Chương 56: Cuộc xung đột
Khi thang đi xuống tầng đến tầng 7, tất cả mọi người đang chen chút ở thang máy chợt ùa hết ra ngoài như ong vỡ tổ.
Lâm Ngữ Yến bị cuốn theo dòng người xô đẩy nên cô bất đắc dĩ cũng đi ra ở tầng 7 mặc dù điểm đến mà cô mong muốn là đại sảnh Hoằng Dạ.
Ra đến bên ngoài mới thấy, có rất nhiều nhân viên trong công ty đang vây kín khu vực marketing.
Lâm Ngữ Yến nghe thấy loáng thoáng tiếng người cãi nhau, hình như là có cuộc tranh cãi hay đụng độ nào đó đang diễn ra tại nơi này.
Vì sự hiếu kỳ, cô tiến về phía đám đông, rướn người, nhón chân để quan sát tình hình bên trong.
Lâm Ngữ Yến vốn cũng không thấp, cô thân cao 1m67, hôm nay lại còn mang giày cao gót, ước chừng hiện tại cũng phải cao tầm 1m7. Cô chỉ rướn người một chút là có thể thấy được toàn cảnh bên trong.
Hoá ra quả thật đang có một cuộc tranh chấp đang xảy ra giữa một nhân viên và... Phàm Bân?
Lâm Ngữ Yến sửng sốt mở to hai mắt, thật không ngờ Tô Viễn Kính là chủ tịch, Phàm Dực là phó chủ tịch, nhưng
Phàm Bân ấy vậy mà chỉ giữ một chức trưởng phòng marketing cỏn con thôi sao? Đây là do Tô chủ tịch đối với
Phàm Bân có khúc mắc hiểu lầm hay là do bản thân ông ấy có vấn đề nhỉ?
Lâm Ngữ Yến đang mải mê miên man suy nghĩ thì bị tiếng gầm bất chợt của người đàn ông làm cho giật mình hoàn hồn.
"Chuyện này không công bằng một chút nào! Tại sao tôi lại bị cắt chức? Ai cho ông cái quyền cắt chức tôi? Tôi muốn nói chuyện với ngài phó chủ tịch! Tôi phải nói với ngài ấy ông đang lạm quyền! Ông đừng tưởng mình che giấu rất giỏi! Tất cả mọi người ở phòng marketing ai mà không biết ông cùng Diệp Linh có quan hệ mờ ám! Tôi nhiều lần đối nghịch với cô ta nên ông mới lạm quyền sa thải tôi chứ còn gì nữa! Tôi muốn gặp phó chủ tịch! Tôi muốn gặp ngài phó chủ tịch để ngài ấy phân xử cho tôi!" Người đàn ông gương mặt đỏ gay vì tức giận, tiếng gầm của anh ta vô cùng lớn, làm tất cả mọi người xung quanh một phen giật mình nhưng sau đó liền xì xầm to nhỏ với nhau về những sự thật mà anh ta vừa mới phanh phui.
"Ăn... ăn nói hàm hồ! Ai nói tôi cùng cô Diệp Linh có quan hệ mờ ám? Bằng chứng đâu, cậu có bằng chứng không?" Phàm Bân rõ ràng là có chút chột dạ, ông ta đảo mắt né tránh, lời nói ra có chút lắp bắp.
Người đàn ông nhếch mép cười lạnh, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường "Ông với cô ta chẳng phải mới vừa ở trong nhà vệ sinh nam làm chuyện đồi bại sao? Đã làm chuyện lén lút sao còn dám ôn ào lớn tiếng như vậy? Đúng là mặt dầy không biết xấu hổ! Tôi còn có bản ghi âm ở ngay đây này! Sao? Muốn tôi phát lên cho tất cả mọi người trong công ty cùng thưởng thức không?
"Cậu... cậu..." Phàm Bân ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng loạn, ông ta tức giận chỉ tay về phía người đàn ông.
Người đàn ông nhướng mày thách thức "Sao? Hết biết đường chối cãi rồi đúng không?
Đúng lúc này, một nhân viên bảo vệ của công ty đột nhiên xông vào giữa hai người. Cứ tưởng đâu anh ta sẽ giúp đỡ ngăn không cho cuộc cãi vã của Phàm Bân và anh chàng nhân viên đi xa hơn. Nhưng nào ngờ người đàn ông lại đột nhiên nhảy bổ vào Phàm Bân, nắm lấy cổ áo ông ta rồi tung một cú đấm vô cùng mạnh.
Các nhân viên xung quanh đang đứng hóng chuyện được một phen hốt hoảng. Ai nấy trợn mắt há miệng khi chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Ngay cả người nhân viên đang cãi nhau với Phàm Bân cũng giật mình trước sự chen ngang và phẫn nộ của người đàn ông.
Người bảo vệ sau khi đấm ngã Phàm Bân thì lại nắm cổ áo ông ấy lôi xềnh xệch kéo lên lại, anh ta ánh mắt sòng sọc tơ máu, mặt đỏ phừng phừng, gân cổ nổi lên vô cùng rõ, nghiến răng gầm lên "Mẹ kiếp, thằng chó chết! Vậy ra trước đây mày cắt chức tao, khiến tao từ phó phòng quản lý marketing phải nhục nhã cam chịu trở thành một bảo vệ cỏn con, và khiến tao không thể xin vào làm ở bất kì công ty nào khác là vì mày và con ả Diệp Linh có quan hệ mờ ám với nhau sao? Đúng là khốn kiếp mà! Mẹ nó, mày đi chết đi!" Nói rồi người đàn ông giống như mất kiểm soát mà đấm túi bụi vào mặt Phàm Bân đến mức bật máu.
Trước sự điên tiết mất khổng chế của người đàn ông, mọi người xung quanh vô cùng hoảng loạn. Có người la hét sợ hãi, có người gấp gáp gọi cho cảnh sát, có người giơ điện thoại lên quay lại sự việc, người lại chạy đôn chạy đáo đi báo tin, tình hình vô cùng rối rắm.
Người nhân viên vừa nãy cãi nhau với Phàm Bân thấy tình hình không ổn nên nhảy bổ vào ôm lấy người bảo vệ kéo ra, vừa cố gắng tách hai người anh vừa gào lên "Này! Anh bình tĩnh lại đi. Còn đánh nữa sẽ chết người đấy!"
Người bảo vệ bị kéo ra khỏi người Phàm Bân nhưng chẳng bao lâu sau anh ta đã dễ dàng thoát khỏi vòng tay của người nhân viên, liếc thấy con dao rọc giấy trên chiếc bàn gần đó, anh ta nghiến răng, nhanh như chớp lao đến chộp lấy con dao rồi xông về phía Phàm Bân, gào lên "Hôm nay tao phải giết chết mày, thằng chó chết!"
Mắt thấy nơi này sắp thành hiện trường đổ máu và có nguy cơ xảy ra án mạng, Lâm Ngữ Yến không suy nghĩ nhiều liền ngay lập tức chạy đến, một cước đạp người đàn ông.
Bất ngờ bị tấn công, con dao rọc giấy trên tay người bảo vệ rớt xuống đất và anh ta bị văng ra, đập người vào chiếc bàn.
Lâm Ngữ Yến nhân cơ hội đá con dao ra xa chỗ người đàn ông rồi tiến đến khống chế anh ta. Cô khóa một cánh tay của người đàn ông ra sau lưng rồi dùng đầu gối ghì người anh ta xuống sàn.
Tuy nhiên, người bảo vệ vô cùng khỏe, anh ta bị Lâm Ngữ Yến khống chế nhưng vẫn có thể vùng vẫy và dùng sức mạnh hất cô ra đằng sau. Sau khi thoát khỏi, người đàn ông nhanh chóng đứng dậy chạy lại chỗ con dao nhặt lên rồi quay người trừng mắt phẫn nộ nhìn Lâm Ngữ Yến chăm chăm.
Nhìn thấy vẻ mặt anh ta đằng đằng sát khí, Lâm Ngữ Yến biết anh ta sắp sửa tấn công mình. Cô khẽ nuốt nước bọt, siết tay thành nắm đấm, đôi mắt tập trung quan sát biểu cảm cùng phản ứng của anh ta, chuẩn bị ứng phó bất kì đòn tấn công nào được tung ra.
Người bảo vệ siết chặt con dao trong tay, anh ta nghiến răng điên tiết nhìn người phụ nữ vừa phá đám và tấn công mình, bàn chân nhấc lên chuẩn bị tiến về phía Lâm Ngữ Yến.
Nhưng ngay lúc người bảo vệ vừa định lao về phía cô, cánh tay đang cầm con dao của anh ta bị một bàn tay cứng như thép giữ lại. Anh ta quay sang nhìn xem lần này lại là ai phá đám thì thấy phó chủ tịch Hoằng Dạ, Phàm Dực với gương mặt lạnh tanh đang nhìn anh ta bằng đôi mắt chết chóc "Mày vừa tính động vào người phụ nữ của tao?"
Lâm Ngữ Yến bị cuốn theo dòng người xô đẩy nên cô bất đắc dĩ cũng đi ra ở tầng 7 mặc dù điểm đến mà cô mong muốn là đại sảnh Hoằng Dạ.
Ra đến bên ngoài mới thấy, có rất nhiều nhân viên trong công ty đang vây kín khu vực marketing.
Lâm Ngữ Yến nghe thấy loáng thoáng tiếng người cãi nhau, hình như là có cuộc tranh cãi hay đụng độ nào đó đang diễn ra tại nơi này.
Vì sự hiếu kỳ, cô tiến về phía đám đông, rướn người, nhón chân để quan sát tình hình bên trong.
Lâm Ngữ Yến vốn cũng không thấp, cô thân cao 1m67, hôm nay lại còn mang giày cao gót, ước chừng hiện tại cũng phải cao tầm 1m7. Cô chỉ rướn người một chút là có thể thấy được toàn cảnh bên trong.
Hoá ra quả thật đang có một cuộc tranh chấp đang xảy ra giữa một nhân viên và... Phàm Bân?
Lâm Ngữ Yến sửng sốt mở to hai mắt, thật không ngờ Tô Viễn Kính là chủ tịch, Phàm Dực là phó chủ tịch, nhưng
Phàm Bân ấy vậy mà chỉ giữ một chức trưởng phòng marketing cỏn con thôi sao? Đây là do Tô chủ tịch đối với
Phàm Bân có khúc mắc hiểu lầm hay là do bản thân ông ấy có vấn đề nhỉ?
Lâm Ngữ Yến đang mải mê miên man suy nghĩ thì bị tiếng gầm bất chợt của người đàn ông làm cho giật mình hoàn hồn.
"Chuyện này không công bằng một chút nào! Tại sao tôi lại bị cắt chức? Ai cho ông cái quyền cắt chức tôi? Tôi muốn nói chuyện với ngài phó chủ tịch! Tôi phải nói với ngài ấy ông đang lạm quyền! Ông đừng tưởng mình che giấu rất giỏi! Tất cả mọi người ở phòng marketing ai mà không biết ông cùng Diệp Linh có quan hệ mờ ám! Tôi nhiều lần đối nghịch với cô ta nên ông mới lạm quyền sa thải tôi chứ còn gì nữa! Tôi muốn gặp phó chủ tịch! Tôi muốn gặp ngài phó chủ tịch để ngài ấy phân xử cho tôi!" Người đàn ông gương mặt đỏ gay vì tức giận, tiếng gầm của anh ta vô cùng lớn, làm tất cả mọi người xung quanh một phen giật mình nhưng sau đó liền xì xầm to nhỏ với nhau về những sự thật mà anh ta vừa mới phanh phui.
"Ăn... ăn nói hàm hồ! Ai nói tôi cùng cô Diệp Linh có quan hệ mờ ám? Bằng chứng đâu, cậu có bằng chứng không?" Phàm Bân rõ ràng là có chút chột dạ, ông ta đảo mắt né tránh, lời nói ra có chút lắp bắp.
Người đàn ông nhếch mép cười lạnh, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường "Ông với cô ta chẳng phải mới vừa ở trong nhà vệ sinh nam làm chuyện đồi bại sao? Đã làm chuyện lén lút sao còn dám ôn ào lớn tiếng như vậy? Đúng là mặt dầy không biết xấu hổ! Tôi còn có bản ghi âm ở ngay đây này! Sao? Muốn tôi phát lên cho tất cả mọi người trong công ty cùng thưởng thức không?
"Cậu... cậu..." Phàm Bân ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng loạn, ông ta tức giận chỉ tay về phía người đàn ông.
Người đàn ông nhướng mày thách thức "Sao? Hết biết đường chối cãi rồi đúng không?
Đúng lúc này, một nhân viên bảo vệ của công ty đột nhiên xông vào giữa hai người. Cứ tưởng đâu anh ta sẽ giúp đỡ ngăn không cho cuộc cãi vã của Phàm Bân và anh chàng nhân viên đi xa hơn. Nhưng nào ngờ người đàn ông lại đột nhiên nhảy bổ vào Phàm Bân, nắm lấy cổ áo ông ta rồi tung một cú đấm vô cùng mạnh.
Các nhân viên xung quanh đang đứng hóng chuyện được một phen hốt hoảng. Ai nấy trợn mắt há miệng khi chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Ngay cả người nhân viên đang cãi nhau với Phàm Bân cũng giật mình trước sự chen ngang và phẫn nộ của người đàn ông.
Người bảo vệ sau khi đấm ngã Phàm Bân thì lại nắm cổ áo ông ấy lôi xềnh xệch kéo lên lại, anh ta ánh mắt sòng sọc tơ máu, mặt đỏ phừng phừng, gân cổ nổi lên vô cùng rõ, nghiến răng gầm lên "Mẹ kiếp, thằng chó chết! Vậy ra trước đây mày cắt chức tao, khiến tao từ phó phòng quản lý marketing phải nhục nhã cam chịu trở thành một bảo vệ cỏn con, và khiến tao không thể xin vào làm ở bất kì công ty nào khác là vì mày và con ả Diệp Linh có quan hệ mờ ám với nhau sao? Đúng là khốn kiếp mà! Mẹ nó, mày đi chết đi!" Nói rồi người đàn ông giống như mất kiểm soát mà đấm túi bụi vào mặt Phàm Bân đến mức bật máu.
Trước sự điên tiết mất khổng chế của người đàn ông, mọi người xung quanh vô cùng hoảng loạn. Có người la hét sợ hãi, có người gấp gáp gọi cho cảnh sát, có người giơ điện thoại lên quay lại sự việc, người lại chạy đôn chạy đáo đi báo tin, tình hình vô cùng rối rắm.
Người nhân viên vừa nãy cãi nhau với Phàm Bân thấy tình hình không ổn nên nhảy bổ vào ôm lấy người bảo vệ kéo ra, vừa cố gắng tách hai người anh vừa gào lên "Này! Anh bình tĩnh lại đi. Còn đánh nữa sẽ chết người đấy!"
Người bảo vệ bị kéo ra khỏi người Phàm Bân nhưng chẳng bao lâu sau anh ta đã dễ dàng thoát khỏi vòng tay của người nhân viên, liếc thấy con dao rọc giấy trên chiếc bàn gần đó, anh ta nghiến răng, nhanh như chớp lao đến chộp lấy con dao rồi xông về phía Phàm Bân, gào lên "Hôm nay tao phải giết chết mày, thằng chó chết!"
Mắt thấy nơi này sắp thành hiện trường đổ máu và có nguy cơ xảy ra án mạng, Lâm Ngữ Yến không suy nghĩ nhiều liền ngay lập tức chạy đến, một cước đạp người đàn ông.
Bất ngờ bị tấn công, con dao rọc giấy trên tay người bảo vệ rớt xuống đất và anh ta bị văng ra, đập người vào chiếc bàn.
Lâm Ngữ Yến nhân cơ hội đá con dao ra xa chỗ người đàn ông rồi tiến đến khống chế anh ta. Cô khóa một cánh tay của người đàn ông ra sau lưng rồi dùng đầu gối ghì người anh ta xuống sàn.
Tuy nhiên, người bảo vệ vô cùng khỏe, anh ta bị Lâm Ngữ Yến khống chế nhưng vẫn có thể vùng vẫy và dùng sức mạnh hất cô ra đằng sau. Sau khi thoát khỏi, người đàn ông nhanh chóng đứng dậy chạy lại chỗ con dao nhặt lên rồi quay người trừng mắt phẫn nộ nhìn Lâm Ngữ Yến chăm chăm.
Nhìn thấy vẻ mặt anh ta đằng đằng sát khí, Lâm Ngữ Yến biết anh ta sắp sửa tấn công mình. Cô khẽ nuốt nước bọt, siết tay thành nắm đấm, đôi mắt tập trung quan sát biểu cảm cùng phản ứng của anh ta, chuẩn bị ứng phó bất kì đòn tấn công nào được tung ra.
Người bảo vệ siết chặt con dao trong tay, anh ta nghiến răng điên tiết nhìn người phụ nữ vừa phá đám và tấn công mình, bàn chân nhấc lên chuẩn bị tiến về phía Lâm Ngữ Yến.
Nhưng ngay lúc người bảo vệ vừa định lao về phía cô, cánh tay đang cầm con dao của anh ta bị một bàn tay cứng như thép giữ lại. Anh ta quay sang nhìn xem lần này lại là ai phá đám thì thấy phó chủ tịch Hoằng Dạ, Phàm Dực với gương mặt lạnh tanh đang nhìn anh ta bằng đôi mắt chết chóc "Mày vừa tính động vào người phụ nữ của tao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất