Thập Niên 70: Bạch Nguyệt Quang Của Đại Lão Cố Chấp Trọng Sinh
Chương 38: Tôi Tới Để Đòi Lại Công Bằng Cho Cán Sự Tần!
Bạch Du gật đầu: "Còn, chỉ là tôi muốn mua thêm tài liệu tham khảo nhưng tiếc là hiệu sách Tân Hoa không có."
Giang Lâm dừng lại một lát: "Tôi có một người bạn là giáo viên ở trường, lát nữa tôi sẽ hỏi giúp cô."
Bạch Du hai mắt sáng rỡ: "Thật ư? Vậy thì cảm ơn anh Giang Lâm!"
Ánh hoàng hôn xuyên qua mái ngói lưu ly rọi xuống người cô như nhuộm lên một lớp ánh sáng rực rỡ, cô đứng trong ánh sáng, hai mắt sáng rỡ như những vì sao trên bầu trời.
Giang Lâm nhìn cô: "Cô không cần phải khách sáo như vậy."
"?"
Bạch Du nhất thời không hiểu ý anh.
Giang Lâm: "Cô đã nói cảm ơn ba lần rồi."
Lúc này Bạch Du mới nhận ra rằng trong thời gian ngắn gặp nhau, cô đã nói cảm ơn nhiều lần như vậy bèn ngượng ngùng gãi đầu: "Lễ phép cũng không hại ai mà, bà nội đang ở nhà đợi tôi, tôi đi trước đây."
Giang Lâm che giấu nụ cười dưới đáy mắt: "Ừm."
Bạch Du đạp xe đi, mãi đến khi đi xa mới nhận ra rằng có vẻ như, có lẽ, có thể cô đã nói ngược lại.
Cô không khỏi gõ đầu mình.
Sao cứ hay làm trò hề trước mặt anh ấy nhỉ?
Tuy nhiên, nghĩ đến việc sắp được ăn bánh táo mềm dẻo thơm ngon, khóe miệng cô vẫn nhếch lên.
Giang Lâm nhìn bóng dáng cô khuất dần ở góc phố, đang định rời đi thì bị một nữ đồng chí chặn lại.
“Xin hỏi anh là đồng chí Giang chứ ạ?”
Người hỏi là một nữ đồng chí trẻ tuổi ăn mặc thời trang, cắt kiểu tóc “Cò Sương”, mặc một chiếc đầm liền bằng vải thật sự trắng.
Giang Lâm: "Là tôi."
Cán sự Trần nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đến nghẹt thở như vậy, hai má đột nhiên đỏ bừng: "Có lẽ đồng chí Giang không biết tôi nhưng tôi là đồng nghiệp của cán sự Tần Tần Tâm Hủy, tôi tới để đòi lại công bằng cho cán sự Tần!"
Nét mặt Giang Lâm vẫn thản nhiên như cũ.
Cán sự Trần thấy anh không lên tiếng, còn tưởng rằng anh là đang cổ vũ mình nói tiếp: "Cán sự Tần thân thế đáng thương, mà vị hôn thê của em trai anh, Bạch Du là em họ của cô ấy, lại nhằm vào cán sự Tần khắp nơi!"
"Gần đây, sắc mặt cán sự Tần càng ngày càng tiều tụy, vừa hỏi mới biết được quạt điện bị đồng chí Bạch cầm đi, thời tiết nóng như vậy không có quạt làm sao cán sự Tần ngủ được? Còn nữa, đồng chí Bạch từ chối nấu cơm đưa tới đơn vị cho cán sự Tần ăn nhưng cô ta biết rõ dạ dày cán sự Tần không tốt, không ăn được đồ ăn của căn tin. Tôi cảm thấy đồng chí Bạch làm như vậy thật sự rất không tốt, rất không thiện lương!"
Giang Lâm lạnh lùng: "Vậy thì, cán sự Tần nên dọn về nhà cô ở, để cô quạt cho cô ta, để cô nấu cơm cho cô ta ăn mỗi ngày."
Cán sự Trần kích động đến mức giọng nói run rẩy: "Tại sao chứ? Cán sự Tần đâu phải là người thân của tôi!"
Giang Lâm nhếch môi cười nhưng nụ cười không hề chạm đến đáy mắt: "Vì cô ta đáng thương, vì cô bác ái, vì cô nhân hậu."
Nói xong, anh quay người, hiên ngang bước đi.
Cán sự Trần: "…"
Ông La nhìn Giang Lâm, người cháu ngoại của mình với vẻ mặt không hài lòng: "Sao chỉ mua một cái bánh táo, trong mắt cháu không có ông ngoại à?"
Bà La nhìn chồng mình không có gì để ăn, vừa ăn vừa chép miệng thật to: "Bánh táo của nhà hàng Quốc Doanh ăn rất ngon, mềm dẻo, thơm ngon, lại không quá ngọt, ngay cả những bà già không răng như chúng ta cũng có thể ăn được."
Điều này khiến ông La tức giận vô cùng.
Giang Lâm đã quá quen với cảnh cãi vã như vậy của hai người già: "Bánh táo đã bán hết, chỉ còn lại một cái cuối cùng."
Hôm nay anh đến khu tứ hợp viện để thăm ông bà ngoại, hai ông bà thích ăn bánh táo của Nhà hàng Quốc Doanh nên anh tiện tay mua hai cái, ai ngờ lại nhìn thấy Bạch Du đi ra từ hiệu sách, sau đó lại đi qua nhà hàng Quốc Doanh.
Nhìn vẻ mặt thất vọng của cô, anh đoán cô đã không mua được bánh táo, vì vậy anh đã đưa cho cô một phần bánh táo mà anh mua.
Giang Lâm dừng lại một lát: "Tôi có một người bạn là giáo viên ở trường, lát nữa tôi sẽ hỏi giúp cô."
Bạch Du hai mắt sáng rỡ: "Thật ư? Vậy thì cảm ơn anh Giang Lâm!"
Ánh hoàng hôn xuyên qua mái ngói lưu ly rọi xuống người cô như nhuộm lên một lớp ánh sáng rực rỡ, cô đứng trong ánh sáng, hai mắt sáng rỡ như những vì sao trên bầu trời.
Giang Lâm nhìn cô: "Cô không cần phải khách sáo như vậy."
"?"
Bạch Du nhất thời không hiểu ý anh.
Giang Lâm: "Cô đã nói cảm ơn ba lần rồi."
Lúc này Bạch Du mới nhận ra rằng trong thời gian ngắn gặp nhau, cô đã nói cảm ơn nhiều lần như vậy bèn ngượng ngùng gãi đầu: "Lễ phép cũng không hại ai mà, bà nội đang ở nhà đợi tôi, tôi đi trước đây."
Giang Lâm che giấu nụ cười dưới đáy mắt: "Ừm."
Bạch Du đạp xe đi, mãi đến khi đi xa mới nhận ra rằng có vẻ như, có lẽ, có thể cô đã nói ngược lại.
Cô không khỏi gõ đầu mình.
Sao cứ hay làm trò hề trước mặt anh ấy nhỉ?
Tuy nhiên, nghĩ đến việc sắp được ăn bánh táo mềm dẻo thơm ngon, khóe miệng cô vẫn nhếch lên.
Giang Lâm nhìn bóng dáng cô khuất dần ở góc phố, đang định rời đi thì bị một nữ đồng chí chặn lại.
“Xin hỏi anh là đồng chí Giang chứ ạ?”
Người hỏi là một nữ đồng chí trẻ tuổi ăn mặc thời trang, cắt kiểu tóc “Cò Sương”, mặc một chiếc đầm liền bằng vải thật sự trắng.
Giang Lâm: "Là tôi."
Cán sự Trần nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đến nghẹt thở như vậy, hai má đột nhiên đỏ bừng: "Có lẽ đồng chí Giang không biết tôi nhưng tôi là đồng nghiệp của cán sự Tần Tần Tâm Hủy, tôi tới để đòi lại công bằng cho cán sự Tần!"
Nét mặt Giang Lâm vẫn thản nhiên như cũ.
Cán sự Trần thấy anh không lên tiếng, còn tưởng rằng anh là đang cổ vũ mình nói tiếp: "Cán sự Tần thân thế đáng thương, mà vị hôn thê của em trai anh, Bạch Du là em họ của cô ấy, lại nhằm vào cán sự Tần khắp nơi!"
"Gần đây, sắc mặt cán sự Tần càng ngày càng tiều tụy, vừa hỏi mới biết được quạt điện bị đồng chí Bạch cầm đi, thời tiết nóng như vậy không có quạt làm sao cán sự Tần ngủ được? Còn nữa, đồng chí Bạch từ chối nấu cơm đưa tới đơn vị cho cán sự Tần ăn nhưng cô ta biết rõ dạ dày cán sự Tần không tốt, không ăn được đồ ăn của căn tin. Tôi cảm thấy đồng chí Bạch làm như vậy thật sự rất không tốt, rất không thiện lương!"
Giang Lâm lạnh lùng: "Vậy thì, cán sự Tần nên dọn về nhà cô ở, để cô quạt cho cô ta, để cô nấu cơm cho cô ta ăn mỗi ngày."
Cán sự Trần kích động đến mức giọng nói run rẩy: "Tại sao chứ? Cán sự Tần đâu phải là người thân của tôi!"
Giang Lâm nhếch môi cười nhưng nụ cười không hề chạm đến đáy mắt: "Vì cô ta đáng thương, vì cô bác ái, vì cô nhân hậu."
Nói xong, anh quay người, hiên ngang bước đi.
Cán sự Trần: "…"
Ông La nhìn Giang Lâm, người cháu ngoại của mình với vẻ mặt không hài lòng: "Sao chỉ mua một cái bánh táo, trong mắt cháu không có ông ngoại à?"
Bà La nhìn chồng mình không có gì để ăn, vừa ăn vừa chép miệng thật to: "Bánh táo của nhà hàng Quốc Doanh ăn rất ngon, mềm dẻo, thơm ngon, lại không quá ngọt, ngay cả những bà già không răng như chúng ta cũng có thể ăn được."
Điều này khiến ông La tức giận vô cùng.
Giang Lâm đã quá quen với cảnh cãi vã như vậy của hai người già: "Bánh táo đã bán hết, chỉ còn lại một cái cuối cùng."
Hôm nay anh đến khu tứ hợp viện để thăm ông bà ngoại, hai ông bà thích ăn bánh táo của Nhà hàng Quốc Doanh nên anh tiện tay mua hai cái, ai ngờ lại nhìn thấy Bạch Du đi ra từ hiệu sách, sau đó lại đi qua nhà hàng Quốc Doanh.
Nhìn vẻ mặt thất vọng của cô, anh đoán cô đã không mua được bánh táo, vì vậy anh đã đưa cho cô một phần bánh táo mà anh mua.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất