Chương 34: Mở công ty game thế giới ảo tên H&T
Những năm học tiếp theo của 2 cô gái vẫn yên bình trôi qua, hai anh đang học năm cuối đại học dù chưa ra trường nhưng đã chung tay thành lập lên công ty con về tựa game thế giới ảo
Con game đang trong quá trình hoàn thiện, họ đã rất cố gắng để tạo ra nó, nếu thành công chắc chắn cuộc đời của họ sẽ bước sang một trang mới
Tại công ty H&T
"Hello mấy anh" Hy cười vẫy tay với nhân viên công ty
Vì bây giờ mới chỉ là công ty nhỏ ít người biết đến nên số nhân viên cũng chẳng nhiều, chỉ lẻ tẻ chưa tới chục người
Những nhân viên ở đây hầu như toàn là người lớn tuổi thấy nghiệp học trẻ tuổi chưa có việc làm nhưng tài năng vô cùng đáng nể nên hai anh mới mời về đây làm việc
"Hello hai nhóc, lại đến chơi mới người yêu hả " Anh nhân viên khá lớn tuổi thấy hai chúng tôi thì cởi mở chào đón, vì hai cô cũng đến đây chơi khá nhiều rồi nên đã quen hết người trong công ty
" Vâng ạ, mà bọn em có mua cơm nè anh cùng mọi người chia ra ăn ạ" Tuyết với Hy dơ mấy túi chứa xuất ăn lên
"Ah cảm ơn hai bé nhiều nhé, hai em vào đi vên ngoài nắng lắm " Anh nhân viên vui vẻ, cảm động nhìn hai cô, nhưng vẫn thúc giục đi vào trong cho đỡ nắng
" Vâng ạ " Hai cô gật đầu đi vào bên trong
Bên trong công ty thì giống một căn nhà với phòng khách siêu lớn thì đúng hơn, vì nó chỉ có mỗi 1 tầng, gian lớn nhất là được kê rất nhiều bàn ghêa máy tính, tủ sách cho nhân viên, Hào với Nam thì có phòng riêng cho mình
Hai cô đi vào, nhân viên công ty vui vẻ chào hỏi rất thân thiện
" Hai đứa đến đây chơi hả "
" Nhìn hai bé vẫn sinh đẹp như ngày nào ha "
" Lão đại với lão nhị ở trong phòng của họ á hai bé "
" Hai bé ăn trưa chưa sao đã đến đây rồi "
Hai cô cũng vui vẻ chào lại, còn cười rất tươi đưa túi đồ ăn cho họ
"Mọi người ăn cơm đi ạ, chắc mọi người làm từ sáng vẫn chưa được đi ăn trưa đâu nhỉ, em với Tuyết con mua đồ ăn nè, moj nghời ăn đi cho đỡ đói để lấy sức làm việc nha "
Nhân viên công ty nhận lấy đồ ăn, mắt rưng rưng cảm động " Hai em đúng là thiên thần mà, thiên thần cứu rỗi anh chi "
"Haha" Hy với Tuyết bật cười với câu nói hài hước của nhóm nhân viên này
Lúc này Nam cũng đi ra nghe được câu đấy thì anh ho một tiếng, khoanh tay dựa vào tường nhìn " E hèm, ai là người mang mấy người về mà nói mấy câu như thể chỉ có hai em ấy cứu hai người vậy "
Nhóm nhân viên thấy Nam thì giật mình nhưng cũng không có gì là sợ hãi cả, họ nói một tràng dài lý do biện minh cho mình
" Ui lão nhị đừng làm bọn em giật mình như vậy chứ "
"Em bị yếu tim đấy nhé "
" Em thừa nhận hai anh mang bọn em về đây nhưng toàn bốc lột sức lao động của bọn em thôi "
"Đúng vậy chỉ có tiểu Hy với tiểu Tuyết lo lắng mua cơm cho bọn em ăn chống đói, hai người bắt bọn em làm việc đến sắp chết vì đói rồi đó "
" Vậy nê. bọn em nói hai bé thiên thần này cứu bọn em đâu có sai chút nào đâu, quá đúng ý chứ "
"Oh được lắm, nói tôi với Hào như vậy cơ à, vậy ai trả tiền lương cho mấy người vậy " Nam nhướn mày
Nhóm nhân viên đồng thanh nói không vấp câu nào như thể họ đã học thuộc làu làu rồi : " Tiền của lão đại và lão nhị là của tiểu Hy và tiểu Tuyết, suy ra người trả cho chúng tôi là hai bé chứ không phải hai người "
"Được, được lắm, mấy người thì giỏi quá rồi " Nam nghiến răng trừng mắt, đi lại chỗ Tuyết
"Nói đúng quá trời " Nhóm nhân viên còn chưa biết sợ mà nói thêm một câu
" Ăn xong rồi quay lại làm việc ngay cho tôi " Nam trừng mắt ra lệnh
" Vâng" Nhóm nhân viên bây giờ mới cúi đầu ăn bữa trưa của mình
Con game đang trong quá trình hoàn thiện, họ đã rất cố gắng để tạo ra nó, nếu thành công chắc chắn cuộc đời của họ sẽ bước sang một trang mới
Tại công ty H&T
"Hello mấy anh" Hy cười vẫy tay với nhân viên công ty
Vì bây giờ mới chỉ là công ty nhỏ ít người biết đến nên số nhân viên cũng chẳng nhiều, chỉ lẻ tẻ chưa tới chục người
Những nhân viên ở đây hầu như toàn là người lớn tuổi thấy nghiệp học trẻ tuổi chưa có việc làm nhưng tài năng vô cùng đáng nể nên hai anh mới mời về đây làm việc
"Hello hai nhóc, lại đến chơi mới người yêu hả " Anh nhân viên khá lớn tuổi thấy hai chúng tôi thì cởi mở chào đón, vì hai cô cũng đến đây chơi khá nhiều rồi nên đã quen hết người trong công ty
" Vâng ạ, mà bọn em có mua cơm nè anh cùng mọi người chia ra ăn ạ" Tuyết với Hy dơ mấy túi chứa xuất ăn lên
"Ah cảm ơn hai bé nhiều nhé, hai em vào đi vên ngoài nắng lắm " Anh nhân viên vui vẻ, cảm động nhìn hai cô, nhưng vẫn thúc giục đi vào trong cho đỡ nắng
" Vâng ạ " Hai cô gật đầu đi vào bên trong
Bên trong công ty thì giống một căn nhà với phòng khách siêu lớn thì đúng hơn, vì nó chỉ có mỗi 1 tầng, gian lớn nhất là được kê rất nhiều bàn ghêa máy tính, tủ sách cho nhân viên, Hào với Nam thì có phòng riêng cho mình
Hai cô đi vào, nhân viên công ty vui vẻ chào hỏi rất thân thiện
" Hai đứa đến đây chơi hả "
" Nhìn hai bé vẫn sinh đẹp như ngày nào ha "
" Lão đại với lão nhị ở trong phòng của họ á hai bé "
" Hai bé ăn trưa chưa sao đã đến đây rồi "
Hai cô cũng vui vẻ chào lại, còn cười rất tươi đưa túi đồ ăn cho họ
"Mọi người ăn cơm đi ạ, chắc mọi người làm từ sáng vẫn chưa được đi ăn trưa đâu nhỉ, em với Tuyết con mua đồ ăn nè, moj nghời ăn đi cho đỡ đói để lấy sức làm việc nha "
Nhân viên công ty nhận lấy đồ ăn, mắt rưng rưng cảm động " Hai em đúng là thiên thần mà, thiên thần cứu rỗi anh chi "
"Haha" Hy với Tuyết bật cười với câu nói hài hước của nhóm nhân viên này
Lúc này Nam cũng đi ra nghe được câu đấy thì anh ho một tiếng, khoanh tay dựa vào tường nhìn " E hèm, ai là người mang mấy người về mà nói mấy câu như thể chỉ có hai em ấy cứu hai người vậy "
Nhóm nhân viên thấy Nam thì giật mình nhưng cũng không có gì là sợ hãi cả, họ nói một tràng dài lý do biện minh cho mình
" Ui lão nhị đừng làm bọn em giật mình như vậy chứ "
"Em bị yếu tim đấy nhé "
" Em thừa nhận hai anh mang bọn em về đây nhưng toàn bốc lột sức lao động của bọn em thôi "
"Đúng vậy chỉ có tiểu Hy với tiểu Tuyết lo lắng mua cơm cho bọn em ăn chống đói, hai người bắt bọn em làm việc đến sắp chết vì đói rồi đó "
" Vậy nê. bọn em nói hai bé thiên thần này cứu bọn em đâu có sai chút nào đâu, quá đúng ý chứ "
"Oh được lắm, nói tôi với Hào như vậy cơ à, vậy ai trả tiền lương cho mấy người vậy " Nam nhướn mày
Nhóm nhân viên đồng thanh nói không vấp câu nào như thể họ đã học thuộc làu làu rồi : " Tiền của lão đại và lão nhị là của tiểu Hy và tiểu Tuyết, suy ra người trả cho chúng tôi là hai bé chứ không phải hai người "
"Được, được lắm, mấy người thì giỏi quá rồi " Nam nghiến răng trừng mắt, đi lại chỗ Tuyết
"Nói đúng quá trời " Nhóm nhân viên còn chưa biết sợ mà nói thêm một câu
" Ăn xong rồi quay lại làm việc ngay cho tôi " Nam trừng mắt ra lệnh
" Vâng" Nhóm nhân viên bây giờ mới cúi đầu ăn bữa trưa của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất