Chương 6: Bất bại nhưng say cà phê
Lúc đầu Nam Cung Mộ cũng đã chuẩn bị xong tinh thần bị Chu Tước cho ăn tát rồi, nhưng anh chờ mãi mà vẫn không thấy cô có động tĩnh gì, khi đó anh còn đang định mở cờ trong bụng, anh cho rằng cô gái lạnh nhạt này cũng có chút tình ý với mình.
Cơ mà đó chỉ là biểu hiện của Chu Tước khi ở Nam Cung gia thôi, đợi khi quay về nhà cô liền nhanh chóng đi đánh răng xúc miệng, thậm chí còn đánh tận ba lần.
Nam Cung Mộ: "..." Đây là một sự sỉ nhục rất lớn!
Nhưng anh cũng chỉ biết thở dài thôi, dù gì đây cũng chỉ là một mình anh đơn phương người ta nhiều năm, chứ người ta có thích anh đâu. Chỉ mới nghĩ đến đó thôi là Nam Cung Mộ đã một mình đi lên phòng riêng để tự kỷ rồi.
Niệm Niệm nhìn Lão đại, sau đó lại nhìn sang Chu Tước, nói:
- Chị Tước, sao chị phũ phàng với Lão đại vậy? Chị cũng biết anh ấy thích chị mà?
- Với công việc của chúng ta thì tốt nhất không nên có tình cảm. Vì nó sẽ tạo thành điểm yếu cho em, một khi em đã có điểm yếu thì em không còn là người mạnh nhất nữa.
Triết lý nhân sinh này Chu Tước nói rất đúng, nhưng mà Bạch Hổ thật sự rất muốn bảo Chu Tước nên nhìn lại năng lực của Nam Cung Mộ và của bản thân cô đi.
Một người là ông trùm mafia nổi danh gần như là khắp thế giới, ai nấy đều phải kiêng dè.
Một người là cánh tay trái của Lão đại, kẻ được mệnh danh là "Cẩm Tú Cầu của thế giới khốn khổ", mà Cẩm Tú Cầu được biết đến với ý nghĩa rất huyền bí và có một chút năng lượng cô đơn. Hiển nhiên thì đó cũng khá giống với Chu Tước.
Nhưng theo như Niệm Niệm thì có lẽ... Chu Tước cũng có chút rung động với Nam Cung Mộ, chỉ là cô không muốn thừa nhận thôi.
- Chị Tước, chị không sợ Lão đại mang nữ nhân khác về nhà sao?
- Khi nào anh ta mang nam nhân thì báo với chị.
Niệm Niệm cạn lời... Xem ra cô ấy nghĩ sai rồi.
Chu Tước hoàn toàn không có chút tình cảm gì với Nam Cung Mộ, không ấy giờ khuyên Lão đại từ bỏ đi được không? Chứ kèo này khó quá rồi.
Bạch Hổ nhìn Chu Tước, lại nói:
- Tiểu Tước, sắp tới này Lão đại có chuyến đi đến Trầm Quốc, em có muốn đi cùng không?
- Trầm Quốc? Nghe không hứng thú lắm, nhưng hình như chỗ đó là địa bàn của Mạnh Thuận Hiên đúng không? Dạo gần đây bang phái Ái Tước của hắn ta bành trướng cũng lớn lắm rồi. Lão đại định dẹp loạn à?
- Không có, em đừng có nghĩ theo chiều hướng đáng sợ như vậy được không? Lão đại chỉ muốn giao dịch với Mạnh Thuận Hiên thôi.
Bạch Hổ thật sự không hiểu tại sao Lão đại lại thích con nhỏ này nữa, rõ ràng chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường mà qua cái miệng nó thì lại đi sâu đi xa như thế chứ? Lại còn thường xuyên phát ngôn mấy câu gây sốc nữa.
Ấy thế mà không chỉ một mà đến hai ông lớn khét tiếng thế giới ngầm để ý mới ghê chứ.
- Nếu vậy thì em không đi đâu.
- Hỏi chơi cho vui, chứ em bắt buộc phải đi, Mạnh Thuận Hiên nói không có em thì hắn ta sẽ không gặp chúng ta.
Chu Tước: "..." Là vui chưa? Vui dữ chưa? Là tới khúc vui chưa để tui cười.
- Bạch Hổ, anh có muốn em giúp anh chuyển giới không?
Bạch Hổ chỉ cười rồi xua tay bảo không cần, ngay sau đó thì anh ấy cũng phải chuồn nhanh, chứ mà đứng ở đây thêm vài giây nữa là cái con chim này lột da anh ấy luôn đó.
Đợi khi mọi người đã đi nghỉ ngơi hết rồi thì Chu Tước mới tìm bừa cái gì đó để ăn, nhưng không ngờ khi cô ăn xong lại thấy đầu óc có hơi quay cuồng, nếu không phải có Nam Cung Mộ đã tự kỷ xong đi xuống nhà uống nước thì chắc đêm nay Chu Tước phải nằm lại ở nhà bếp để ngủ rồi.
Anh đưa tay đỡ lấy cô, nhưng thấy gương mặt của Chu Tước có hơi đỏ lên một chút, anh khó hiểu nhìn xuống bàn.
Cô gái này được cái là tửu lượng rất kinh khủng... Nhưng say cà phê, chỉ cần một lượng nhỏ thôi cũng đủ để cô say đến mức mất hết ý thức rồi.
Nam Cung Mộ chỉ biết thở dài, nói:
- Tiểu Tước, em đúng là giỏi thật đó. Trong tủ lạnh có mười mấy viên kẹo, chỉ có một viên vị cà phê, vậy mà vẫn bị em bốc trúng, tài thật đó.
Một khi Chu Tước đã say thì mọi chuyện sẽ khó nói lắm, anh còn phải nhanh chóng mang cô gái này về phòng đã, trước khi cô ấy nhảy lầu.
Đúng rồi, không sai đâu!
Bình thường Chu Tước có lãnh đạm kiêu kì đến đâu thì khi cô say liền biến thành một con người khác, mà khi đó Chu Tước chơi ngu số hai không ai dám giành số một, suýt chết mấy lần mà có chừa đâu!
Nhưng khi Nam Cung Mộ đưa Chu Tước lên cầu thang, đang định mở cửa phòng của cô thì cô lại đẩy anh ra, đi thẳng đến trước cửa phòng của anh rồi đi vào.
Cái hành động hết sức tự nhiên, làm cho Nam Cung Mộ cũng ngơ ngác... Ủa? Phòng của anh mà? Bé ơi?
Cơ mà đó chỉ là biểu hiện của Chu Tước khi ở Nam Cung gia thôi, đợi khi quay về nhà cô liền nhanh chóng đi đánh răng xúc miệng, thậm chí còn đánh tận ba lần.
Nam Cung Mộ: "..." Đây là một sự sỉ nhục rất lớn!
Nhưng anh cũng chỉ biết thở dài thôi, dù gì đây cũng chỉ là một mình anh đơn phương người ta nhiều năm, chứ người ta có thích anh đâu. Chỉ mới nghĩ đến đó thôi là Nam Cung Mộ đã một mình đi lên phòng riêng để tự kỷ rồi.
Niệm Niệm nhìn Lão đại, sau đó lại nhìn sang Chu Tước, nói:
- Chị Tước, sao chị phũ phàng với Lão đại vậy? Chị cũng biết anh ấy thích chị mà?
- Với công việc của chúng ta thì tốt nhất không nên có tình cảm. Vì nó sẽ tạo thành điểm yếu cho em, một khi em đã có điểm yếu thì em không còn là người mạnh nhất nữa.
Triết lý nhân sinh này Chu Tước nói rất đúng, nhưng mà Bạch Hổ thật sự rất muốn bảo Chu Tước nên nhìn lại năng lực của Nam Cung Mộ và của bản thân cô đi.
Một người là ông trùm mafia nổi danh gần như là khắp thế giới, ai nấy đều phải kiêng dè.
Một người là cánh tay trái của Lão đại, kẻ được mệnh danh là "Cẩm Tú Cầu của thế giới khốn khổ", mà Cẩm Tú Cầu được biết đến với ý nghĩa rất huyền bí và có một chút năng lượng cô đơn. Hiển nhiên thì đó cũng khá giống với Chu Tước.
Nhưng theo như Niệm Niệm thì có lẽ... Chu Tước cũng có chút rung động với Nam Cung Mộ, chỉ là cô không muốn thừa nhận thôi.
- Chị Tước, chị không sợ Lão đại mang nữ nhân khác về nhà sao?
- Khi nào anh ta mang nam nhân thì báo với chị.
Niệm Niệm cạn lời... Xem ra cô ấy nghĩ sai rồi.
Chu Tước hoàn toàn không có chút tình cảm gì với Nam Cung Mộ, không ấy giờ khuyên Lão đại từ bỏ đi được không? Chứ kèo này khó quá rồi.
Bạch Hổ nhìn Chu Tước, lại nói:
- Tiểu Tước, sắp tới này Lão đại có chuyến đi đến Trầm Quốc, em có muốn đi cùng không?
- Trầm Quốc? Nghe không hứng thú lắm, nhưng hình như chỗ đó là địa bàn của Mạnh Thuận Hiên đúng không? Dạo gần đây bang phái Ái Tước của hắn ta bành trướng cũng lớn lắm rồi. Lão đại định dẹp loạn à?
- Không có, em đừng có nghĩ theo chiều hướng đáng sợ như vậy được không? Lão đại chỉ muốn giao dịch với Mạnh Thuận Hiên thôi.
Bạch Hổ thật sự không hiểu tại sao Lão đại lại thích con nhỏ này nữa, rõ ràng chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường mà qua cái miệng nó thì lại đi sâu đi xa như thế chứ? Lại còn thường xuyên phát ngôn mấy câu gây sốc nữa.
Ấy thế mà không chỉ một mà đến hai ông lớn khét tiếng thế giới ngầm để ý mới ghê chứ.
- Nếu vậy thì em không đi đâu.
- Hỏi chơi cho vui, chứ em bắt buộc phải đi, Mạnh Thuận Hiên nói không có em thì hắn ta sẽ không gặp chúng ta.
Chu Tước: "..." Là vui chưa? Vui dữ chưa? Là tới khúc vui chưa để tui cười.
- Bạch Hổ, anh có muốn em giúp anh chuyển giới không?
Bạch Hổ chỉ cười rồi xua tay bảo không cần, ngay sau đó thì anh ấy cũng phải chuồn nhanh, chứ mà đứng ở đây thêm vài giây nữa là cái con chim này lột da anh ấy luôn đó.
Đợi khi mọi người đã đi nghỉ ngơi hết rồi thì Chu Tước mới tìm bừa cái gì đó để ăn, nhưng không ngờ khi cô ăn xong lại thấy đầu óc có hơi quay cuồng, nếu không phải có Nam Cung Mộ đã tự kỷ xong đi xuống nhà uống nước thì chắc đêm nay Chu Tước phải nằm lại ở nhà bếp để ngủ rồi.
Anh đưa tay đỡ lấy cô, nhưng thấy gương mặt của Chu Tước có hơi đỏ lên một chút, anh khó hiểu nhìn xuống bàn.
Cô gái này được cái là tửu lượng rất kinh khủng... Nhưng say cà phê, chỉ cần một lượng nhỏ thôi cũng đủ để cô say đến mức mất hết ý thức rồi.
Nam Cung Mộ chỉ biết thở dài, nói:
- Tiểu Tước, em đúng là giỏi thật đó. Trong tủ lạnh có mười mấy viên kẹo, chỉ có một viên vị cà phê, vậy mà vẫn bị em bốc trúng, tài thật đó.
Một khi Chu Tước đã say thì mọi chuyện sẽ khó nói lắm, anh còn phải nhanh chóng mang cô gái này về phòng đã, trước khi cô ấy nhảy lầu.
Đúng rồi, không sai đâu!
Bình thường Chu Tước có lãnh đạm kiêu kì đến đâu thì khi cô say liền biến thành một con người khác, mà khi đó Chu Tước chơi ngu số hai không ai dám giành số một, suýt chết mấy lần mà có chừa đâu!
Nhưng khi Nam Cung Mộ đưa Chu Tước lên cầu thang, đang định mở cửa phòng của cô thì cô lại đẩy anh ra, đi thẳng đến trước cửa phòng của anh rồi đi vào.
Cái hành động hết sức tự nhiên, làm cho Nam Cung Mộ cũng ngơ ngác... Ủa? Phòng của anh mà? Bé ơi?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất