu có đâu ,tại em lỡ miệng mà thôi"
" Thôi được rồi,anh đi đây"
Bách Quân hôn lên trán của Gia Hân một cái rồi cũng đi ra khỏi nhà ,lúc này anh vừa lái xe vừa mở điện thoại lên nghe máy .
( Cậu đợi tôi một chút )
(Được)
Hơn 15 phút sau thì anh cũng đã đến nơi ,Bách Quân vừa đến quán cà phê thì đã thấy Gia Khiêm đã gọi nước cho mình sẵn.
"Cậu ngồi đi "
"Ừm "
"Bách Quân tôi nghe nói là cậu đang đâm đơn kiện ba tôi"
"Ừm "
Hoá ra là vì chuyện này cho nên Gia Khiêm mới tìm đến mình đây mà ,ông ta đã làm quá nhiều chuyện ác rồi vậy cho nên anh không thể nào tha thứ được ...
" Gia Khiêm ,dù có như thế nào thì tôi cũng sẽ không bỏ qua cho ông ta đâu .Cậu có biết lầm trước suýt chút nữa
Gia Hân suýt chết hay không hả ,ông ta căn bản không xem cô ấy là người thân"
"Bách Quân, tôi biết là ba tôi đã làm nhiều chuyện sai trái nhưng dù gì thì ông ấy cũng đã già rồi cho nên không thể ngồi tù được .Coi như tôi xin cậu một lần này đi "
" Tôi nói rồi không là không, tôi sẽ không bỏ qua cho ông ta đâu "
Hàn Bách Quân nói xong liền đứng dậy rời khỏi quán cà phê,Gia Khiêm bây giờ chỉ biết ngồi đó mà bất lực .Mặc dù ông ấy làm nhiều chuyện sai trái nhưng dù gì thì ông ấy cũng là ba của mình nên anh cũng không thể nào mà bỏ mặc được .Với lại mấy tháng nay tình hình sức khỏe cũng không được tốt ,cứ cách hai ba bữa là lại đổ bệnh ,tuột huyết áp .Gia Khiêm nhìn thấy như vậy cũng xót xa ,có phải chăng đây là báo ứng mà ba mình đang phải nhận lấy khi đã làm những điều ác ở quá khứ hay không
"Bách Quân ,sao anh mua nhiều thế em mặc không có hết đâu "
"Ừm thì mặc không hết thì từ từ mặc " Bách Quân nói xong liền bày bừa đống đồ lên giường rồi chỉ vào đó bảo cô đi thay ra .
"Em thay đồ mới đi"
"Được, vậy anh đợi em một chút "
Gia Hân cầm mấy bộ váy rồi đi vào trong nhà tắm .Lúc này đột nhiên anh lại có điện thoại là số của Gia Khiêm khiến cho anh có chút nhíu mày lại
(Alo ,cậu gọi tôi có chuyện gì ]
(Lát nữa chúng ta gặp nhau đi , tôi có chuyện muốn nói ]
( Được,vậy cậu gửi địa chỉ đi ]
Hai người họ nói chuyện hơn 1 phút thì cũng cúp máy ,Bách Quân anh không biết Gia Khiêm muốn gặp anh là có chuyện gì, chuyện tốt hay là chuyện xấu. Nhưng cuối cùng thì anh vẫn muốn đi để xem người đàn ông đó muốn gì .
"Cạch "
Gia Hân đẩy cửa đi ra ngoài,trên người cô đang mặc chiếc đầm bầu mà do chính tay anh chọn .Bách Quân ngắm nhìn cô một hồi lâu rồi cũng nở một nụ cười .
" Vợ anh đẹp quá "
" Ha ..anh lại dẻo miệng"
"Um ,vợ anh thì anh khen "
Gia Hân thuận thế mà quàng cổ rồi ôm lấy anh ,cô đưa môi ra rồi hôn nhẹ lên cằm của anh một cái .
"Um..a.."
"Em đó lại muốn câu dẫn anh sao "
" Đúng vậy ,em muốn câu dẫn anh đấy "
Bách Quân nghe cô nói vậy liền nở một nụ cười thoả mãn rồi bế bổng cô lên rồi quàng qua thắt lưng của mình .Bàn tay thì đưa lên mông của cô mà sờ soạn ,vuốt ve .
" Anh biến thái "
"Vợ à ,anh chỉ sờ một chút mà thôi"
Sau đó anh liền bế cô lại giường rồi đặt cô ngồi xuống...
" Lát nữa anh có việc nên phải ra ngoài,em ở nhà nghỉ ngơi đi rồi chiều anh sẽ đưa em đi chơi ,chịu không"
" Bách Quân anh ra ngoài có việc gì quan trọng sao "
"À thì chỉ là chuyện của công ty mà thôi "
"Được,vậy em chờ anh "
Anh cũng không muốn giấu diếm cô, nhưng cuộc hẹn này anh cũng chưa biết nội dung là gì cho nên đành phải giấu cô ấy mà thôi ..
" Anh mở tivi lên cho em xem nha "
"Dạ "
Gia Hân nằm xuống giường rồi đưa mắt nhìn về màn hình tivi ở giữa phòng .Khi màn hình phát lên thì ánh mắt của cô cứ chăm chú về nội dung phim cho nên cô đã quên mất sự hiện diện của anh đang ngồi ở kế bên luôn rồi ..
" Anh đi tắm đây"
"Ò ,anh đi đi "
Gia Hân gật đầu rồi nhìn anh đi vào trong nhà tắm ,sau đó thì cô cũng không nhìn anh nữa mà chú ý về bộ phim mà mình đang xem .Hơn 20 phút sau thì anh cũng tắm xong ,Bách Quân hôm nay ăn mặc khá là đơn giản anh chỉ mặc áo sơ mi màu xanh nhạt phối cùng quần tây đen ..
"Anh đi nha ,em ở nhà nghỉ ngơi đi .Mà lát nữa lỡ có đói thì lấy điện thoại đặt thức ăn "
" Vâng ,em biết rồi, anh bây giờ cứ như ông già vậy đó "
"Em bây giờ lại muốn chê anh già "
" Đâu có đâu ,tại em lỡ miệng mà thôi"
" Thôi được rồi,anh đi đây"
Bách Quân hôn lên trán của Gia Hân một cái rồi cũng đi ra khỏi nhà ,lúc này anh vừa lái xe vừa mở điện thoại lên nghe máy .
( Cậu đợi tôi một chút )
(Được)
Hơn 15 phút sau thì anh cũng đã đến nơi ,Bách Quân vừa đến quán cà phê thì đã thấy Gia Khiêm đã gọi nước cho mình sẵn.
"Cậu ngồi đi "
"Ừm "
"Bách Quân tôi nghe nói là cậu đang đâm đơn kiện ba tôi"
"Ừm "
Hoá ra là vì chuyện này cho nên Gia Khiêm mới tìm đến mình đây mà ,ông ta đã làm quá nhiều chuyện ác rồi vậy cho nên anh không thể nào tha thứ được ...
" Gia Khiêm ,dù có như thế nào thì tôi cũng sẽ không bỏ qua cho ông ta đâu .Cậu có biết lầm trước suýt chút nữa
Gia Hân suýt chết hay không hả ,ông ta căn bản không xem cô ấy là người thân"
"Bách Quân, tôi biết là ba tôi đã làm nhiều chuyện sai trái nhưng dù gì thì ông ấy cũng đã già rồi cho nên không thể ngồi tù được .Coi như tôi xin cậu một lần này đi "
" Tôi nói rồi không là không, tôi sẽ không bỏ qua cho ông ta đâu "
Hàn Bách Quân nói xong liền đứng dậy rời khỏi quán cà phê,Gia Khiêm bây giờ chỉ biết ngồi đó mà bất lực .Mặc dù ông ấy làm nhiều chuyện sai trái nhưng dù gì thì ông ấy cũng là ba của mình nên anh cũng không thể nào mà bỏ mặc được .Với lại mấy tháng nay tình hình sức khỏe cũng không được tốt ,cứ cách hai ba bữa là lại đổ bệnh ,tuột huyết áp .Gia Khiêm nhìn thấy như vậy cũng xót xa ,có phải chăng đây là báo ứng mà ba mình đang phải nhận lấy khi đã làm những điều ác ở quá khứ hay không
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất