Chương 53: Lại khóc?
Đã một tháng trôi qua kể từ ngày cậu bị hắn bắt trở lại, trong một tháng này hắn mỗi ngày đều đến dày vò cậu, dạy dỗ cậu lại cách ngoan ngoãn nghe lời là như thế nào
cậu nằm trên giường bị đánh thức bởi sự ồn ào cười nói từ những người làm bên dưới sân truyền đến
“nghe gì chưa ngày mai là lễ đính hôn của cậu chủ và tiểu thư Tưởng gia đấy”
“đúng vậy nghe nói ngày mai sẽ có rất nhiều người nổi tiếng đến tham dự”.
||||| Truyện đề cử: Độc Tôn Truyền Kỳ (Kiếm Thần Yêu Nghiệt) |||||
cậu cố gắng bước xuống giường lê cơ thể đau nhức đầy dấu vết chói mắt, từ cuộc ân ái tối qua loạng choạng cố gắng từng bước đi đến ban công
cậu nhìn xuống ban công nhìn xuống thấy một nhóm người làm 3.4 người đang chụm lại nói chuyện với nhau, chợt một người trong số họ lên tiếng nói “nếu cậu chủ đính hôn vậy còn người trên phòng kia thì sao”
“còn có thể thế nào nữa đương nhiên là bị vứt bỏ rồi, cậu ta có thân phận gì mà so với tiểu thư Tưởng gia, cũng chỉ có mỗi gương mặt tiểu yêu tinh mê hoặc cậu chủ “ người làm đứng bên cạnh cười lớn nói
cậu nghe hết tất cả mọi lời nói của họ bàn tán xì xào về cậu, cậu đưa tay ra lặng lẽ đóng cửa sổ lại, sau đó loạng choạng bước đi đến bên giường nằm xuống, cậu cuộn người vào trong chăn nước mắt vô thức mà rơi xuống
…Cạch…
tiếng mở cửa được phát ra hắn mở cửa bước vào phòng mệt mỏi đi đến bên giường, thì thấy cậu nằm im lặng không động tĩnh gì, hắn cầm lấy cái chăn đang phủ trên người cậu kéo xuống
hắn lật người cậu lại thì hơi sững người khi nhìn vào đôi mắt cậu “lại khóc?”
cậu im lặng quay mặt đi không muốn trả lời câu hỏi của hắn, hắn nhìn thái độ này của cậu biểu cảm trên gương mặt hắn vẫn như cũ không lộ chút biểu cảm nào.
“có lẽ một tháng qua dạy dỗ em vẫn còn chưa đủ, xem ra phải thật mạnh tay với em hơn mới khiến em vĩnh viễn nhớ rõ” hắn vừa nói tháo cà vạt trên người chính mình xuống
cậu vô thức lùi về phía sau giường sau lời nói của hắn, hắn nắm cổ chân cậu kéo mạnh lại “em chạy trốn như vậy làm gì” hắn giữ chặt hai tay cậu sau đó dùng cà vạt của bản thân trói hai tay cậu lại và cố định trói vào thành giường khiến cậu không thể di chuyển được
hắn hôn xuống môi cậu, đầu lưỡi linh hoạt luồng vào trong miệng cậu hôn mút, hắn hung hăng cắn mút môi cậu hệt như một con thú hoang điên cuồng và mạnh mẽ
hắn nắm áo cậu xé mạnh, áo bị hắn xé rách lộ ra cơ thể đầy dấu vết ám muội tím đỏ khắp người, hắn cúi đầu xuống cắn mạnh vào xương vai xanh mảnh khảnh xinh đẹp của cậu
“Tư Niệm ở bên cạch tôi khiến em chán ghét đến vậy sao?”. hắn vừa nói vừa mở thắt lưng trên người ra
“Đúng vậy, tôi rất ghét anh vì anh đã khiến cuộc sống tôi trở nên thế này, mỗi ngày nhìn thấy anh trong lòng tôi rất khó chịu, thời gian qua tôi đã chịu đựng rất nhiều vì sự vô lý và sự điên cuồng từ anh “. mình ghét anh ta khiến mình phải đau khổ, mình ghét sự dịu dàng ôn nhu của anh ta đối với mình trong khi bản thân đã có hôn thê, mình ghét anh ta vì người bạn thuở nhỏ mà dày vò mình, và mình cũng căm ghét chính bản thân mình vì đã động lòng yêu anh ta
“ha vậy sao, vừa hay tôi cũng không thích em, xem ra dùng một dự án để mua em về đây cũng là một lựa chọn đúng, gương mặt ngoại hình và cả giọng nói đều rất mê người rất thích hợp làm tình nhân, đặc biệt là lúc ở trên giường còn khiến người khác trầm mê không dứt ra được”. hắn nói ra những lời nói khinh thường đầy cay độc đó với gương mặt không cảm xúc và giọng nói lạnh băng
cậu trong lòng rất đau đớn khi nghe những lời nói đầy cay độc từ hắn, dù biết rõ sẽ nhận lại những lời nói đầy tổn thương, nhưng cậu lại không ngăn được sự đau đớn từ con tim mang lại
cậu nằm trên giường bị đánh thức bởi sự ồn ào cười nói từ những người làm bên dưới sân truyền đến
“nghe gì chưa ngày mai là lễ đính hôn của cậu chủ và tiểu thư Tưởng gia đấy”
“đúng vậy nghe nói ngày mai sẽ có rất nhiều người nổi tiếng đến tham dự”.
||||| Truyện đề cử: Độc Tôn Truyền Kỳ (Kiếm Thần Yêu Nghiệt) |||||
cậu cố gắng bước xuống giường lê cơ thể đau nhức đầy dấu vết chói mắt, từ cuộc ân ái tối qua loạng choạng cố gắng từng bước đi đến ban công
cậu nhìn xuống ban công nhìn xuống thấy một nhóm người làm 3.4 người đang chụm lại nói chuyện với nhau, chợt một người trong số họ lên tiếng nói “nếu cậu chủ đính hôn vậy còn người trên phòng kia thì sao”
“còn có thể thế nào nữa đương nhiên là bị vứt bỏ rồi, cậu ta có thân phận gì mà so với tiểu thư Tưởng gia, cũng chỉ có mỗi gương mặt tiểu yêu tinh mê hoặc cậu chủ “ người làm đứng bên cạnh cười lớn nói
cậu nghe hết tất cả mọi lời nói của họ bàn tán xì xào về cậu, cậu đưa tay ra lặng lẽ đóng cửa sổ lại, sau đó loạng choạng bước đi đến bên giường nằm xuống, cậu cuộn người vào trong chăn nước mắt vô thức mà rơi xuống
…Cạch…
tiếng mở cửa được phát ra hắn mở cửa bước vào phòng mệt mỏi đi đến bên giường, thì thấy cậu nằm im lặng không động tĩnh gì, hắn cầm lấy cái chăn đang phủ trên người cậu kéo xuống
hắn lật người cậu lại thì hơi sững người khi nhìn vào đôi mắt cậu “lại khóc?”
cậu im lặng quay mặt đi không muốn trả lời câu hỏi của hắn, hắn nhìn thái độ này của cậu biểu cảm trên gương mặt hắn vẫn như cũ không lộ chút biểu cảm nào.
“có lẽ một tháng qua dạy dỗ em vẫn còn chưa đủ, xem ra phải thật mạnh tay với em hơn mới khiến em vĩnh viễn nhớ rõ” hắn vừa nói tháo cà vạt trên người chính mình xuống
cậu vô thức lùi về phía sau giường sau lời nói của hắn, hắn nắm cổ chân cậu kéo mạnh lại “em chạy trốn như vậy làm gì” hắn giữ chặt hai tay cậu sau đó dùng cà vạt của bản thân trói hai tay cậu lại và cố định trói vào thành giường khiến cậu không thể di chuyển được
hắn hôn xuống môi cậu, đầu lưỡi linh hoạt luồng vào trong miệng cậu hôn mút, hắn hung hăng cắn mút môi cậu hệt như một con thú hoang điên cuồng và mạnh mẽ
hắn nắm áo cậu xé mạnh, áo bị hắn xé rách lộ ra cơ thể đầy dấu vết ám muội tím đỏ khắp người, hắn cúi đầu xuống cắn mạnh vào xương vai xanh mảnh khảnh xinh đẹp của cậu
“Tư Niệm ở bên cạch tôi khiến em chán ghét đến vậy sao?”. hắn vừa nói vừa mở thắt lưng trên người ra
“Đúng vậy, tôi rất ghét anh vì anh đã khiến cuộc sống tôi trở nên thế này, mỗi ngày nhìn thấy anh trong lòng tôi rất khó chịu, thời gian qua tôi đã chịu đựng rất nhiều vì sự vô lý và sự điên cuồng từ anh “. mình ghét anh ta khiến mình phải đau khổ, mình ghét sự dịu dàng ôn nhu của anh ta đối với mình trong khi bản thân đã có hôn thê, mình ghét anh ta vì người bạn thuở nhỏ mà dày vò mình, và mình cũng căm ghét chính bản thân mình vì đã động lòng yêu anh ta
“ha vậy sao, vừa hay tôi cũng không thích em, xem ra dùng một dự án để mua em về đây cũng là một lựa chọn đúng, gương mặt ngoại hình và cả giọng nói đều rất mê người rất thích hợp làm tình nhân, đặc biệt là lúc ở trên giường còn khiến người khác trầm mê không dứt ra được”. hắn nói ra những lời nói khinh thường đầy cay độc đó với gương mặt không cảm xúc và giọng nói lạnh băng
cậu trong lòng rất đau đớn khi nghe những lời nói đầy cay độc từ hắn, dù biết rõ sẽ nhận lại những lời nói đầy tổn thương, nhưng cậu lại không ngăn được sự đau đớn từ con tim mang lại
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất