Hẹn Anh Ở Kiếp Sau

Chương 142

Trước Sau
Một tiếng “ Bà Hoắc” này làm cho Lạc Hiểu Nhiên thẹn thùng, đỏ mặt đưa mắt len lén nhìn Hoắc Cao Lãng, nhưng cô chỉ thấy người đàn ông của cô đang nói chuyện, cô không biết anh có nghe hay không.

- “ dạ”. Lạc Hiểu Nhiên nhớ ra liền hỏi: “ chị biết trước là có hôn lễ này đúng không”. Cô vẫn suy nghĩ không ra lý do Lưu Mẫn chịu đi cùng khi biết trước có sự góp mặt của Thẩm Ý Hiên.

Lưu Mẫn lúc này mới nhẹ gật đầu: “ em làm em gái của chị, em gái kết hôn chị không có mặt làm sao được”.

Lạc Hiểu Nhiên đột nhiên hiểu ra: “ cuối cùng là chỉ một mình em không biết gì”.

- “ ông Hoắc nhà em muốn như vậy”. Lưu Mẫn mỉm cười nói, sau đó liền nắm tay Lạc Hiểu Nhiên ngồi xuống ghế gấp đồ ăn vào dĩa trước mặt cô: “ em ăn một chút đi”.

- “ dạ”.

Hoắc Cao Lãng vừa uống xong một ly rượu nhìn sang thì thấy Lạc Hiểu Nhiên đang ngồi ăn, anh kéo ghế ngồi sát bên: “ em ăn nhiều một chút”. Nói rồi còn lấy thêm đồ ăn để vào dĩa cô.

Nhìn Hoắc Cao Lãng chăm sóc Lạc Hiểu Nhiên, Mạc Lâm bắt đầu châm chọc: “ lão Hoắc, chúng tôi thật không quen mắt khi thấy bộ dạng này của cậu.”

Hoắc Cao Lãng hờ hững nhếch môi: “ cậu nhìn tôi có hứng thú làm cho đám đàn ông các cậu quen mắt à.”

Lạc Hiểu Nhiên ngước mắt nhìn lên ông xã nhà mình, âm thầm chậc lưỡi, người đàn ông này miệng lưỡi đúng là có tính sát thương rất cao.

Mạc Lâm thấy Lạc Hiểu Nhiên nhìn Hoắc Cao Lãng thì nhướng mày: “ Hiểu Nhiên, em xác định là muốn kết hôn cùng cậu ta sao”.

- “ Sao ạ”. Lạc Hiểu Nhiên hỏi.

- “ người đàn ông của em độc mồm độc miệng như vậy, em không sợ sau này sẽ bị cậu ta chọc cho tức chết sao”.

Hoắc Cao Lãng lạnh lùng liếc Mạc Lâm, thì nghe Lạc Hiểu Nhiên nói: “ anh đã nói là người đàn ông của em, cho nên có tức chết dưới tay anh ấy em cũng mãn nguyện. Vậy nên anh đừng có chọc anh ấy nữa”. Lạc Hiểu Nhiên liền nói thêm: “ mỗi lần anh ấy độc miệng đều là do anh trêu chọc mà”.

Hoắc Cao Lãng đương nhiên là hài lòng về câu trả lời của Lạc Hiểu Nhiên, anh kéo cô vào lòng, không chút kiêng nể hôn lên má cô, thoả mãn nói: “ nghe thấy chưa, chính mình tự lo lắng cho mình trước đi”.

Cả bàn đều hài lòng về câu trả lời của Lạc Hiểu Nhiên liền cười. Mạc Lâm cũng không tức giận gì: “ tốt lắm, chưa gì đã một lòng một dạ đứng phía cậu ta rồi”.

Hôm nay, tất cả đều được sắp xếp phòng trên hòn đảo tư nhân này, không quay về biệt thự nữa, Buổi tối sau khi đưa bà ngoại và chú thím Trương quay về phòng, thì mọi người vẫn cùng nhau ăn uống, mãi đến khuya mới thả Hoắc Cao Lãng và Lạc Hiểu Nhiên quay về phòng.

Mặc dù, hôn lễ này chỉ có vài người thân thiết nhưng thật sự Lạc Hiểu Nhiên rất hạnh phúc. Trên đường đi về phòng cô nắm tay Hoắc Cao Lãng: “ ông xã, cám ơn anh”.

Hoắc Cao Lãng không trả lời, mà chỉ lẳng lặng nắm tay cô đi về phòng.



Vừa vào cửa anh liền nói: “ tại sao phải cám ơn anh”.

Lạc Hiểu Nhiên quay đầu lại nhìn anh, thấy anh đang mỉm cười nhìn cô. Ánh đèn màu vàng trong phòng chiếu xuống kéo bóng anh dài tít tắp. Trái tim Lạc Hiểu Nhiên bất giác ấm áp, một cảm giác an toàn quá đỗi mới mẻ lấp đầy cô.

- “ hôn lễ của chúng ta”. Cô trả lời anh, hai bàn tay tự nhiên choàng lên ôm lấy cổ anh: “ em chưa từng dám nghĩ tới, mình sẽ được hạnh phúc như hôm nay”. Đột nhiên cô muốn khóc, muốn trút hết nỗi lòng của mình nhưng cô chỉ lẳng lặng dựa sát vào ngực anh…

Hoắc Cao Lãng mỉm cười, khóe miệng lộ vẻ nuông chiều và yêu thương khó phát hiện. Một người phụ nữ mặc váy trắng ánh vào mắt anh, Lạc Hiểu Nhiên vô tư và vui vẻ. Bóng dáng của cô như đóa hoa nhỏ lặng nở trong đêm, thôi thúc anh thương yêu và che chở.

- “ em xứng đáng được hạnh phúc, bởi vì, chính em đã cứu vớt ác ma ra khỏi đầm lầy của tội ác”.

Lạc Hiểu Nhiên lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn anh: “ em có làm sao”.

- “ có, em đã cứu vớt cuộc đời anh”. Hoắc Cao Lãng chắc nịt trả lời: “ Hiểu Nhiên, cuộc đời anh trước kia vốn dĩ đã bỏ đi. Nhưng em lại xuất hiện từng bước kéo anh ra khỏi bóng tối đó”.

Lạc Hiểu Nhiên không trả lời chỉ dứt khoác hôn lên môi anh. Một lúc rồi rời khỏi môi anh, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, đối mắt với anh, nghiêm túc nói: “ là chúng ta cùng nhau cứu vớt đối phương ra khỏi bóng tối. Vì thế, Cao Lãng em nghĩ thông suốt rồi, sau này cho dù bất cứ xảy ra việc gì em cũng sẽ ở bên anh không rời đi”.

- “ Nhớ lời em nói đó nhé”. Hoắc Cao Lãng cười ấm áp.

Cô cắn môi, gật đầu.

Hoắc Cao Lãng nhìn cô, hôn lên môi cô, lúc này nụ hôn anh không đợi cô đáp trả mà nụ hôn càng lúc càng sâu, giơ tay giữ lấy phía sau gáy của cô, hởi thở nóng bỏng dừng lại bên môi cô, giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ khiến bản thân anh cũng khó có thể tiếp nhận: “ Hiểu Nhiên, để em gả cho anh như vậy, anh biết là em rất tủi thân. Anh cũng không muốn, nhưng em yên tâm, sau này anh sẽ bù đắp cho em một hôn lễ xứng đáng.”

“ Cao Lãng”. Lạc Hiểu Nhiên trở tay ôm lấy anh, giọng nói có chút ảm đạm, nói từng câu từng chữ: “ Có anh bên cạnh em là đủ rồi, những hình thức khác đối với em đều không quan trọng.”

- “ lòng anh lại muốn cho em tất cả những gì tốt đẹp nhất”. Hoắc Cao Lãng giơ tay ra xoa lên khuôn mặt cô, thấp giọng nói: “ đợi anh thêm một thời gian nữa nhé”.

Lạc Hiểu Nhiên gật đầu.

Cho dù là một chút thời gian, hay một khoảng thời gian, hay là rất lâu đi chăng nữa, cô đều sẽ đợi.

Hoắc Cao Lãng thâm tình nhìn cô, bàn tay xoa nhẹ gò má cô: “ Bà Hoắc, bây giờ chúng ta đi ngủ được chưa”.

Nhìn ánh mắt này của anh, Lạc Hiểu Nhiên biết ngay điềm chẳng lành, cô hơi lui người về sau: “ em đi tắm đã, bộ váy này hơi khó chịu”

- “ tắm chung nhé”. Hoắc Cao Lãng bàn tay đặt bên eo cô, kéo cô sát vào người.

Hai tay Lạc Hiểu Nhiên chống lên ngực anh: “ không cần, em muốn tự mình tắm”.

Ánh mắt Hoắc Cao Lãng vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, anh cũng buông tay ra, nhìn cô: “ anh ở đây đợi em nhé”.



Cô gật đầu.

- “đêm nay em đừng hòng trốn thoát anh”. Anh thở dài, hôn lên trán cô.

Lạc Hiểu Nhiên lui người chạy nhanh vào phòng tắm. Được một lúc lại ảo não đi ra: “ Cao Lãng, giúp em một chút”.

- “ giúp cái gì”.

- “ cái này, cái này hình như bị mắc vào khoá kéo sau lưng rồi em không kéo xuống được”. Cô chỉnh vào cái lúp ở trên đầu.

Hoắc Cao Lãng đi đến sau lưng cô, anh cẩn thận nhìn thì đúng là lúc cô kéo xuống đã vướng vào, anh trước tiên xem xét liền tháo cái lúp trên đầu cô xuống, sau đó nắm khoá kéo giựt mạnh một cái, chỗ vướng liền rớt ra.

- “ xong rồi”.

Chiếc khoá kéo đã bị anh kéo xuống tới tận mông cô dùng tay vịn váy lại sau đó một mạch chạy vào phòng tắm.

Hoắc Cao Lãng nhìn bóng lưng cô thì nhíu mày, anh đi đến cửa sổ, mở ra anh tự đốt cho mình một điếu thuốc, hút một hơi thật sâu sau đó ngẩng mặt chậm rãi nhả khói ra. Anh cứ đứng ở đó, không biết nghĩ gì, chỉ thấy anh đâm chiêu nhìn vào khoảng không.

Đến khi anh nhìn thấy cái bóng dạ lên trong gương, Lạc Hiểu Nhiên lặng lẽ đi đến bên giường, trên người còn chùm thêm cái khăn tắm bự.

Anh quay người lại nhíu mày hỏi: “ em làm gì vậy, mang khăn ra đây làm gì”.

- “ vừa rồi lạnh quá, nên em mới lấy khăn đắp lên” . Cô cười gượng, rồi bước nhanh lên giường, sau đó dùng chăn phủ lên tới cổ chỉ chừa ra cái mặt nhỏ của cô.

- “ lạnh tới như vậy sao”. Hoắc Cao Lãng càng khó hiểu, mặc dù trời vào thu nhưng trong phòng vẫn bật máy sưởi, đâu đến mức lạnh như cô thể hiện, anh nhanh chóng bước đến sờ tay lên trán cô: “ không có sốt”.

Lạc Hiểu Nhiên nghiêng đầu né: “ em không có sốt, vừa rồi không cẩn thận mở nước lạnh, nên hiện giờ có lạnh một chút. Anh nhanh đi tắm đi, còn ngủ nữa”.

Anh cười nhẹ, véo gò má của cô: “ ai cho em ngủ”.

Lạc Hiểu Nhiên khịt mũi một cái, đang định trả lời, thì nghe anh nói: “ anh đi tắm.”

Lúc Hoắc Cao Lãng đi đến cửa phòng tắm, Lạc Hiểu Nhiên không kìm được mà ngoái đầu nhìn theo bóng lưng anh.

Hoắc Cao Lãng, cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng trên người lộ ra cơ thể săn chắc, làn da màu đồng càng làm anh thêm mạnh mẽ. Đến khi cửa phòng tắm đóng lại cô không nhịn được mà khẽ nuốt nước bọt.

Lúc này cô mới âm thầm thở dài, cô nhớ đến gì đó mặt cô liền đỏ lên. Bây giờ nói thật cô đang nóng, cô cảm nhận được cơ thể đã bắt đầu tuông mồ hôi, mà cô lại không thể bỏ chăn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau