Vân Chi Vũ: Tuế Hy Viễn Chủy

Chương 17: Trổ tài miệng lưỡi

Trước Sau
°NỮ KHÁCH BIỆT VIỆN°

Phượng Thần Hy và Cung Viễn Chủy đứng ở bên ngoài gian phòng của Thượng Quan Thiển chờ một hồi lâu

Cung Viễn Chủy đứng ôm cánh tay, sắc mặt có chút không tốt, hơi không kiên nhẫn, Phượng Thần Hy ngày đó thu thập rất nhanh, không có để hắn chờ quá lâu nhưng vì sao khi đổi thành Thượng Quan Thiển thì lại chậm như rùa vậy

Phượng Thần Hy lại có kiên nhẫn nhiều, dù sao trước kia đứng yên một chỗ chờ đợi mục tiêu ám sát 2 - 3 canh giờ là chuyện hết sức bình thường

Hơn nữa thân là nữ nhân, nàng lại rất rõ ràng, nữ nhân mỗi lần thu thập đồ đạc đều khá tốn thời gian

Lúc trước nàng được thông báo trước nên là buổi sáng thu thập đồ đạc, buổi chiều Cung Viễn Chủy đến đón nên hắn vừa đến là có thể đi luôn, nhưng lúc này đi một là không có thông báo cho người ta chuẩn bị, hai là bọn họ đều đến hơi sớm cho nên chờ một chút cũng là rất bình thường

Nhưng Cung Viễn Chủy hiển nhiên là không hiểu những thứ này, thấy sắc mặt hắn càng ngày càng đen, Phượng Thần Hy tiến lại thuận lông một chút

"Nữ nhân mà, chờ lâu một chút là chuyện bình thường, ta lúc trước là bởi vì sáng sớm thu thập đồ đạc nên khi công tử đến đón thì có thể đi luôn, Thượng Quan cô nương không giống vậy Chủy công tử thông cảm cho nàng ấy chút, kiên nhẫn thêm một tí"

"Hừ..."

Sắc mặt Cung Viễn Chủy đã bớt đen nhưng vẫn không vui như cũ

Quả nhiên là tính cách trẻ con, Phượng Thần Hy thầm cười trong lòng

Lúc này, cửa phòng phía sau mở ra, Thượng Quan Thiển từ trong phòng đi ra

"Chủy công tử, Phượng cô nương, đa tạ hai người đến đón ta"

Cung Viễn Chủy thần sắc lạnh băng nhìn nàng không trả lời, Phượng Thần Hy thì lễ phép nhẹ gật đầu mối không để Thượng Quan Thiển lúng túng

"Thượng Quan cô nương thu thập đồ đạc xong rồi?"

Thượng Quan Thiển nhẹ gật đầu một cái

"Ân, xong rồi"

Cung Viễn Chủy mới chả quan tâm đến những thứ này, chẳng biết vì sao hắn vô cùng chướng mắt Thượng Quan Thiển, hắn chán ghét nàng so với Cung Tử Vũ chỉ có hơn chứ chả có kém

Cung Viễn Chủy quay người, một chút cũng không muốn cùng Thượng Quan Thiển hàn huyên nói chuyện, chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành việc ca ca giao phó

Hắn tích chữ như vàng, lãnh đạm nói với Thượng Quan Thiển một câu

"Vậy đi thôi"

Phượng Thần Hy cũng quay người đi song song với Cung Viễn Chủy

Thượng Quan Thiển nhìn Cung Viễn Chủy rời đi, ánh mắt thoáng lướt qua túi ám khí của hắn, ý tưởng trong đầu chợt lóe, bước chân vội vàng, giọng nói gấp gáp

"Chủy công tử, ta muốn hỏi..."

Thượng Quan Thiển cố tình hụt chân, ngã nhào về phía Cung Viễn Chủy, Cung Viễn Chủy cũng theo bản năng phản ứng mà đến đỡ Thượng Quan Thiển hoàn toàn không biết túi ám khí của bản thân đã bị Thượng Quan Thiển lấy đi

Cung Viễn Chủy không phát giác ra bất thường nhưng Phượng Thần Hy thì hoàn toàn thu gọn hình ảnh này vào trong mắt, nhìn đến thông thấu rõ ràng, không khỏi cười khẽ một tiếng

Nụ cười này rõ ràng vẫn như ngày thường nhưng Cung Viễn Chủy nghe thấy vậy mà lại bị doạ sợ nhảy dựng lên như mèo bị dẫm phải đuôi, hắn vội vàng đẩy Thượng Quan Thiển ra đi đến bên cạnh Phượng Thần Hy giống như Thượng Quan Thiển là hồng thủy mãnh thú gì đó

". . . . . ."

Thượng Quan Thiển trầm mặc, Phượng Thần Hy cũng bị hành động này của hắn làm cho không biết nên khóc hay nên cười

Cung Viễn Chủy đứng bên cạnh Phượng Thần Hy, cảnh giác nhìn Thượng Quan Thiển

"Vừa nãy cô muốn hỏi cái gì?"

Thượng Quan Thiển nghe Cung Viễn Chủy hỏi thì trên mặt miễn cưỡng nở nụ cười

"Ta muốn hỏi, Giác Cung cách đây bao xa? Ta sợ Cung Nhị tiên sinh chờ lâu sẽ sốt ruột"



Cung Viễn Chủy nghe vậy thì cười cười, ngữ khí mười phần thiếu đánh

"Ca ca không vội, ta thấy cô mới là người vội mới đúng"

Nói xong liền cầm tay kéo Phượng Thần Hy đi về phía trước, bỏ lại Thượng Quan Thiển một mình phía sau

*

Ba người đi được một lúc trong im lặng, không khéo là đến chỗ dòng suối mà muốn đến tứ cung cần phải đi qua, ba người gặp phải Cung Tử Vũ, Cung Tử Thương và Kim Phồn

Nhìn thấy Cung Tử Vũ, Cung Viễn Chủy thầm mắng một tiếng xui xẻo

Cung Tử Vũ phảng phất không nhìn thấy nét mặt khó ở của Cung Viễn Chủy mà tiến đến chào hỏi

"Thượng Quan Thiển cô nương đây là muốn cùng Chủy công tử của chúng ta đi đâu thế?"

Nhìn thấy Phượng Thần Hy đang song hành cùng với Cung Viễn Chủy, Cung Tử Vũ cũng chào

"Phượng cô nương cũng ở"

Vừa nói vừa ý vị thâm thường mà nhìn về phía bàn tay mà Cung Viễn Chủy cầm kéo đi nãy giờ

Phượng Thần Hy vẫn rất bình tĩnh mà gật đầu chào là Cung Tử Vũ, tay thì nhẹ tránh ra khỏi bàn tay đang nắm lấy tay nàng của Cung Viễn Chủy, trong lòng thì có chút khó tin

Nàng vậy mà để Cung Viễn Chủy nắm tay kéo đi lâu như vậy!?

Cảm giác mềm mại trên tay biến mất, Cung Viễn Chủy mới nhận ra hắn từ nãy tới giờ đều kéo tay Phượng Thần Hy đi mà không hề phát giác ra chuyện gì bất thường

Trong ánh mắt hắn thoáng qua một chút bất ngờ nhưng rất nhanh biến mất, ngược lại cướp lời của Thượng Quan Thiển, ngữ khí mười phần thiếu đánh trả lời Cung Tử Vũ

"Ta đến đón Thượng Quan cô nương về Giác Cung, Cung Tử Vũ, ngươi định đi đâu thế?"

Kim Phồn ở một bên uốn nắn lại xưng hô của Cung Viễn Chủy

"Chủy công tử, theo lễ nghi, ngài nên gọi là Chấp Nhận đại nhân"

"Hử?"

Thiếu niên kiêu căng khó thuần, khoanh hai tay trước ngực, trên mặt là mỉa mai không chút che giấu, ngữ khí so với khi nãy còn thiếu đánh

"Hắn vượt qua Tam Vực Thí Luyện nhanh vậy sao?"

Lời nói ra mười phần độc miệng, một kích tất trúng tử huyệt khiến cho Kim Phồn nhất thời nghẹn lời

"...Vẫn chưa"

Trên mặt Cung Viễn Chủy vẫn là nụ cười thiếu đánh kia, giọng điệu âm dương quái khí

"Vậy xin lỗi nhé, tiếng 'Chấp Nhận' này, ta gọi không nổi"

Phượng Thần Hy và Thượng Quan Thiển đứng phía sau Cung Viễn Chủy biểu cảm có phần vi diệu, hai người lặng lẽ liếc nhìn qua thiếu niên đang 'tiểu nhân đắc chí', mang theo vài phần tính tình trẻ con, hiếu thắng hơn thua

Cung Tử Thương lúc này đúng lúc mở miệng, chỉ thấy nữ nhân dáng người thướt tha yểu điệu tiến lên hai bước

"Vậy... gọi tiếng 'tỷ tỷ' ta nghe thử?"

Cung Tử Vũ lúc này dùng ánh mắt xem kịch hay nhìn Cung Viễn Chủy

Thiếu niên ban đầu là do dự một hồi lâu, cuối cùng cúi đầu xuống, vô cùng không tình nguyện mà gọi một tiếng

"Tỷ tỷ"

Cung Tử Thương vừa lòng cười cười, Cung Tử Vũ và Kim Phồn đứng bên cạnh cũng liều mạng nhịn xuống mới không cười ra tiếng

Quả nhiên, thân phận tỷ tỷ không phải trưng cho đẹp, có thể chế phục đệ đệ cũng chỉ có tỷ tỷ



Cung Tử Thương lúc này cũng tuyệt đối không biết đạo lý thấy tốt thì ngưng, ngược lại càng được nước lấn tới, đầu nàng nhẹ quay qua, ý chỉ Cung Tử Vũ

"Vậy 'ca ca' thì sao?"

Cung Viễn Chủy lúc này đen mặt ngẩng đầu, biểu tình mười phần kháng cự

"Được rồi đấy"

Cung Tử Vũ đứng một bên thấy buồn cười, hắn cũng là lần đầu tiên thấy Cung Viễn Chủy ăn quả đắng

"Được rồi, được rồi, dừng làm khó Chủy đệ đệ của chúng ta nữa"

Cung Tử Thương liếc mắt, sau đó quả nhiên không tiếp tục làm khó Cung Viễn Chủy

Cung Tử Vũ lúc này lại tiếp tục nói

"Đệ ấy nói không sai, ta quả thật chưa phải là Chấp Nhận"

Nói xong thì Cung Tử Vũ đột nhiên chuyển đề tài, quay đầu nhìn Cung Viễn Chủy

"Có điều, sắp phải rồi, cho nên bọn ta mới đi dạo để thích ứng trước"

Cung Viễn Chủy vừa mới chịu thiệt, tâm tình khó chịu nên nhìn ba người càng thêm ngứa mắt, nghe Cung Tử Vũ nói thì trực tiếp vạch trần

"Đây là đường đến nữ khách biệt viện, cái tùy tiện đi dạo này của ngươi có hơi lộ liễu đấy"

"Đi đón Vân Vi Sam, đúng không?"

Cung Tử Vũ bị vạch trần cũng không lúng túng

"Vốn là không có dự định này, dù sao cô nam quả nữ, chưa thành hôn mà đã ở chung có chút không hợp lễ nghi"

Lời nói này của Cung Tử Vũ tràn ngập thâm ý, không thể nghi ngờ hắn đang ám chỉ Cung Viễn Chủy - người đầu tiên đón tân nương về Chủy Cung cùng với Cung Thượng Giác - người nhanh chóng muốn đón Thượng Quan Thiển về Giác Cung thành những người không hiểu lễ nghĩa

Cung Viễn Chủy nghe vậy làm sao có thể để Cung Tử Vũ cố ý xuyên tạc, ăn nói bậy bạ, đang định tiến lên cãi lại nhưng bị Phượng Thần Hy từ nãy tới giờ đứng phía sau hắn làm phông nền kéo lại

Phượng Thần Hy lúc này tiến lên phía trước Cung Viễn Chủy, trên khuôn mặt có dung nhan tuyệt sắc kia là một nụ cười nhẹ, ngữ khí lễ phép nhưng xa cách

"Quả thật chuyện này không hợp lễ nghi cho lắm"

Lời này vừa ra, Cung Viễn Chủy, Cung Tử Vũ, Cung Tử Thương, Thượng Quan Thiển và Kim Phồn, tất cả đều nhìn về phía Phượng Thần Hy bằng ánh mắt kinh ngạc

Ba người Cung Tử Vũ, Cung Tử Thương và Kim Phồn vô cùng ngoài ý muốn, bọn họ không ngờ Phượng Thần Hy vậy mà lại 'giúp' bọn họ

Thượng Quan Thiển cũng là vô cùng khó hiểu, không biết Phượng Thần Hy đang muốn làm cái gì

Cung Viễn Chủy thì trợn tròn mắt, trong mắt tràn ngập giật mình cùng khiếp sợ, phảng phất đang nói, ngươi vậy mà đồng tình với lời nói của Cung Tử Vũ?

Nếu đồng tình với Cung Tử Vũ vậy chẳng phải là nói, Cung Viễn Chủy hắn cùng với ca ca là người không có lễ nghi quy củ sao?

Cung Viễn Chủy đang muốn mở miệng chất vấn thì Phượng Thần Hy lúc này vẫn nụ cười đấy, vẫn là ngữ khí lễ phép đấy mà nói thêm

"Nhưng mà nếu ta không có nhớ lầm, chuyện để tân nương dọn vào các cung ở là do Nguyệt trưởng lão nói đến, Chấp Nhận đại nhân lúc đó... cũng không có phản đối, vậy thì vì sao bây giờ lại nói không hợp lễ nghi?"

Một kích trúng hồng tâm, quả nhiên ba người Cung Tử Vũ, Cung Tử Thương và Kim Phồn trong nháy mắt không nói nên lời

Khi đó ngoại trừ Cung Thượng Giác thì không có phản đối nếu bọn họ lại tiếp tục nói thì không những gom Cung Tử Vũ vào tự mắng bản thân chưa nói, còn lôi thêm cả Nguyệt trưởng lão vào vụ này

Bọn họ còn dám tiếp tục đề tài này sao?

Cung Viễn Chủy thấy ba người bị một câu của Phượng Thần Hy nháy mắt chế phục thì trên mặt xuất hiện nụ cười của kẻ chiến thắng

"Bớt ở đây trổ tài miệng lưỡi, nhanh đi đón Vân Vi Sam đi, đừng để người ta đợi sốt ruột"

Nói xong liền kéo tay Phượng Thần Hy nghênh ngang rời đi, Thượng Quan Thiển cũng đi ngay phía sau

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau