Khoảng Cách Giữa Anh Và Em

Chương 4: Rắc rối đầu tiên!

Trước Sau
Ăn sáng xong thì tôi và Châu Lam cùng đi làm, đi đến ngã tư cậu ấy bắt xe vì cũng khác đường nên chỉ đi bộ với tôi một quảng.Công ty của tôi ở gần hơn nên tôi đi bộ đến đó cũng không sợ trễ.Vừa đến công ty tôi đã bị anh chị em phòng thông tin hỏi chuyện hôm qua.

-Sao em vẫn còn đi làm vậy!?-Châu Bắc

-Anh hỏi gì kì vậy?-Minh Ngọc

Chị Mỹ Giang đánh anh ấy một cái rồi hỏi tôi:

-Sao em bị phạt vậy!?-Chị Mỹ Giang

Tôi kể hết cho mọi người cùng nghe,dù sao tôi cũng nên xem mọi người là người nhà trong cái

công ty to lớn này.Nghe xong ai cũng gật gù rồi đến bất ngờ xong lại thở hắt ra như nhẹ nhõm thay tôi ấy.

-Vậy thì tốt rồi,tiệc hôm qua mọi người cứ cầu cho chị không sao luôn ấy!-Minh Ngọc

-Em nhắc tiệc chị mới nhớ hay là cuối tuần này cùng đi một chầu đi!-Chị Mỹ Giang

Chị Giang cười cười nhìn tôi,đúng là nên có dịp cùng mọi người nói chuyện để gần nhau hơn nên tôi cũng đồng ý.Bàn việc xong vừa hay quản lí Trần đến đưa thông tin cho đội chúng tôi xử lí.

-Tệp thông tin này cần xác thực lại,còn có một số lỗi mực mọi người cứ sửa lại rồi nộp cho Giám đốc Ôn tuần sau!-Quản lí Trần

Chị Giang lấy tài liệu rồi đưa cho Minh Ngọc photo nhiều bản cho phòng chúng tôi.Nhắc tới giám đốc Ôn tôi liền nghe Minh Ngọc xung phong đi nộp tài liệu,thoáng thì cũng đoán được có gì đó ở đây.Tôi trong lúc đợi Minh Ngọc photo bản tài liệu thì liền hỏi chị Mỹ Giang.



-À giám đốc Ôn đó cũng còn trẻ,người cao,đẹp trai nhân viên nữ ở đây đều thích anh ta Minh Ngọc cũng không ngoại lệ !-Chị Mỹ Giang

Hai người chúng tôi to nhỏ rồi cười cười Minh Ngọc thấy vậy vừa photo xong cũng đến hỏi.

-Mọi người bàn việc gì vậy!?kể cho em được không ạ -Minh Ngọc

-Không có gì đâu hì hì-Trương Lệ Hoa

-À Hoa Hoa không hiểu vài thứ nên hỏi chị!-Chị Mỹ Giang

Con bé cũng gật đầu rồi phát tài liệu cho mọi người.Tôi đọc qua tài liệu xong Chị Mỹ Giang phân công việc cho từng người,tôi đảm nhiệm việc xác thực thông tin mọi người bảo việc này khá tốn thời gian nhưng giao cho tôi cũng để tôi rèn luyện làm quen hơn.Thật thì thông tin trong tài liệu từ rất nhiều nguồn khác nhau chỉ một ngày không làm hết được,tôi tự sắp xếp cho xong trước cuối tuần này.Nói chuyện thì nhiều vậy thôi chứ khi làm việc mọi người cực kì nghiêm túc chỉ trao đổi trong tài liệu,môi trường chuyên nghiệp này thoáng thì tôi chưa quen lắm.Loay hoay một chút lại đến buổi trưa mọi người vẫn mời tôi đi ăn nhưng tôi chưa xong công việc đã chia ra,lại lần nữa phải từ chối mọi người.Chị Mỹ Giang khuyên tôi giờ nghỉ trưa nên tranh thủ ăn chút gì cho có năng lượng nên tôi cũng đành hẹn mọi người ngày mai sẽ cùng đi ăn.Đang ngồi làm việc thì quản lí Trần gọi tôi.

-Lệ Hoa chị có một chuyện cần em giúp!-Quản lí Trần

-Vâng ạ?-Trương Lệ Hoa

-Bây giờ chị có việc về gấp em giúp chị nộp tệp hồ sơ này lên phòng Lục tổng được không!-Quản lí Trần

Gì vậy chứ lại là Lục tổng có thể đổi ai được không sao mình cứ phải dính đến anh ta vậy,nhưng mà...bây giờ mọi người đi nghỉ trưa hết rồi cũng không còn ai nếu ấn tượng xấu với quản lí thì tệ lắm.

-V..vâng em rảnh mà để em giúp chị!-Trương Lệ Hoa



Đưa tệp hồ sơ cho tôi chị ấy lấy tui rồi đi gấp.Tôi chỉ đành tắt máy một lác cầm tệp hồ sơ đó đi lên phong của Lục tổng.Trong thang máy tôi gặp một người đàn ông có vẻ khoảng trung niên nhưng nhìn lại có vẻ không đàn hoàng,không phải khi không tôi nói ông ta như vậy,từ nãy đến giờ ông ấy cứ cố ý đứng sát lại tôi.Tôi cố né thì ông ta cứ làm tới bực bội tôi đẩy ông ta ra thì bị mắng vào mặt.

-Con bé này đúng là không biết điều,tôi mà cô giám từ chối hả!.À hay là đang giả vờ ngây thơ?-Quản lí Lưu

Như tôi nghĩ là loại đàn ông không đàn hoàng ỷ vào chức vụ định gây chuyện với tôi.

-Là ông đụng chạm tôi trước! đây là quấy rối đó có tin tôi nói chuyện này cho Giám đốc không!-Trương Lệ Hoa

-À còn mạnh miệng mách lẻo ha!nếu được cô cứ nói xem định nói gì với cậu ta!-Quản lí Lưu

Thôi rồi ông ta bắt lấy tay tôi còn xiếc chặt gầm giọng lại,tuy là trung niên nhưng ông ta cao lớn hơn tôi dù chống cự cũng chẳng hề hấn gì với ông ta.

-Ông làm gì vậy!buông tôi ra..

May mà lúc này cửa thang máy mở ra tôi giẫm lên mũi giày ông ta rồi chạy nhanh ra.Đến trước của phòng Lục tổng gõ cửa liên tiếp nhưng chưa ai mở,lúc này ông ta đi đến tôi sợ hãi tựa người vào cửa lớn.

-Cô!chỉ là một nhân viên thực tập mà không biết điều sao nếu muốn sống yên ổn tốt nhất nên chiều theo tôi chứ!-Quản lí Lưu

-Tránh xa tôi ra!-Trương Lệ Hoa

-Con bé này...

Ông ta giơ tay định đánh tôi thì cửa phòng tổng giám đốc mở ra vì đang tựa cả người vào tôi trực tiếp ngã vào người Lục tổng nhưng chưa kịp định hình tôi liền trốn sau lưng anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau