Vị Trí Hoàn Mỹ

Chương 5

Trước
“Hạ Thần, anh nói anh đã kết hôn là để lừa tân binh kia sao?”

Sau khi kết thúc công việc lúc chạng vạng, Lý Bắc Bắc và Hạ Thần quay về ký túc xá bận rộn nấu lẩu, Lý Bắc Bắc vừa làm vừa không kiềm được hỏi: “Trời ạ, sao anh không nói gì? Anh thật sự kết hôn rồi à?”

“Ừ.” Hạ Thần dứt khoát thừa nhận, trút hết thịt viên vào chiếc nồi trên bếp từ, nhìn nước dùng sôi lăn tăn đang bốc hơi nóng, tâm trạng theo đó mà vui vẻ hơn không ít. Anh lần lượt thả củ cải, mì căn, ngô, giá đỗ, đậu phụ khô vào nồi, đợi tất cả chín hết mới gọi Lý Bắc Bắc còn đang chìm đắm trong tin tức “kết hôn” mang thịt dê đông lạnh trong tủ ra, đặt bên cạnh để nhúng.

Lý Bắc Bắc “hổn hển” ăn củ cải nóng, cậu chàng nhìn chằm chằm Hạ Thần: “Không ngờ anh còn giấu khá nhiều bí mật nhỏ đấy.”

“Không phải bí mật.”

“Hở?”

“Hồ sơ cá nhân của tôi có ghi đã kết hôn, là thông tin công khai có thể tìm hiểu, là do mọi người không thấy.” Hạ Thần nói có sách mách có chứng, người khác không hỏi, sao anh phải chủ động kể chuyện mình đã kết hôn, trông ngốc chết đi được.

Lý Bắc Bắc dùng sức chọc một viên thịt: “Thế mà anh còn bảo với tôi là ở nhà một mình lạnh?”

“Anh ấy không thích về nhà, cũng không để ý tới tôi.” Hạ Thần thật sự không nói dối, anh một mình sống trong biệt thự riêng của Lục Hành Thư, sống gần ba năm trời. Những lời này tuy có vẻ lạnh lùng, nhưng vẫn có thể nhận ra giọng điệu cô đơn của Hạ Thần, Lý Bắc Bắc gắp một khoanh ngô cho anh, muốn hỏi gì đó nhưng lại ngại mở miệng, song Hạ Thần lại chủ động kể, “Là Alpha.”

“… Anh ưu tú như vậy, sao không tìm Beta mà ở chung, chẳng lẽ anh không biết Alpha toàn là lũ đàn ông khốn nạn thích Omega sao? Chắc chắn anh ta đang lừa gạt tình cảm của anh, đúng là quá đáng, tên lừa đảo! Kết hôn với anh mà lại không quan tâm anh, cả nhà cũng không thèm về…”

Xung quanh Lý Bắc Bắc có rất nhiều ví dụ giống như vậy, sau khi trêu đùa tình cảm của Beta chán chê xong, Alpha sẽ quay đầu kết hôn với Omega. Khả năng sinh sản của Beta rất thấp, chỉ có sự kết hợp giữa Beta nam và Beta nữ mới đảm bảo được xác suất mang thai 100%. Còn lại chỉ cần một trong hai là Beta, thì bất kể kết hợp với Alpha hay Omega, đứa trẻ sinh ra chỉ có thể là Beta.

“Cơ mà anh cũng rất thành công đấy chứ, có thể khiến một Alpha kết hôn với mình. Thật ra tôi không mấy am hiểu về chuyện tình cảm này, chung quy cũng độc thân từ trong bụng mẹ tới giờ là 23 năm rồi…” Lý Bắc Bắc cũng nhận ra bản thân lanh mồm lanh miệng, rõ ràng đã biết Hạ Thần đang đau lòng, vậy mà còn trách móc Alpha của anh, nếu đã đi đến hôn nhân thì dĩ nhiên là chân ái rồi, cậu chàng bèn đổi hướng quay lại khuyên nhủ Hạ Thần, “À, tôi nói này, nếu anh thấy anh ta vẫn mãi không chịu về nhà, anh cứ giả bộ đáng thương đi, kêu là ăn cơm một mình cô đơn quá, có ai cùng ăn không kiểu kiểu vậy?”

Loại chuyện về hôn nhân này, chỉ nên khuyên làm hòa chứ không nên khuyên chia tay.

Ai ngờ Hạ Thần lại một lời KO Lý Bắc Bắc: “Là tôi dùng chút thủ đoạn ép anh ấy kết hôn.”

“…”

“Còn mì căn không, bỏ thêm đi. Tôi không ăn cay, lấy cho tôi chút nước tương.” Hạ Thần vẫn hệt như không có chuyện gì xảy ra, cảm giác thèm ăn tăng cao, liên tiếp giải quyết bảy miếng mì căn, còn chưa đã thèm nói, “Giá mà có bánh quẩy thì tốt.”

Lý Bắc Bắc rất tức giận, có bảy miếng mì căn thì một mình Hạ Thần ăn hết, không chừa cho cậu tí nào, cậu nhúng thịt dê vào nước, dùng đũa vạch ranh giới: “Thịt dê phía này là của tôi, anh nhúng bên kia.”

“Ăn lẩu mà còn tính toán chi li thế không tốt đâu?”

“Một miếng mì căn cũng không để lại cho tôi cũng không tốt đâu?”



Không ngờ mùi lẩu lại lan ra gần nửa tòa ký túc, khiến ai nấy ngửi được đều đói bụng. Lý Khắc còn cầm hẳn chén đũa đến gõ cửa phòng bọn họ, ồn ào đòi ăn chung, Hạ Thần với Lý Bắc Bắc bèn vội vàng giải quyết hết thịt dê rồi mới mở cửa cho gã, tội nghiệp Lý Khắc nghe mùi thơm mà đến, cuối cùng lại phải ăn cơm thừa canh cặn.

Ăn xong còn bị Lý Bắc Bắc nói không được ăn không uống không, bắt phải đi rửa bát.

Lý Khắc bắt đầu soi mói nốt mụn mới xuất hiện trên mặt Lý Bắc Bắc, nói cậu mọc mụn là vì chuyên gia ăn mảnh, khiến Lý Bắc Bắc tức đến độ chỉ thiếu điều lao vào cắn gã, hai người tôi một câu anh một câu mà cãi nhau, song Hạ Thần lại không thấy phiền, trái lại còn thấy rất náo nhiệt, rất mới lạ.

Anh nhìn ra phía ngoài cửa sổ, có vài bông tuyết đang hạ xuống từ trên nền trời đêm, phản chiếu qua ánh đèn đường mờ sáng, chúng không quá rõ ràng trong đêm tối, cũng không đọng lại thành mảng lớn. Từng nhánh cây khô trơ trụi vươn mình giữa cái lạnh, chỉ có những ô cửa sổ vẫn đang sáng đèn của ký túc xá mới khiến con người ta cảm nhận được chút ấm áp. Còn một tháng nữa là đón năm mới, Hạ Thần nhớ lại năm đầu tiên bản thân đến nhà họ Lục, khi ấy anh không có Lục Hành Thư bên cạnh, ăn Tết ở Lục gia hệt như một vị khách lạ, không có người nào chủ động bắt chuyện với anh, ai nấy đều vô cùng khách sáo, nhưng càng khách sáo lại càng có vẻ lạnh nhạt.

Mẹ của Lục Hành Thư càng không nói một câu nào với Hạ Thần, nếu không phải anh bức hôn hắn, hẳn là giờ này Lục Hành Thư đang ngồi ăn tất niên cùng bọn họ. Hạ Thần biết bản thân không được chào đón, cũng không cưỡng cầu đôi bên phải giả vờ hòa thuận, nên những dịp lễ sau đó anh đều trải qua một mình, hoặc về nhà cùng ông ngoại ăn bữa cơm.



Năm nay có thể ngồi đây nghe cãi nhau, có thể đón Tết cùng người khác, Hạ Thần cảm thấy rất tốt.

Thời điểm Lục Hành Thư vừa mới cúp điện thoại trong văn phòng, Tiêu Minh cũng vừa lúc gõ cửa bước vào, đặt một tập tài liệu lên bàn hắn, là bưu kiện gửi đến từ thủ đô, vừa mới in xong. Lục Hành Thư chau mày, ánh mắt thoáng qua nét không vui, cũng không cầm tài liệu lên xem, cha Lục đã thuật lại toàn bộ mọi chuyện cho hắn nghe trong điện thoại, nguyên soái Phó Nghị lại lần nữa yêu cầu hắn quay về thủ đô.

Trước kia là thượng tá, Lục Hành Thư không dám đối nghịch với nguyên soái, nhưng hiện giờ quân hàm của hắn đã là tướng quân, sao Lục Hành Thư có thể ngoan ngoãn nghe lời tiếp được.

“Nguyên soái từng ấy tuổi rồi mà còn dày vò bản thân như vậy.” Tiêu Minh nhìn phần văn kiện triệu hồi kia, “Nghe nói là ôm bệnh đi cầu tình với quốc vương, quốc vương mới bất đắc dĩ phê duyệt văn kiện điều động. Có vẻ là do… bức thư phu nhân để lại cho nguyên soái sau khi rời khỏi nhà.”

“Tôi biết.” Lục Hành Thư cứ nghĩ vị Omgea trong nhà kia là một người trầm ổn chín chắn, không ngờ lúc này còn biểu diễn tiết mục bỏ nhà ra đi của đám học sinh cấp ba. Tuy Lục Hành Thư nhìn thì có vẻ hiền hòa, nhưng thật ra hắn ghét nhất là bị uy hiếp, trước đây từ chối ý tốt của nguyên soái, Lục Hành Thư vốn định đích thân đến cửa tạ lỗi vào ngày khác, lại không ngờ nguyên soái dứt khoát dùng đủ loại phương pháp để đe dọa hắn, khiến Lục Hành Thư vô thức chán ghét Omega mà hắn còn chưa một lần gặp mặt kia.

Lục Hành Thư cũng biết có lẽ người này từng vừa gặp đã yêu với hắn ở một nơi nào đó, rồi cứng đầu cứng cổ muốn làm Omega của hắn nên mới gây ra nhiều trò hề đến thế.

Lục Hành Thư ba năm không về nhà cũng là vì hy vọng Omega này có thể nhận thức được tình hình, chủ động đề nghị ly hôn, hắn sẽ đáp ứng tất cả các điều kiện ly hôn hợp lý. Nhưng một lần đợi của Lục Hành Thư lại đợi đến tận ba năm, ngoại trừ hai năm đầu muốn dùng thế lực của nguyên soái để gọi hắn về thủ đô, còn đâu Omega kia vẫn rất yên tĩnh, kể ra cũng là một người dễ tính.

“Tôi đã nhờ cha tôi điều thêm người đi tìm, một Omega như cậu ta hẳn chưa đi xa được, nói không chừng còn nghĩ thông suốt rồi cũng nên.” Lục Hành Thư suy nghĩ, nói tiếp, “Cậu cũng nhờ người quen ở thủ đô tìm phụ đi, Omega ở ngoài một mình không an toàn, phải nhanh chóng thấy người.”

Người quen mà Lục Hành Thư nói là đội ngũ thu thập thông tin ở thủ đô của bọn họ.

“Tướng quân, vậy phần văn kiện triệu hồi này xử lý thế nào?” Tiêu Minh cũng không thể thẳng thừng bác bỏ được.

Vừa nãy Lục Hành Thư đã nghĩ kỹ: “Không phải bên Lĩnh Nam đang có một băng nhóm bắt cóc trẻ em phụ nữ sao? Tôi sẽ đích thân đi xem.”

“Nhiệm vụ này đã được giao cho trung úy Lý và tiến sĩ Dương, huống hồ loại hoạt động có độ khó thấp như này cũng không thích hợp để anh đích thân tham gia.” Khu vực Lĩnh Nam là một tụ điểm của vài thị trấn nhỏ, địa hình cũng không khác nơi bọn họ đóng quân là mấy. Vài năm gần đây mới xuất hiện một băng nhóm tội phạm cắm rễ ở Lĩnh Nam, để thủ đô cử người đến còn không bằng để bọn họ tự mình qua, dù sao địa hình cũng quen thuộc hơn. Kiểu nhiệm vụ nhỏ như thế này một năm không biết có bao nhiêu cái, trời cao Hoàng đế xa, việc xấu cũng nhiều, phần lớn đều cử binh lính dưới trướng đi chấp hành, chỉ những nhiệm vụ nào có độ khó cao mới khiến Lục Hành Thư không nhịn được mà chen một chân vào.

Năm ngoái chen một chân, cũng làm chân bị thương luôn.

“Gì mà thích hợp hay không thích hợp, nhóm tội phạm này hoạt động đã nhiều năm, thành viên không được mấy mống mà ẩn núp lại rất kĩ, theo dõi lâu như thế mà bây giờ mới nhận được tin chúng đang dừng chân ở Lĩnh Nam, chứng tỏ rất có bản lĩnh. Tôi sẽ đích thân đi, nói rồi.” Lục Hành Thư sờ cằm, cân nhắc một hồi, “Vùng này nhiều sâu độc, lần nào đi đi về về cũng phải dẫn theo bác sĩ, cuối cùng lại không cần bọn họ làm gì, đã thế còn khiến ai nấy đều lo lắng hãi hùng suốt cả đường, nói thẳng ra là làm khổ mọi người. Tiến sĩ Dương cũng lớn tuổi rồi, lần này không dẫn ông ấy theo.”

Tần Mục không đồng tình: “Tiến sĩ Dương xuất thân từ bệnh viện quân y, có chút kỹ năng phòng thân, không giống các bác sĩ khác, hơn nữa đây đã là sắp xếp tiêu chuẩn nhất rồi, không thể để tiến sĩ Dương ở lại được.”

Cái tên này, quá cứng nhắc. Lục Hành Thư vẫn không đồng ý, hắn thật sự đang cân nhắc về tuổi tác của Dương Thư, sáng nay gặp nhau Lục Hành Thư còn thấy ông đang ho khan kia, dẫn theo chỉ sợ lại thành gánh nặng, nhỡ có xảy ra chuyện gì thì hắn sẽ phải gánh tội lớn. Trong lòng Lục Hành Thư cũng không đặt nặng nhiệm vụ ở Lĩnh Nam này cho lắm, kiên quyết không đưa tiến sĩ Dương theo.

Mấy năm gần đây, các bác sĩ tốt nghiệp từ bệnh viện quân y càng ngày càng thưa thớt, không phải nhảy việc đi nơi khác thì cũng ở lại quân đội thủ đô, số lượng tới đây chi viện mỗi lúc một thiếu, mà đa số đều là các y tá bác sĩ đến từ chi nhánh số ba, cả đám tay không thể nâng vai không thể vác, vừa nói có nhiệm vụ là không một ai dám nhận.

Thấy hắn lưỡng lự, Tiêu Minh bèn đề cử: “Tôi thấy bác sĩ Hạ khá được, mạnh hơn đám người của bệnh viện quân y kia nhiều.”

“Cậu ấy thì không, mới vào quân đội chưa được bao lâu, sao cử đi làm nhiệm vụ được.”

Tiêu Minh cũng biết lý do tại sao Lục Hành Thư không đồng ý, chút kỹ năng phòng thân này của Hạ Thần, tuy có thể nhận ra đã từng được chuyên gia chỉ bảo, nhưng chỉ cần quan sát kỹ hơn sẽ biết phần lớn là do ăn gian mà thắng. Chỉ cần đối thủ là dân chuyên hoặc thể lực mạnh hơn Hạ Thần một chút thôi, chẳng mấy chốc là có thể kiểm soát được anh, chút bản lĩnh này may ra có thể tự vệ được ở thủ đô nhiều người thường, còn đã đặt chân đến nơi nguy hiểm rồi thì không khác gì tiểu bạch thỏ.

“Hạ Thần chuyên nghiệp hơn tiến sĩ Dương nhiều.” Tiêu Minh thành thật nói, tuy tiến sĩ Dương xuất thân từ bệnh viện quân y, nhưng khuyên can hết lời cả chục năm qua mà ông vẫn không chịu thử đọ sức với ai, cũng không chịu rèn luyện sức khỏe, cơ thể đã sớm lão hóa, “Dù sao anh cũng không thể không dẫn theo nhân viên y tế được, đây là sắp xếp tiêu chuẩn, không dẫn người theo thì không được chấp hành nhiệm vụ.”

“…”

Đúng là cứng nhắc mà…

Bác sĩ tham gia nhiệm vụ lần này đổi thành Hạ Thần, bấy giờ đến lượt tiến sĩ Dương không đồng ý. Bất kể thế nào thì Hạ Thần cũng là Omega, làm gì có quốc gia nào cho phép Omega đi làm nhiệm vụ, quá nguy hiểm. Ông gọi Hạ Thần tới nói chuyện, muốn khuyên nhủ anh chủ động từ chối nhiệm vụ này, nhưng hiển nhiên Hạ Thần không chịu. Khó khăn lắm Lục Hành Thư mới đánh giá cao anh, đồng ý dẫn anh theo để làm nhiệm vụ, anh sẽ không làm đứt gánh ngay thời điểm mấu chốt này được.

Hạ Thần không phục với quy định Omega không thể chấp hành nhiệm vụ, còn lôi chuyện vật ngã hai binh lính ra để nói, cũng đảm bảo bản thân sẽ tiêm thuốc ức chế đúng hạn, không để xảy ra bất cứ sự cố gì, bấy giờ mới làm Dương Thư miễn cưỡng đồng ý, hơn nữa anh còn phải cam đoan một khi xảy ra nguy hiểm nhất định phải chạy trước, không cần lo cho bất kỳ ai.

Vì nhiệm vụ lần này do Lục Hành Thư đích thân phụ trách, nên trong lòng Dương Thư cũng yên tâm phần nào.



Trước ngày xuất phát một hôm, quân đội phải mở họp. Hạ Thần cầm bút và vở đến văn phòng Lục Hành Thư, vừa vào cửa đã thấy mấy quân nhân ngồi ngay ngắn bên trong, đều diện quân phục xanh lục tối màu, mặt mũi nghiêm nghị. Lục Hành Thư ngồi trên ghế dựa của hắn, đang lật xem một tập tài liệu, nói sơ qua việc phân công nhiệm vụ lần này của từng người.

Nhóm quân nhân đều là cấp bậc thiếu úy, ngồi trong phòng của Lục Hành Thư có vẻ cực kỳ dè dặt, tướng quân đột ngột can thiệp vào nhiệm vụ này, thế chỗ trung úy Lý, khiến cho bọn họ hết sức căng thẳng. Nhìn quân hàm của những người tham gia nhiệm vụ là biết độ khó lần này không cao, rõ ràng không cần tướng quân phải đích thân ra trận.

Vì để làm dịu bầu không khí, Lục Hành Thư bảo Tiêu Minh pha vài chén trà, còn dặn dò phải pha Long Tỉnh cho Hạ Thần. Tiêu Minh ít nhiều gì cũng là phó tướng, nhóm thiếu úy cũng không dám uống trà hắn pha, vẫn ngồi yên vị nghe chỉ huy.

“Các cậu chắc cũng biết tính tôi không chịu ngồi lì một chỗ, nên nhiệm vụ lần này ra ngoài hoạt động chân tay một chút, mọi người đừng phức tạp hóa quá, nhưng cũng đừng coi thường. Băng nhóm tội phạm này đã cắm rễ ở Lĩnh Nam nhiều năm, gần đây mới phát hiện ra, chứng tỏ thực lực bọn chúng rất đáng gờm.”

Nhóm thiếu úy đồng thanh hô: “Đã rõ!”

Cảnh tượng này khiến Hạ Thần hơi giật mình, suýt nữa thì sặc trà. Anh ngồi nghe Lục Hành Thư nói về những việc cần chú ý, càng nghe càng đói, bấy giờ mới nhớ bản thân còn chưa ăn trưa. Trên bàn trà có vài cái bánh quy vị phô mai, Hạ Thần yên lặng nuốt nước miếng, ánh mắt cứ dính chặt lấy bánh quy.

Chú ý đến đường nhìn của Hạ Thần, Lục Hành Thư thoáng dừng, kế đó đẩy nhanh tốc độ kết thúc công việc.

Mấy thiếu úy này đều là những binh lính vừa mới được thăng hạng lên, là người dưới trướng các sĩ quan đại tá khác, không thân quen với Lục Hành Thư. Nếu đã dẫn bọn họ đi làm nhiệm vụ, ít nhiều gì Lục Hành Thư cũng phải nói rõ những việc cần chú ý, tránh trường hợp đến lúc cần lại phối hợp không tốt. Ám hiệu thủ ngữ cũng cần phải thay mới, nói càng nhiều càng tốn thời gian. Đây là lần đầu Hạ Thần tham gia một cuộc họp như thế này, chủ yếu là Lục Hành Thư nói cho anh nghe.

Tan họp, Lục Hành Thư giữ Hạ Thần lại, hỏi anh đã nhớ kĩ ngoại hình các loại sâu độc cũng như thuốc giải của từng loại chưa.

Chuyện này là sở trường của Hạ Thần, kể từ khi biết bản thân được nhận nhiệm vụ, anh đã lập tức đi tìm tài liệu để đọc và cũng đã ghi nhớ tất cả. Nhân lúc Hạ Thần đang báo cáo, Lục Hành Thư lấy một hộp bánh quy mới còn chưa mở trong ngăn tủ ra, “Tiêu phó tướng cho, cậu ăn đi.”

Trái tim Hạ Thần “bùm” một phát nổ tung, đây là món quà đầu tiên mà Lục Hành Thư tặng anh. Song với Lục Hành Thư mà nói, đây căn bản không phải tặng quà, chỉ là trông dáng vẻ thèm ăn của Hạ Thần rất buồn cười nên hắn mới tiện tay cho anh mà thôi.

Hạ Thần sờ sờ hộp bánh quy, trong lòng như có hình người nhỏ đang cười đến nở hoa. Anh quyết định sẽ lên kế hoạch để ăn hết số bánh quy này một cách hợp lý trước khi hết hạn sử dụng, hơn nữa tuyệt đối không chia cho Lý Bắc Bắc, cái này là của một mình anh.

“Đi thôi, cùng xuống nhà ăn ăn cơm.”

“Anh cũng ăn cơm ở nhà ăn?” Hạ Thần kinh ngạc.

Lục Hành Thư tỏ vẻ đương nhiên: “Không thì tôi ăn cái gì?”

“Tôi cứ nghĩ có nhà bếp riêng phụ trách nấu…”

Không ngờ Lục Hành Thư nghe xong lại gật đầu: “Có thể cân nhắc việc này, miễn cho mỗi lần tôi họp xong đều phải ăn cơm thừa canh cặn.” Song nghe giọng điệu ấy của hắn, hiển nhiên là chỉ nói đùa. Hạ Thần đi cạnh Lục Hành Thư đến nhà ăn, thu hút không ít ánh nhìn suốt dọc đường. Tin tức Lục tướng quân đánh giá cao bác sĩ Hạ mới đến, chấp hành nhiệm vụ còn phải đưa người theo đã lan truyền khắp quân đội.

Sau hai lần chứng kiến tốc độ phát tán tin đồn, Hạ Thần rút ra kết luận, bất kể có là giới tính gì, tinh thần hóng hớt vẫn đều rất cao.

Bữa trưa hôm nay khác mọi khi một chút, là ăn trong khu riêng của nhà ăn. Thảo nào mỗi lần Hạ Thần tới đây đều không thấy bóng dáng Lục Hành Thư, tuy hắn không có nhà bếp riêng, nhưng lại có “ghế lô” riêng. Mùa đông khiến đồ ăn nguội đi rất nhanh, Lục Hành Thư cũng là một người thích ăn cơm nóng, đâu thể để các binh lính vì áp lực từ hắn mà chậm trễ giờ ăn cơm được? Thế nên hắn nhờ người dựng cho mình một vách ngăn, để hắn dùng bữa một mình ở đây.

Đôi khi còn nghe được vài mẩu chuyện mà nhóm binh lính bàn tán.

Cái thói quen không khác gì quân nhân về hưu này, nếu không phải Hạ Thần thích hắn, chắc chắn anh sẽ xếp hắn vào cùng hàng ngũ với ông ngoại mình. Rõ ràng mới chỉ ba mươi tuổi, sao lại giống hệt mấy cán bộ già thế không biết… Hạ Thần vừa nhai rau cải vừa hoang mang.

“Ăn không quen à?” Đó giờ Lục Hành Thư vẫn luôn ở quân đội, ăn uống cũng tùy tiện, không hề kén ăn giống Hạ Thần. Chỉ cần không phải thứ gì quá khó nuốt, hắn đều có thể ăn được, lần trước khi chấp hành nhiệm vụ, dùng hết lương khô rồi thì cứ nhổ rau dại lên luộc ăn là xong.

Hạ Thần dối lòng: “Không phải, thức ăn ở đây rất ngon, tôi thường xuyên tới.” Kế đó lại mím môi, nhỏ giọng nói, “Chỉ có điều hơi ồn, ăn một mình cũng cô đơn.”

Lục Hành Thư nuốt cơm, cũng đoán được ý của Hạ Thần.

Nhiệm vụ là nhiệm vụ, công việc là công việc, nhưng cậu bác sĩ có tâm tư, Lục Hành Thư cuối cùng cũng phát hiện ra một chút. Tuy hắn không quá am hiểu về chuyện tình cảm, nhưng mấy năm gần đây cũng không thiếu người muốn nhào vào lòng hắn, mà hắn cũng đã từ chối rất nhiều, gần như có thể được xưng là thân kinh bách chiến. Liếc mắt nhìn cậu bác sĩ đang chờ mình đáp lời, Lục Hành Thư bắt đầu sắp xếp lại câu từ để cự tuyệt một cách khéo léo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước