Cánh Tay Trái Của Ông Trùm

Chương 5: Nồi nào úp vung nấy

Trước Sau
Khải Hoành bây giờ chính là kiểu: "..." What the? Nhỏ này là Chu Tước á? Cái con nhỏ suốt ngày chỉ biết mặc áo hoodie, trong miệng ngậm kẹo, trên mặt thì đeo kính dày cộm, tóc tai bù xù, gương mặt bị liệt á? Thật hay giỡn vậy trời?

- Chu Tước? Cô... Cô... Cô đi phẫu thuật thẩm mỹ à?

Chu Tước liếc Khải Hoành một cái, nói:

- Anh có tin tôi làm phẫu thuật chuyển giới cho anh luôn không?

Nam Cung Mộ: "..." Bé ơi cái mỏ quá trời rồi, tém tém lại em ơi!

Dù rằng Khải Hoành đang rất sốc với cái nhan sắc mê hoặc lòng người này, nhưng nếu mà để ghép lại với tính cách trời ơi đất hỡi của Chu Tước thì cho dù có debut cũng sẽ bị chủ quản đuổi cổ trong một ngày thôi.

Sau khi ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì cha ruột và mẹ kế của anh cũng đã đến, chẳng những vậy mà bên cạnh họ còn có cha của Nhiếp Tào Oánh - Nhiếp Hưng đi đến.

- A Mộ, mau đến đây chào hỏi Nhiếp tổng đi, sau này ông ấy sẽ là cha vợ của con đấy!

Nhiếp Hưng còn đang định nói xã giao là không cần câu nệ tiểu tiết, nhưng ai mà có ngờ Nam Cung Mộ lại nhìn Chu Tước, gương mặt vô cùng nghiêm túc, nói:

- Tiểu Tước, em có cha họ Nhiếp à? Sao anh không biết vậy?

- Cha tôi chết rồi, chắc là oan hồn của ông ấy hiện lên chào hỏi đó.

- À... Vậy anh nên cúng vàng mã hay thắp hương đây?

- Cả hai đi.

Địch Vưu Việt, Khải Hoành: "..." Đúng là nồi nào úp vung nấy!

Nhiếp Hưng nghe mà cũng chỉ biết tức giận đến run người, còn Nam Cung Quách lại nhíu mày không vui nhìn anh, nói:



- A Mộ!

- Không có điếc.

- Còn không mau chào hỏi!

Nam Cung Mộ đến liếc cũng không thèm liếc, chỉ nhẹ nhàng lau vết bẩn trên khóe môi của Chu Tước, sau đó nói:

- Ông có bị điếc không? Các người không nghe vợ sắp cưới của tôi nói cha cô ấy đã chết rồi à?

- Vợ sắp cưới? Con nhỏ thấp kém này làm sao xứng làm vợ sắp cưới của con chứ! Ta nhất định sẽ không chấp nhận thứ như nó làm con dâu nhà này!

Nam Cung Quách còn nghĩ rằng Nam Cung Mộ sẽ vì mặt mũi của Nam Cung gia mà ngoan ngoãn nghe theo lời của ông ta. Nhưng nếu như Nam Cung Mộ nghe lời thì đúng là chuyện lạ hiếm thấy.

Cơ mà... Anh còn chưa kịp nói gì thì Chu Tước đã đứng dậy, nhìn Nam Cung Quách nói:

- Hình như cái mạng tôi... Còn đáng giá hơn cái mạng của ngài đó! Quý ngài Nam Cung!

- Con nhỏ xấc láo! Đúng thứ không cha không mẹ, đầu đường xó chợ!

Vốn dĩ Nam Cung Quách nghĩ rằng nói vậy thì sẽ làm Chu Tước biết khó mà lui. Nhưng Bạch Hổ cũng chỉ biết đưa tay đỡ trán, nếu con nhỏ Chu Tước mà biết khái niệm "lui" thì nó đã không đứng ở đây với tư cách là cánh tay trái của ông trùm rồi. Thật sự là dại dột mà...

- Lão đại, tôi cắt lưỡi ông ta được không?

Nam Cung Quách: "..."

Nhưng Nam Cung Mộ chỉ nhìn cô bằng ánh mắt rất cưng chiều, lại còn cười nói:

- Bẩn tay lắm.

- Không sao, tôi có mang găng tay!



Cái thái độ lạnh nhạt, cộng thêm tông giọng không lên không xuống, thậm chí là ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào miệng của Nam Cung Quách, tựa như là Chu Tước đang tính xem cắt kiểu gì để đẹp nhất vậy. Đến đây thì ai mà không sợ cũng đủ tài lắm rồi.

Nhìn Chu Tước có vẻ như chỉ biết ngồi một chỗ và gõ máy tính, nhưng thể lực của cô so với Bạch Hổ cũng không thua kém đâu, có thể so về tốc độ thì cô không bằng Hỗn Độn, so về sức bền thì cô không bằng Thao Thiết... Nhưng chỉ là "không bằng" thôi chứ không phải là không có!

Nếu Chu Tước thật sự chỉ biết về máy tính thì chắc bây giờ mồ của cô đã xanh cỏ rồi.

Nam Cung Mộ cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng hôn lên tay cô một cái, nói:

- Được rồi, hôm nay là ngày không đẹp, giết ông ta chỉ tổ xui xẻo thôi. Để lần sau, lần sau anh sẽ cho em chơi.

Nói xong Nam Cung Mộ cũng kéo Chu Tước ngồi lên chân mình, với thái độ dửng dưng của anh cũng đã khiến cho Nam Cung gia phải suy nghĩ lại.

Những năm nay thì Nam Cung gia đã sớm đi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nếu không phải có danh tiếng ông trùm của Nam Cung Mộ cứu vớt thì chắc họ đã đi đời từ lâu rồi.

Bây giờ họ chỉ muốn Nam Cung Mộ và Nhiếp Tào Oánh liên hôn, như vậy thì họ mới có thể đảm bảo được địa vị của Nam Cung gia.

Nhưng có vẻ như... Chuyện này không dễ mà thành rồi nhỉ?

Đến đây Bạch Nhã Tâm đang định nói chuyện gì đó với Chu Tước, nhưng ai mà có ngờ Nam Cung Mộ lại ở trước mặt tất cả mọi người hôn lên môi của cô, chẳng những thế mà còn phát ra những âm thanh vô cùng ngượng ngùng.

Tất cả mọi người đều giống như là rơi vào trạng thái đứng hình.

Chỉ duy nhất Chu Tước tỉnh táo, cô nhíu mày lại.

Chu Tước: "..." Lát nữa nhớ hốt xác khứa này nha.

Bạch Hổ: "..." Chúc anh bình an, Lão đại!

Địch Vưu Việt, Khải Hoành: "..." Xin là xin vĩnh biệt cụ!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau