Xuyên Thành Cỏ Đầu Tường Ở Thập Niên 70

Chương 35:

Trước Sau
 

Ông Bạch kiên quyết muốn chia nhà, bà Bạch cũng không dám cản nữa, bà ta sợ ông cụ thật sự mặc kệ cô con gái út của mình

 

Ông Bạch dọa bác cả Bạch là nếu không đi gọi trưởng thôn thì ông sẽ tự đi, bác cả Bạch chỉ đành chạy đi gọi người.

 

Bạch Thục Hoa kích động đến phát điên, lần chia nhà này thật sự là một phen ba chìm bảy nổi, nhưng bây giờ cũng có thể nhìn thấy ánh sáng rồi.

 

Nhanh lên, nhanh lên!

 

Trưởng thôn đến rất nhanh, sau khi hỏi một lượt để xác nhận chia nhà cũng không khuyên can nhiều, cứ thế mà làm thủ tục, đều là người quen việc cả rồi.

 

Ông Bạch lặp lại cách phân chia như trước: “Nhà cửa mỗi nhà tự giữ, tiền bạc và lương thực chia làm năm phần. Mẹ nó đi lấy tiền ra đây.”

 

Bà Bạch bất đắc dĩ “Ừm” một tiếng.

 

Giọng ông Bạch nhanh chóng vang lên: “Đây là toàn bộ số tiền trong nhà, tổng cộng là ba trăm sáu mươi tám đồng năm hào ba xu, chia làm năm phần là mỗi nhà bảy mươi đồng, số lẻ dư ra là của hai người chúng tôi, các con không có ý kiến gì chứ.”

 

“Không có ý kiến, không có ý kiến.”

 

Nhóm người bác cả Bạch gần như đồng thanh nói.

 

Bạch Thục Hoa nghĩ: ‘Ông nội cô chia như vậy chắc chắn là do không biết tính toán rồi.’

 



“Bát đĩa trong nhà... Có thể sẽ không đủ chia, ta và mẹ con cùng Trân Trân cần một bộ, số còn lại các con tự thương lượng với nhau đi.”

 

Bác gái cả Bạch lập tức nói: “Chúng con muốn cái chảo sắt.”

 

Mẹ Bạch cũng không chịu thua kém: “Em cũng muốn cái chảo sắt.”

 

Chỉ nghe thấy bác cả Bạch nói: “Lão Tam, chảo sắt, dao phay là của bọn anh, hai người cứ dùng tạm…”

 

Bố Bạch lập tức hỏi: “Vậy anh cả định bù cho em và anh hai bao nhiêu tiền? Em và anh hai phải mua chảo sắt và dao phay mới, tiền bạc không nói làm gì, dù sao cũng vừa mới chia được bảy mươi đồng, nhưng mà không có phiếu thì phải làm sao đây?”

 

Ngụ ý là chỉ bù tiền theo giá cả thì họ không đồng ý, phải tính cả phiếu vào.

 

Bác gái cả Bạch lại không muốn, vẫn tiếp tục mặc cả: “Cái chảo sắt đó cũ rồi, bọn chị còn muốn cái mới nữa kìa.”

 

Mẹ Bạch lập tức tiếp lời: “Vậy chúng em muốn chảo sắt, dao phay, em sẽ đưa tiền cho mọi người.”

 

Bác gái cả Bạch lại không đồng ý.

 

Cuối cùng vẫn là ông Bạch định giá cái chảo sắt, dao phay, sau đó bác cả Bạch mua chảo sắt, bố Bạch mua dao phay.

 

Bác hai Bạch lại không nói gì.

 

Ông Bạch cũng nói, cái chảo sắt và con dao phay cũ nhà bọn họ có thể dùng tạm cho đến khi bác hai Bạch, bố Bạch mua được cái mới.

 



“Trong nhà chỉ có hai con gà, là của chúng tôi, sau khi phân gia các con cũng có thể nuôi gà, tự mình đi mua gà con đi. Còn lợn là lợn được giao nhiệm vụ, năm nay sau khi nộp đủ chỉ tiêu sẽ có phiếu thịt, đến Tết cùng nhau ăn.” Ông Bạch cảm thấy cũng không còn gì nữa, căn nhà này cứ như vậy được chia xong.

 

Trưởng thôn nhắc nhở: “Phân chia gần xong rồi, phải nói đến chuyện phụng dưỡng người già nữa chứ.”

 

Chuyện này chắc chắn phải do ông Bạch quyết định.

 

“Bố và mẹ con còn khỏe, tự lo liệu được, đợi sau này chúng ta già yếu rồi không làm được nữa thì ba nhà thay phiên nhau chăm sóc.”

 

Bác cả Bạch giành nói: “Bố, chuyện này không được, con là con trưởng, bố mẹ phải ở với con.”

 

Bác gái cả Bạch không nói gì.

 

Ông Bạch lại nói: “Lão Nhị, Lão Tam chẳng lẽ không phải là con trai của bố sao? Bố già rồi thì ai cũng không thoát khỏi trách nhiệm đâu.”

 

Tuy rằng ở nông thôn hầu hết người già đều sống cùng con trai cả, nhưng cũng có không ít trường hợp ngoại lệ, có người sống cùng con trai út, cũng có người thay phiên nhau chăm sóc, cho nên yêu cầu của ông Bạch cũng không tính là quá mới mẻ.

 

Bố Bạch vội vàng nói: “Em và anh hai nhất định sẽ phụng dưỡng bố mẹ.”

 

Bác hai Bạch cũng lập tức phụ họa: “Đúng vậy, chúng em sẽ hết lòng phụng dưỡng.”

 

Nếu không lên tiếng chắc mọi người lại tưởng bọn họ không muốn phụng dưỡng bố mẹ.

 

Bác gái cả Bạch sau đó nói: “Em Hai, em Ba đã có lòng như vậy, ông cứ chấp thuận cho bọn họ đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau