Chương 60: Trình Hiếu Yên
Tập đoàn Hoằng Dạ
Phàm Dực bên này vừa hoàn thành cuộc họp và trở về phòng làm việc. Anh vừa ngồi xuống ghế liền lấy điện thoại ra nhắn tin với Lâm Ngữ Yến.
Đương lúc anh đang vui vẻ tình tứ nhắn tin qua lại với cô thì đột nhiên bị giọng cười khúc khích ở ghế sofa truyền đến làm khựng lại động tác. Phàm Dương đang nằm dài trên ghế, chống cằm nhìn Phàm Dực, anh cười đến run rẩy cả người lên tiếng trêu chọc "Nhắn tin với chị dâu thú vị đến vậy à?"
Phàm Dực sa sầm mặt cất điện thoại vào túi áo, anh đằng hắng giọng lên tiếng "Em lại đến đây có chuyện gì?"
Phàm Dương nghe thấy giọng điệu ghét bỏ của Phàm Dực thì xì một tiếng đứng bật dậy "Gì chứ? Chẳng phải chính anh là người đã bảo em rảnh rỗi thì thỉnh thoảng cùng anh đi ăn sao? Thái độ ghét bỏ đó là gì? Anh đúng là trọng sắc khinh đệ."
Phàm Dực bị Phàm Dương càm ràm một tràn thì không nói lời nào mà chỉ chậm rãi đứng dậy, đưa tay cầm lấy chiếc vào vest đang vắt trên ghế. Phàm Dương thấy vậy thì có chút ngơ ngác "Anh đi đâu vậy?"
Phàm Dực khẽ chớp mắt thản nhiên "Chẳng phải em nói muốn đi ăn?"
Nghe thấy là đi ăn, Phàm Dương cười hì hì đưa tay với lấy áo khoác trên ghế sofa rồi cũng chạy ra ngoài theo anh.
Phàm Dực và Phàm Dương quyết định đến một nhà hàng nổi tiếng ở gần Hoằng Dạ dùng bữa, sau khi gọi món,
Phàm Dực đan hai tay vào nhau đặt lên bàn, lãnh đạm lên tiếng hỏi thăm tình hình Phàm Dương "Dạo này công việc thế nào rồi?"
"Rất tốt, hiện tại em đang quay một bộ phim điện ảnh, còn khoảng 5-6 phân cảnh nữa là hoàn thành. Sau đó em sẽ tham gia một số gameshow để tuyên truyền quảng bá cho bộ phim. Em cũng đang quay quảng cáo và làm người mẫu cho một số hãng thời trang và nước hoa nam. Nhưng sắp tới đây em sẽ đóng một bộ phim truyền hình. Em đã nhận lời đạo diễn Đàm rồi." Phàm Dương vừa được Phàm Dực hỏi thăm thì liền tuôn một tràn như lâu rồi không được trò chuyện cùng loài người.
Phàm Dực nghe vậy thì nhướng mày "Anh tưởng em thích đóng phim điện ảnh hơn phim truyền hình?"
Sau khi tuôn một tràn dài, Phàm Dương hớp một ngụm nước lọc rồi lên tiếng đáp lời "Dù sao cũng đã rất lâu rồi kể từ lần cuối em đóng phim truyền hình vào 3 năm trước, em cũng phải làm mới hình ảnh bản thân, nếu không sẽ bị nhận xét là diễn viên một màu."
Ngừng một đoạn anh lại nhấp thêm một ngụm nước lọc rồi tiếp tục "Nhưng hơn nữa lần này bạn diễn của em rất được. Em có gặp qua một lần, cô ấy rất đáng yêu, nói chuyện cũng rất dễ mến, em có chút mong chờ vào lần hợp tác này với cô ấy." Vừa nói Phàm Dương vừa nhớ lại, khoé môi anh bất giác cong lên, đôi mắt cũng thoáng chút dịu dàng.
Phàm Dực thấy dáng vẻ rơi vào lưới tình này của Phàm Dương thì tâm trạng cũng bất giác trở nên vui vẻ theo, khoé miệng anh khẽ nhếch lên, hiếu kỳ lên tiếng hỏi "Vậy sao? Là ai vậy? Diễn viên mới?
Phàm Dương lần lượt rót trà vào ly của Phàm Dực và mình, vừa đáp "Đúng là diễn viên mới nhưng cô ấy cũng khá nổi tiếng. Cô ấy vốn sống ở thành phố Nam, gần đây mới đến thành phố Bắc rồi gia nhập Quân Thuy. Nói ra chắc anh cũng không biết, nhưng cô ấy tên Trình Hiểu Yên."
Gương mặt Phàm Dực bỗng chốc trở nên vô cùng thất kinh, đồng tử anh co rút, bàn tay bất giác siết chặt chiếc khăn trải bàn "Trình Hiểu Yên?"
Phàm Dương hơi bất ngờ trước phản ứng của Phàm Dực, một người bình thường luôn lạnh lùng lãnh đạm như anh ấy cũng có ngày bày ra biểu cảm này, chắc chắn là có chuyện gì đó không ổn.
Sắc mặt Phàm Dương bỗng chốc cũng trở nên nghiêm túc, anh nhướng mày thấp giọng hỏi "Đúng vậy. Có chuyện gì không ổn sao?"
Phàm Dực cố gắng đè nén sự hỗn loạn trong lòng, anh điều chỉnh tâm trạng trở lại trạng thái bình ổn rồi lên tiếng giải thích "Không có gì, chỉ là anh có một người bạn, cô ấy cũng tên Trình Hiểu Yên và cũng sống ở thành phố
Nam. Nhưng bọn anh đã mất liên lạc từ lâu. Không biết người em vừa nói có phải là người bạn đó hay không, nhưng cái tên ấy làm anh có chút bất ngờ."
Có trời mới biết tâm trạng Phàm Dực đã ngổn ngang thế nào khi nghe đến cái tên Trình Hiểu Yên. Ba chữ này như đã được khắc sâu vào trong lòng anh, thời gian càng trôi qua nó chẳng những không phai nhòà đi mà thậm chí còn ngày càng sâu đậm, in hằn như một ấn ký.
Đúng vậy, Phàm Dực là người trọng sinh. Anh cũng không rõ vì sao nhưng sau khi bị hành quyết, lần nữa mở mắt ra anh không phải đang ở dưới địa ngục cũng không phải ở trên thiên đường, mà đập vào mắt chính là khuôn mặt đẫm nước mắt cùng nụ cười vui sướng của mẹ anh Tô Vũ Tịnh và ông ngoại Tô Viễn Kính.
Phàm Dực đã được sinh ra một lần nữa với toàn bộ ký ức về kiếp trước.
Đây chính là câu trả lời cho câu hỏi của Phàm Dương vì sao anh lại căm ghét Lâm Ngữ Yến và bài xích Lâm gia đến như vậy. Hỏi ai trên đời có thể bỏ qua hay thậm chí là tha thứ cho người đã hại chết em trai ruột của mình?
Phàm Dực căm ghét Phàm Huân bao nhiêu, anh càng căm hận Lâm Ngữ Yến gấp bội. Vì Lâm Ngữ Yến chẳng những hại chết Phàm Dương, cô ta còn lừa gạt tình cảm của em ấy.
Thế nhưng khi anh gặp lại Lâm Ngữ Yến lần đầu vào hôm đăng ký kết hôn ở cục dân chính, anh đã rất sốc khi khuôn mặt của cô ta đã hoàn toàn thay đổi.
Phàm Dực đã vô cùng hoang mang trước sự khác biệt đến mức đáng kinh ngạc này. Nhưng điều làm anh cảm thấy khó tin và bất ngờ hơn cả chính là tính cách của Lâm Ngữ Yến ở kiếp này cũng vô cùng vô cùng khác so với kiếp trước. Cô ta giống như đã hoàn toàn biến thành một con người khác.
Mà "một con người khác" này của Lâm Ngữ Yến trớ trêu thay lại quá dỗi thu hút, đến nỗi làm Phàm Dực không có cách nào rời mắt khỏi.
Anh bất tri bất giác ngày càng quan tâm và để ý đến cô nhiều hơn. Càng tiếp xúc, Phàm Dực lại càng chắc chắn đây không phải là Lâm Ngữ Yến đáng ghê tởm kiếp trước mà là một người hoàn toàn khác.
Vậy nên sau rất nhiều trăn trở cùng những suy nghĩ ngổn ngang phức tạp trong lòng, Phàm Dực quyết định mỏ lòng mình một lần nữa và đón nhận "một người khác" này. Người mà anh không biết là ai, cũng không biết bằng cách nào và làm thế nào mà cô đã xuất hiện.
"À, ra là vậy. Đây là bức ảnh của cô ấy, em vừa lên mạng tìm. Anh xem thử có phải là người bạn của anh không?"
Giọng nói của Phàm Dương kéo Phàm Dực thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man.
Phàm Dương vừa nói vừa đưa điện thoại trong tay về phía Phàm Dực. Anh sau khi nhìn bức ảnh trên điện thoại thì biểu cảm còn trở nên phức tạp hơn vừa nãy. Vẻ mặt anh ban đầu thoáng chút kinh ngạc, sau đó lại trở nên nặng nề, cuối cùng đôi mắt lại ánh lên tia sát khí và tàn bạo.
Bữa ăn kết thúc trong sự trầm mặc đến bất thường và đáng sợ của Phàm Dực. Phàm Dương cũng biết ý, cả buổi anh không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng dùng bữa.
Phàm Dực bên này vừa hoàn thành cuộc họp và trở về phòng làm việc. Anh vừa ngồi xuống ghế liền lấy điện thoại ra nhắn tin với Lâm Ngữ Yến.
Đương lúc anh đang vui vẻ tình tứ nhắn tin qua lại với cô thì đột nhiên bị giọng cười khúc khích ở ghế sofa truyền đến làm khựng lại động tác. Phàm Dương đang nằm dài trên ghế, chống cằm nhìn Phàm Dực, anh cười đến run rẩy cả người lên tiếng trêu chọc "Nhắn tin với chị dâu thú vị đến vậy à?"
Phàm Dực sa sầm mặt cất điện thoại vào túi áo, anh đằng hắng giọng lên tiếng "Em lại đến đây có chuyện gì?"
Phàm Dương nghe thấy giọng điệu ghét bỏ của Phàm Dực thì xì một tiếng đứng bật dậy "Gì chứ? Chẳng phải chính anh là người đã bảo em rảnh rỗi thì thỉnh thoảng cùng anh đi ăn sao? Thái độ ghét bỏ đó là gì? Anh đúng là trọng sắc khinh đệ."
Phàm Dực bị Phàm Dương càm ràm một tràn thì không nói lời nào mà chỉ chậm rãi đứng dậy, đưa tay cầm lấy chiếc vào vest đang vắt trên ghế. Phàm Dương thấy vậy thì có chút ngơ ngác "Anh đi đâu vậy?"
Phàm Dực khẽ chớp mắt thản nhiên "Chẳng phải em nói muốn đi ăn?"
Nghe thấy là đi ăn, Phàm Dương cười hì hì đưa tay với lấy áo khoác trên ghế sofa rồi cũng chạy ra ngoài theo anh.
Phàm Dực và Phàm Dương quyết định đến một nhà hàng nổi tiếng ở gần Hoằng Dạ dùng bữa, sau khi gọi món,
Phàm Dực đan hai tay vào nhau đặt lên bàn, lãnh đạm lên tiếng hỏi thăm tình hình Phàm Dương "Dạo này công việc thế nào rồi?"
"Rất tốt, hiện tại em đang quay một bộ phim điện ảnh, còn khoảng 5-6 phân cảnh nữa là hoàn thành. Sau đó em sẽ tham gia một số gameshow để tuyên truyền quảng bá cho bộ phim. Em cũng đang quay quảng cáo và làm người mẫu cho một số hãng thời trang và nước hoa nam. Nhưng sắp tới đây em sẽ đóng một bộ phim truyền hình. Em đã nhận lời đạo diễn Đàm rồi." Phàm Dương vừa được Phàm Dực hỏi thăm thì liền tuôn một tràn như lâu rồi không được trò chuyện cùng loài người.
Phàm Dực nghe vậy thì nhướng mày "Anh tưởng em thích đóng phim điện ảnh hơn phim truyền hình?"
Sau khi tuôn một tràn dài, Phàm Dương hớp một ngụm nước lọc rồi lên tiếng đáp lời "Dù sao cũng đã rất lâu rồi kể từ lần cuối em đóng phim truyền hình vào 3 năm trước, em cũng phải làm mới hình ảnh bản thân, nếu không sẽ bị nhận xét là diễn viên một màu."
Ngừng một đoạn anh lại nhấp thêm một ngụm nước lọc rồi tiếp tục "Nhưng hơn nữa lần này bạn diễn của em rất được. Em có gặp qua một lần, cô ấy rất đáng yêu, nói chuyện cũng rất dễ mến, em có chút mong chờ vào lần hợp tác này với cô ấy." Vừa nói Phàm Dương vừa nhớ lại, khoé môi anh bất giác cong lên, đôi mắt cũng thoáng chút dịu dàng.
Phàm Dực thấy dáng vẻ rơi vào lưới tình này của Phàm Dương thì tâm trạng cũng bất giác trở nên vui vẻ theo, khoé miệng anh khẽ nhếch lên, hiếu kỳ lên tiếng hỏi "Vậy sao? Là ai vậy? Diễn viên mới?
Phàm Dương lần lượt rót trà vào ly của Phàm Dực và mình, vừa đáp "Đúng là diễn viên mới nhưng cô ấy cũng khá nổi tiếng. Cô ấy vốn sống ở thành phố Nam, gần đây mới đến thành phố Bắc rồi gia nhập Quân Thuy. Nói ra chắc anh cũng không biết, nhưng cô ấy tên Trình Hiểu Yên."
Gương mặt Phàm Dực bỗng chốc trở nên vô cùng thất kinh, đồng tử anh co rút, bàn tay bất giác siết chặt chiếc khăn trải bàn "Trình Hiểu Yên?"
Phàm Dương hơi bất ngờ trước phản ứng của Phàm Dực, một người bình thường luôn lạnh lùng lãnh đạm như anh ấy cũng có ngày bày ra biểu cảm này, chắc chắn là có chuyện gì đó không ổn.
Sắc mặt Phàm Dương bỗng chốc cũng trở nên nghiêm túc, anh nhướng mày thấp giọng hỏi "Đúng vậy. Có chuyện gì không ổn sao?"
Phàm Dực cố gắng đè nén sự hỗn loạn trong lòng, anh điều chỉnh tâm trạng trở lại trạng thái bình ổn rồi lên tiếng giải thích "Không có gì, chỉ là anh có một người bạn, cô ấy cũng tên Trình Hiểu Yên và cũng sống ở thành phố
Nam. Nhưng bọn anh đã mất liên lạc từ lâu. Không biết người em vừa nói có phải là người bạn đó hay không, nhưng cái tên ấy làm anh có chút bất ngờ."
Có trời mới biết tâm trạng Phàm Dực đã ngổn ngang thế nào khi nghe đến cái tên Trình Hiểu Yên. Ba chữ này như đã được khắc sâu vào trong lòng anh, thời gian càng trôi qua nó chẳng những không phai nhòà đi mà thậm chí còn ngày càng sâu đậm, in hằn như một ấn ký.
Đúng vậy, Phàm Dực là người trọng sinh. Anh cũng không rõ vì sao nhưng sau khi bị hành quyết, lần nữa mở mắt ra anh không phải đang ở dưới địa ngục cũng không phải ở trên thiên đường, mà đập vào mắt chính là khuôn mặt đẫm nước mắt cùng nụ cười vui sướng của mẹ anh Tô Vũ Tịnh và ông ngoại Tô Viễn Kính.
Phàm Dực đã được sinh ra một lần nữa với toàn bộ ký ức về kiếp trước.
Đây chính là câu trả lời cho câu hỏi của Phàm Dương vì sao anh lại căm ghét Lâm Ngữ Yến và bài xích Lâm gia đến như vậy. Hỏi ai trên đời có thể bỏ qua hay thậm chí là tha thứ cho người đã hại chết em trai ruột của mình?
Phàm Dực căm ghét Phàm Huân bao nhiêu, anh càng căm hận Lâm Ngữ Yến gấp bội. Vì Lâm Ngữ Yến chẳng những hại chết Phàm Dương, cô ta còn lừa gạt tình cảm của em ấy.
Thế nhưng khi anh gặp lại Lâm Ngữ Yến lần đầu vào hôm đăng ký kết hôn ở cục dân chính, anh đã rất sốc khi khuôn mặt của cô ta đã hoàn toàn thay đổi.
Phàm Dực đã vô cùng hoang mang trước sự khác biệt đến mức đáng kinh ngạc này. Nhưng điều làm anh cảm thấy khó tin và bất ngờ hơn cả chính là tính cách của Lâm Ngữ Yến ở kiếp này cũng vô cùng vô cùng khác so với kiếp trước. Cô ta giống như đã hoàn toàn biến thành một con người khác.
Mà "một con người khác" này của Lâm Ngữ Yến trớ trêu thay lại quá dỗi thu hút, đến nỗi làm Phàm Dực không có cách nào rời mắt khỏi.
Anh bất tri bất giác ngày càng quan tâm và để ý đến cô nhiều hơn. Càng tiếp xúc, Phàm Dực lại càng chắc chắn đây không phải là Lâm Ngữ Yến đáng ghê tởm kiếp trước mà là một người hoàn toàn khác.
Vậy nên sau rất nhiều trăn trở cùng những suy nghĩ ngổn ngang phức tạp trong lòng, Phàm Dực quyết định mỏ lòng mình một lần nữa và đón nhận "một người khác" này. Người mà anh không biết là ai, cũng không biết bằng cách nào và làm thế nào mà cô đã xuất hiện.
"À, ra là vậy. Đây là bức ảnh của cô ấy, em vừa lên mạng tìm. Anh xem thử có phải là người bạn của anh không?"
Giọng nói của Phàm Dương kéo Phàm Dực thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man.
Phàm Dương vừa nói vừa đưa điện thoại trong tay về phía Phàm Dực. Anh sau khi nhìn bức ảnh trên điện thoại thì biểu cảm còn trở nên phức tạp hơn vừa nãy. Vẻ mặt anh ban đầu thoáng chút kinh ngạc, sau đó lại trở nên nặng nề, cuối cùng đôi mắt lại ánh lên tia sát khí và tàn bạo.
Bữa ăn kết thúc trong sự trầm mặc đến bất thường và đáng sợ của Phàm Dực. Phàm Dương cũng biết ý, cả buổi anh không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng dùng bữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất