Sinh Hoạt Của Người Chơi Ở Vô Hạn Lưu

Chương 19: Ác Ma Vườn Trường

Trước Sau
Ngay lúc tất cả người chơi khác đều đang chăm chú quan sát xem những “bạn cùng lớp” này định làm gì thì ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói trầm khàn: “Mấy đứa làm gì mà ồn ào quá vậy?”

Lúc này ngay cửa phòng học, thầy chủ nhiệm đang nhìn tất cả học sinh bằng ánh mắt dò xét. Nói đúng hơn là ông ta đang nhìn chằm chằm vào tên học sinh cơ bắp.

Phí Xu kiềm chế cảm giác khó chịu mà nhìn kỹ mặt giáo viên chủ nhiệm rồi nhanh chóng nhận ra vị thầy này có vẻ ngoài cũng vô cùng quỷ dị, mắt ông ta trừng to, hơn nữa tròng trắng còn rất nhiều khiến cho con ngươi trở nên nhỏ xíu, độ cong khi nhếch miệng cũng mang đến cảm giác cực kỳ ma quái.

Thấy thầy chủ nhiệm đã đến nên thái độ của lớp phó học tập cũng trở về trạng thái lạnh lùng ban đầu, cậu ấy nói: “Thưa thầy, học sinh chuyển trường này đến muộn.”

Thầy chủ nhiệm làm lơ xem như không thấy những vết thương trên cơ thể lớp phó học tập, lúc này con ngươi nhỏ xíu của ông ta vẫn nhìn chằm chằm vào tên người chơi cơ bắp kia rồi lặp lại một cách đầy ẩn ý: “Đến muộn…”

Và không ai trong lớp để ý khi một cây gậy gỗ dài đã đột nhiên xuất hiện trong tay vị thầy chủ nhiệm kỳ lạ, trên đầu cây gỗ còn được gắn một sợi dây dài.

Ngay sau đó, thầy chủ nhiệm lại chầm chậm bước vào phòng học rồi luồn sợi dây qua đầu và quấn nó quanh cổ người chơi như bắt một con vật nào đó.

Vòng dây ấy tự động siết chặt rồi quấn lấy cổ người chơi một cách không chút thương tiếc.

Và thế là người chơi có dáng người cao to phách lối chẳng xem ai ra gì lúc nãy đã bị sợi dây của thầy chủ nhiệm siết cổ đến mức hai mắt lòi ra, anh ta vô thức giơ tay lên muốn kéo sợi dây ra khỏi cổ mình, nhưng dù tên cơ bắp ấy có dùng sức đến mức đầu ngón tay chảy máu đi nữa cũng chẳng thể nới ra được một centimet nào.

Sau khi vòng dây bị siết chặt, thầy chủ nhiệm lại kéo gậy gỗ ra ngoài, khiến tên cơ bắp kia phải lê lết trên đất như một con thú trốn khỏi chuồng vừa bị chủ nhân bắt lại và cứ như thế anh ta đã bị thầy chủ nhiệm kéo ra khỏi lớp.



Lúc đôi giày của anh ta khuất khỏi cửa lớp thì đôi chân đang vùng vẫy kia cũng đã không còn cử động nữa rồi.

Không rõ sống chết.

Cảnh tượng vừa xảy ra khiến một số người chơi sợ đến mức im phăng phắc trong khi một số lại tỏ ra nghiêm túc và cau mày suy nghĩ. Nhưng chẳng ai trong số họ dám lên tiếng vì sợ rước họa vào thân, đặc biệt là mấy người “đến muộn” còn lại, lúc này sắc mặt của bọn họ đều đã tái xanh hết cả rồi.

Các NPC khác cũng nhìn theo hướng thầy chủ nhiệm kéo người chơi đi bằng một vẻ mặt tiếc nuối.

Hồ Nguyệt âm thầm ghi nhớ những hành động kỳ lạ từ nãy đến giờ của các NPC vào trong lòng.

Ngay sau đó, lớp phó học tập lại tiếp tục bước đến chỗ của một người chơi khác, đây là vị trí của một người chơi dày dặn kinh nghiệm, thấy tình thế không ổn nên anh ta vội vàng chạy vào lớp học, nhưng bởi vì đi quá xa nên dù có cố cỡ nào cũng là đến muộn. Vì thế anh ta lập tức nhìn lớp phó học tập bằng vẻ mặt cảnh giác, hai tay sau lưng cũng cầm sẵn đạo cụ.

Nhưng lớp phó học tập vẫn lặp lại câu khiến ai nghe cũng khiếp sợ lúc nãy: “Cậu đến muộn.”

Người chơi nhiều kinh nghiệm cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh và nói: “Thành thật xin lỗi nha, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến trường nên không biết luật. Tôi hứa sẽ sửa đổi và không tái phạm nữa. Lần này cậu bỏ qua cho tôi nhé?”

Nghe vậy, lớp phó học tập dừng lại một chút, cậu ấy nhìn chằm chằm vào người chơi vài giây, cho đến khi thấy trên trán anh ta lấm tấm mồ hôi thì cậu ấy mới chịu gật đầu nói: “Không có lần sau đâu nhé.”

Những người chơi phía sau như tìm được đường sống mà lập tức học theo anh ta, không ai dám tỏ thái độ phách lối như tên cơ bắp kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau