Xuyên Thành Cỏ Đầu Tường Ở Thập Niên 70

Chương 12:

Trước Sau
Mẹ Bạch gần như không nhịn được nhưng đã được bố Bạch kéo lại: "Bố không cần phải đưa tiền, Sở Hoa chỉ là thông minh hơn một chút, không thể so sánh với Trân Trân được."

Ông Bạch mặt mày tối sầm lại: "Nhanh đưa tiền đi."

"Đưa tiền gì?"

Bác gái cả Bạch mở rèm bước vào, sau lưng là Bạch Đại Quân.

Mẹ Bạch lập tức nói: "Là Thục Hoa học xong sách giáo khoa lớp một, ông thưởng cho nó một đồng."

Bà Bạch cuối cùng cũng không dám cứng đầu với ông Bạch, lấy ra một đồng tiền cuộn.

Bác gái cả Bạch làm sao chịu đưa tiền cho nhà vợ chồng lão Tam: "Đừng có lừa gạt con nít, nếu nó tự học thì còn cần thầy giáo làm gì nữa."

Bạch Thục Hoa đành phải giải thích: "Không phải tự học đâu, bố mẹ và cô ruột dạy con đấy."

Cô nhỏ Bạch học cấp hai chưa nghỉ hè, vẫn đi học bình thường nên bây giờ cô ta không ở nhà, cô đã thiếu đi một người làm chứng.

Bà Bạchđưa một đồng tiền cho bố Bạch: "Vẫn là cô ruột nó dạy giỏi."

Bác gái cả Bạch đẩy Bạch Đại Quân về phía bà nội, ý đồ rất rõ ràng.



Bà nội nhanh chóng nhét lại đồng tiền vào túi.

Ông Bạch vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào đứa cháu trai lớn này ơn: "Con đừng có suốt ngày chỉ biết nghịch ngợm, học hành cho tử tế vào, không thì sau này sẽ bị em gái vượt mặt đấy."

Bạch Thục Hoa lườm trong lòng, cô chưa bao giờ lấy Bạch Đại Quân làm mục tiêu.

Huống chi ông Bạch nói như vậy chẳng phải khiến bác gái cả Bạch và anh cả đều không vừa mắt cô sao.

Bố Bạch bắt đầu sửa chữa: "Cháu trai tôi cũng rất thông minh, chỉ là không chịu học mà thôi, bao giờ nó chịu cố gắng thì cấp ba cũng không thành vấn đề."

Nét mặt bác gái cả Bạch tốt hơn hẳn.

Bạch Thục Hoa nghĩ thầm, vẫn là bố cô giỏi nói chuyện!

Bạch Thục Hoa nhân cơ hội này mượn sách lớp hai: "Bác ơi, sách lớp hai của anh cả còn không ạ?"

Bác gái cả Bạch lại nói: "Tam Ni, anh cả con không chịu học hành, sách còn chưa học hết phải giữ lại cho nó, con học xong sách lớp một rồi phải không?"

Đây là không muốn cho mượn sách lớp hai mà còn muốn lấy lại sách lớp một nữa chứ!

Bạch Thục Hoa rất thoải mái: "Sách lớp một con học xong rồi, bố mẹ đưa lại cho bác Cả đi." 

Rồi cô hỏi với vẻ lo lắng: "Bố, con lên lớp hai mà không có sách thì phải làm sao đây?"



Bố Bạch và Bạch Thục Hoa rất ăn ý, trực tiếp đưa tay ra: "Mẹ đưa tiền học phí đi, con gái con đi học mà không có sách thì làm sao được."

Bà vừa mới đưa một đồng vẫn còn đang xót ví, đương nhiên là không thể đưa tiền nữa, bà lập tức hét vào mặt bác gái cả Bạch: "Nhanh đi tìm sách lớp hai đi, sau này Tam Ni dùng xong thì trả lại cho Đại Quân, không mất đâu."

Mặc dù không muốn nhưng bác gái cả Bạch vẫn về phòng tìm sách.

Bạch Sở Hoa cầm theo sách lớp hai về nhà vợ chồng lão Tam.

Niềm vui của bố mẹ Bạch vẫn chưa qua, hai người đã bàn bạc cho Bạch Thục Hoa thi đậu cấp ba, rồi làm công nhân ở thành phố.

"Con gái lớn à, nếu con làm công nhân, bố có thể theo con vào thành phố hưởng thụ."

 Bố Bạch mơ mộng như thể cuộc sống nhàn hạ hạnh phúc sắp đến.

Bạch Thục Hoa không nhịn được mà tạt nước lạnh vào bố: "Bố, con mới bảy tuổi thôi, đợi con tốt nghiệp cấp ba thì phải mất hơn mười năm, bố thử nghĩ xem, chúng ta còn phải sống những ngày tháng ăn cháo không thịt không tiền hơn mười năm, thật đáng sợ."

Vì vậy phải tự mình cố gắng.

Mẹ Bạch vỗ nhẹ đầu con gái: "Có cháo ăn là tốt rồi, nhà mình ít con lại nhiều người lớn, kiếm được nhiều công điểm, nếu không thì cháo cũng không được đặc như vậy đâu."

Bạch Thục Hoa phát hiện ra một vấn đề lớn, đó là nếu muốn bố mẹ tự giác phấn đấu, cô vẽ bánh vẽ vời hay động viên không hiệu quả lắm, phải để họ thực sự nếm được vị ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau