Hẹn Anh Ở Kiếp Sau

Chương 96

Trước Sau
Cả hai liền rơi vào im lặng một lần nữa, Trương Hữu Đông lẳng lặng đi kế bên thỉnh thoảng lại nhìn sang Lạc Hiểu Nhiên, quả thật không thể ngờ gần trong chín năm cô lại trở nên xinh đẹp đến mức này. Nếu như ngay từ đầu bà ngoại không nói đây là Hiểu Nhiên thì chắc chắn sẽ không nhận ra.

Còn Lạc Hiểu Nhiên hiện giờ cũng không để ý đến ánh mắt của Trương Hữu Đông, bởi vì trong lòng cô đang mơ hồ nhớ đến một người nào đó, quả nhiên đúng như anh nói là rất bận, cả ngày hôm nay cô cũng không nhận được một tin nhắn từ anh.

- “ Hiểu Nhiên”.

Khi cô đang không tập trung bất ngờ bị gọi liền giật mình: “ hả” một tiếng quay mặt sang thấy Trương Hữu Đông liền nói: “ à xin lỗi, em đang nghĩ một chút việc”.

- “ em bận việc sao?. Hay là mình đi về nhé”. Trương Hữu Đông hạ thấp giọng hỏi.

- “ không có việc gì, anh gọi em làm gì thế”.

- “ à, em còn nhớ cái cây đằng kia không”. Trương Hữu Đông vừa nói vừa đưa tay chỉ cho cô.

Lạc Hiểu Nhiên nhìn thẳng theo hướng tay Trương Hữu Đông chỉ, nhìn thấy cái cây đó cô liền cười: “ nhớ ạ, lúc nhỏ anh thường dụ em leo lên lưng anh để leo lên cây, đến khi em leo lên rồi, anh liền bỏ chạy đi mất, làm em mỗi lần đều khóc đến sưng mắt”.

Ký ức tuổi thơ của cô, xung quanh có rất nhiều người nhưng lại không có mẹ.

Trương Hữu Đông cũng cười rộ lên rồi nói: “ mỗi lần trêu em như vậy anh cũng chẳng có cái gì tốt hơn, mỗi lần đều bị ba đánh lại bị phạt quỳ”.

Nhắc đến tuổi thơ dường như tìm được tiếng nói chung cả hai liền vui vẻ cười nói.

Lạc Hiểu Nhiên liền nhăn mặt lên án: “ chú Trương phạt anh như vậy, nhưng vẫn cứ trêu em đấy thôi.”

- “ Em muốn nghe câu trả lời không”.

“ ừm”. Cô gật đầu.

- “ Bởi vì, lúc nhỏ anh không thích có em gái, còn em lúc nào gặp được anh đều cứ dính chặt lấy, đeo bám đòi đi chơi cùng anh trai, nên anh mới trêu chọc em như vậy, anh nghĩ rằng em sẽ sợ mà không đi chơi với anh nữa. Anh không thể hiểu được, mỗi lần đều khóc đến sưng mắt nhưng ngày hôm sau nhìn thấy anh liền lẽo đẽo đi theo sau lưng anh”.

Lạc Hiểu Nhiên lặng lẽ nhìn Trương Hữu Đông một lúc, rồi mới nói: “ mặc dù anh luôn chọc em khóc, nhưng anh không có ghét bỏ em vì không có mẹ”. Giọng nói lộ rõ sự tủi thân.

Trương Hữu Đông chợt rơi vào trầm mặc một lúc anh mới hỏi: “ những năm qua ở thành phố đó, bà ấy có đến gặp em không”.

Lạc Hiểu Nhiên nghe rõ từng chữ trong câu hỏi của Trương Hữu Đông nhưng cô không trả lời, chỉ lặng im bước đi ánh mắt nhìn xa ra ngoài biển, một lúc rất lâu cô mới lắc đầu: “ không gặp”.

- “ Hồi nhỏ, mỗi buổi tối em đều lén sang nhà anh đứng núp ngoài sân nhìn gia đình anh ăn cơm tối, lúc đó luôn nghĩ rằng nếu em được vào ăn cùng chắc sẽ rất vui. Nhưng có một hôm bà ngoại phát hiện được liền dẫn em về, bà nghĩ rằng em đến nhà tìm anh đi chơi, bà liền nói Hiểu Nhiên bữa cơm tối là bữa cơm gia đình con không được đến làm phiền, con làm như vậy mọi người sẽ không thích con. Em nghe bà nói như vậy liền sợ mọi người sẽ không thích em nữa, từ đó về sau em cũng không dám đến nữa”. Cô chậm rãi nói không một chút gì vội vã.



Trương Hữu Đông sựng lại một bước, lúng túng nhìn cô: “ Hiểu Nhiên”

Cô không để ý lại tiếp tục nói: “ em luôn muốn biết cảm giác của bữa cơm tối được ăn cùng ba mẹ nó sẽ ra làm sao, nhưng chắc có lẽ em vĩnh viễn cũng không thể biết được”.

Một ánh mắt thân thiết nhìn cô chằm chằm, Trương Hữu Đông lắc đầu khẽ nói: “ sau này em sẽ biết được”.

- “ có cơ hội sao”. Cô hỏi ngược lại.

Trương Hữu Đông chắc nịt gật đầu: “ sau này sẽ có lúc em xây dựng gia đình cho riêng mình, cảm giác được ăn cơm với người đàn ông mình yêu thương cùng đứa con mình sinh ra, lúc đó em sẽ rất trân trọng những khoảng khắc như vậy”.

Cô ngầng đầu, mở to mắt.

Đôi mắt của cô rất đẹp, giống như hai ngôi sao trong đêm mùa hạ, rất sáng và có hồn.

- “ Xin lỗi, bảy năm qua, không ở bên cạnh em”. Anh xoa nhẹ mái tóc của cô, khẽ hỏi: “ Hiểu Nhiên, những lời mẹ anh nói lúc nãy em có để trong lòng không”.

Lạc Hiểu Nhiên né tránh hành động thân mật như thế này của anh, cô lui người ra môt bước: “ thím Trương chỉ nói đùa thôi, em không để trong lòng anh yên tâm đi”.

- “ nếu như anh nói những lời đó không phải là đùa vậy em có để trong lòng mà nghĩ tới hay không”. Trương Hữu Đông nhìn sâu vào mắt cô, thâm tình nói.

Lạc Hiểu Nhiên cắn môi, né tránh nói: “ anh trai à, anh đừng đùa nữa. Em lớn rồi sẽ không bị anh gạt đâu”.

Trương Hữu Đông vội nói: “ anh không đùa, năm đó anh quyết định rời đi là vì….”.

Lạc Hiểu Nhiên không đợi anh ấy nói xong, nhẹ nhàng nói: “ đã trễ rồi, em muốn đi về”.

Trương Hữu Đông cứng đờ tại chỗ, một lúc mới có thể lên tiếng: “ em thật sự không muốn biết”.

Cô lắc đầu: “ Anh Đông, em và anh là chuyện không thể, năm đó anh rời đi em chỉ nghĩ đơn giản là vì công việc, từ lúc nhỏ đến bây giờ em chỉ luôn coi là một người anh trai, còn lại không có gì khác hơn.”.

Trương Hữu Đông thất thần đứng nhìn cô, không có bất kỳ động tác nào, thậm chí không có biểu hiện cảm xúc…

- “ ừm…nếu có thể em vẫn chỉ mong anh mãi mãi là anh trai của em”.

Vốn muốn nói thêm vài câu, nhưng cuối cùng không biết phải nói thế nào.



Cô thở dài, đành bước đi, bỏ lại Trương Hữu Đông ở lại phía sau. Năm đó, sẽ không ai biết rằng một đứa bé mười bốn tuổi thất vọng, cô đơn, lạnh lẽo đến mức nào, khi người anh trai cô luôn yêu mến đột nhiên biến mất.

Lúc nhỏ, cô luôn nghĩ rằng anh trai rất tốt, rất thương mình, sẽ không bao giờ bỏ cô một mình, mặc dù anh trai luôn trêu chọc mình, nhưng cũng sẽ không bao giờ ghét bỏ mình vì không có ba mẹ. Cô luôn luôn nghĩ rằng, anh trai lúc nào cũng sẽ đứng ở trước mắt mình chỉ cần ngước lên là có thể nhìn thấy. Rồi bỗng một ngày, anh trai đột nhiên bước đi, anh đi càng nhanh, càng xa, bước chân nhỏ bé của cô chẳng bao giờ đuổi kịp nữa.

Cô vô thức cười nhẹ, cảm giác trong lòng rất nhẹ nhỏm, như vừa trút bỏ được một cái gì đó. Dù sao thì cũng là chuyện quá khứ rồi, có muốn hay không thì cũng chẳng thể quay lại nữa.

Cô cũng chẳng biết Trương Hữu Đông có đuổi theo hay không, chỉ đến khi cô tới nhà cô quay đầu nhìn lại thì sau lưng không có ai.

Cửa nhà đang được đóng lại, cô rón rén mở nhẹ bước vào sợ làm ảnh hưởng đến bà ngoại, nhưng thật không ngờ bà ngoại vẫn còn thức.

Lạc Hiểu Nhiên nhẹ nhàng bước tới, ngồi xuống trước mặt bà khẽ nói: “ bà làm sao vẫn chưa ngủ”.

- “ còn sớm bà chưa ngủ được”.

- “ vâng”. Cô trả lời rồi uống một ngụm nước.

Bà ngoại ngắm nhìn cô một lúc rồi mới nói: “ con và a Đông nói đến chuyện gì”.

Lạc Hiểu Nhiên cụp mắt xuống: “ chỉ là nói chuyện lúc nhỏ thôi ạ. Con với anh ấy cũng đã nhiều năm không gặp cũng không có chuyện gì để nói”.

Bà thấy cô trầm mặc, cũng chẳng có biểu hiện gì, không nén được liền lên tiếng nói: “ lúc nhỏ chẳng phải con rất thích nó hay sao. Bây giờ nó cũng đã trưởng thành rồi, bà ngoại không mong con giàu sang chỉ mong con hạnh phúc.”

Lạc Hiểu Nhiên ngẩng mặt lên nhìn bà, cô vội nói: “ bà ngoại, bà hiểu lầm rồi, con trước kia hay sau này đều chỉ xem anh ấy là anh trai, con chưa từng có ý nghĩ gì khác cả. Mọi người suy nghĩ đi đâu vậy”.

Lạc Hiểu Nhiên sợ bà ngoại tiếp tục hiểu lầm cô cũng nói tiếp: “ lúc nhỏ con thích anh ấy chỉ đơn giản là anh chưa bao giờ trêu chọc hay ghét bỏ con vì con không có ba mẹ. Mặc dù, anh ấy luôn chọc cho con khóc nhưng những lúc con bị bạn ức hiếp thì đều bảo vệ cho con, lúc đó con thấy anh ấy giống như anh trai luôn bảo vệ em gái của mình, nên con thích đi chơi cùng anh ấy. Thời điểm anh ấy đột nhiên rời đi, con bị hụt hẫng là vì con đang quen chỉ cần mở mắt ra liền có thể nhìn thấy anh trai. Còn lại con chưa từng có suy nghĩ gì khác”.

- “ là như vậy, bà thật hồ đồ, đến cháu gái của mình vẫn không hiểu rõ được. Vừa rồi còn muốn cùng thím Trương của con tác hợp cho hai đứa nữa”.

Khoé miệng Lạc Hiểu Nhiên giựt giựt, cô thật không biết người đàn ông nào đó mà biết bà ngoại có ý nghĩ này có thể nào liền lập tức đem cô đi nhốt lại không chứ. Đột nhiên cô rùng mình một cái.

Bà ngoại đứng dậy vỗ vỗ vai cô: “ đã trễ rồi, đi ngủ đi”.

- “ Dạ”.

Cô quay trở về phòng việc đầu tiên cô làm là cầm lấy điện thoại lên xem, cuối cùng vẫn không có một tin nhắn hay cuộc gọi nào. Cô thở dài đi vệ sinh cá nhân xong liền lao lên giường, lần này cô lấy điện thoại trực tiếp gọi cho anh, nhưng bên kia chỉ là tiếng nói máy móc của tổng đài.

Trước khi đi vào giấc ngủ, cô vô thức tự hỏi: “ Cao Lãng, hôm nay anh có tốt không”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau