Chương 7: Không hối hận
Dù muốn dù không thì Nam Cung Mộ cũng phải đi vào xem tình hình của con chim xinh đẹp nhà mình thế nào đã, nhưng tới khi anh vào trong phòng đã thấy Chu Tước ôm chăn của anh rồi nhắm mắt đi ngủ.
Nam Cung Mộ: "..."
Anh bước đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào gương mặt của cô, vì bàn tay của anh có hơi lạnh nên Chu Tước cũng rùng mình. Tới khi cô mở mắt nhìn anh thì lại khiến Nam Cung Mộ giật mình.
Nhưng sau đó Chu Tước lại nắm lấy cổ áo của anh rồi kéo anh xuống, ngồi đè lên người anh, có chút ngốc nghếch nói:
- Anh là ai vậy? Sao nhìn anh quen mặt lắm...
- Giống người quen của em sao?
- Đúng rồi. Hắn ta rất thích trêu đùa tôi... Hắn ta là sếp của tôi... Hắn ta... Hắn ta... Rất đáng ghét.
Nam Cung Mộ cũng chỉ biết đưa tay đỡ trán, xem ra thì những gì anh làm với Chu Tước đã khiến cô thấy không vui rồi nhỉ? Nhưng mà đột nhiên lúc này Chu Tước lại cúi người thấp một chút, thậm chí cô còn híp mắt để nhìn cho rõ, nhưng hoàn toàn không nhìn rõ được.
Thấy gương mặt của cô ở ngay trước mắt, Nam Cung Mộ liền ôm lấy eo cô, còn định hôn cô, nhưng mà khi cánh môi giữa hai người đang gần chạm nhau thì anh mới sực tỉnh... Không được, anh không thể làm vậy với người đang say được.
Nhưng nếu Nam Cung Mộ không làm thì có Chu Tước làm, cô đã hôn lấy môi anh, thậm chí là còn bạo gan hơn khi liên tục khiêu khích anh bằng chiếc lưỡi ấm nóng của mình, với sự kích thích này thì chỉ có thằng ngu mới bỏ qua cơ hội!
Cuối cùng Nam Cung Mộ cũng đã đáp lại nụ hôn của cô, sự dây dưa không dứt kèm với sự quấn quýt không rời đã làm cho anh bắt đầu có những hành động quá phận.
Khi này anh đem Chu Tước đặt xuống giường, định là đêm nay sẽ làm chết cô, nhưng lúc này Chu Tước lại đưa tay ra trước mặt anh, nói:
- A Mộ...
Chỉ hai chữ "A Mộ" cũng đủ để Nam Cung Mộ giật mình, anh đưa tay đỡ trán, anh đúng là điên rồi mới muốn làm với người đang say!
Sợi dây lý trí cuối cùng cũng được kéo lại, anh chỉ nằm lên người cô, hôn lên môi cô, sau đó nói:
- Chu Tước, đợi đến sáng mai em phải chịu trách nhiệm đấy!
Chu Tước cũng không nói gì mà chỉ đưa tay ôm lấy anh, thậm chí là cô còn chạm tay lên gương mặt của anh, kéo anh xuống và lại tiếp tục hôn.
Cứ như thế, cô và anh đã có một đêm hôn nhau ở trên giường rất nồng cháy. Tuy rằng sự việc chỉ dừng lại ở việc hôn thôi, nhưng cũng đủ để Nam Cung Mộ cảm thấy hài lòng rồi, để khẳng định đêm qua Chu Tước đã "khi dễ" mình thì Nam Cung Mộ còn cố ý để cô cắn anh một cái, bản thân anh cũng để lại trên cổ của cô vài dấu tích ám muội. Sau đó mới an tâm ôm cô đi ngủ.
[...]
Buổi sáng Chu Tước tỉnh giấc thì đau cũng đau như búa bổ, nhưng cho dù có là say cà phê thì cô vẫn nhớ rõ hôm qua mình đã làm gì với Lão đại... Lúc cô đang định nhanh chân chuồn thì Nam Cung Mộ đã bắt được tay của cô, lại kéo cô ôm vào lòng, nói:
- Con chim xấu xa, em định hôn anh, khi dễ anh xong rồi bỏ chạy à?
- Ai là khi dễ anh chứ? Anh... Anh...
- Tiểu Tước, em phải chịu trách nhiệm với anh đó! Nụ hôn đầu của anh đã trao hết cho em rồi.
Chu Tước: "..." Rõ ràng là khứa này cưỡng hôn tui trước mà?
- Nam Cung Mộ, anh!
- Tiểu Tước, anh yêu em.
Chu Tước ngạc nhiên, tuy cô biết Nam Cung Mộ có tình cảm với mình, nhưng mà để nói thẳng ra như vậy thì cũng là lần đầu tiên đó.
Còn chưa đợi Chu Tước cảm động thì Nam Cung Mộ đã bắt đầu dụi dụi đầu vào cổ của cô, nói:
- Không biết đâu, nếu em không chịu trách nhiệm với anh thì anh sẽ tung cho cả thế giới biết, con chim Chu Tước nhà em khi dễ anh!
Chu Tước: "..." Móa, không kéo được tâm lý cảm động với khứa này luôn á!
- Nam Cung Mộ, anh cũng biết anh và Nhiếp Tào Oánh có hôn ước mà. Hơn nữa tôi thấy cô ta cũng rất được...
- Được cái gì mà được, chả có chỗ nào được, lại còn rất phiền nữa!
Nam Cung Mộ tuy là bày tỏ thái độ không ưa thích Nhiếp Tào Oánh nhưng vẫn ôm chặt eo của cô, thậm chí là anh còn nhìn cô, hôn lên môi cô một cái, nói:
- Tiểu Tước, anh thật sự không thể chờ được nữa rồi... Chúng ta hẹn hò có được không?
- Có ai bắt anh chờ đâu?
- Nhưng anh chỉ muốn ở bên cạnh em thôi. Tiểu Tước...
Khi này Chu Tước đang định giảng đạo lý cho anh về triết lý nhân sinh, nhưng hình như Nam Cung Mộ đã bắt bài cô rồi, anh liền hôn lên môi cô một cái, để cô phải im lặng.
Sau đó là anh lại hôn thêm một cái, cuối cùng vẫn là môi lưỡi quấn quýt không rời.
Nhẹ nhàng đặt Chu Tước nằm xuống giường, anh nói:
- Tiểu Tước, anh yêu em...
- Nam Cung Mộ, anh sẽ hối hận đấy.
- Trước mắt thì... Anh không hối hận, một chút cũng không!
Nam Cung Mộ: "..."
Anh bước đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào gương mặt của cô, vì bàn tay của anh có hơi lạnh nên Chu Tước cũng rùng mình. Tới khi cô mở mắt nhìn anh thì lại khiến Nam Cung Mộ giật mình.
Nhưng sau đó Chu Tước lại nắm lấy cổ áo của anh rồi kéo anh xuống, ngồi đè lên người anh, có chút ngốc nghếch nói:
- Anh là ai vậy? Sao nhìn anh quen mặt lắm...
- Giống người quen của em sao?
- Đúng rồi. Hắn ta rất thích trêu đùa tôi... Hắn ta là sếp của tôi... Hắn ta... Hắn ta... Rất đáng ghét.
Nam Cung Mộ cũng chỉ biết đưa tay đỡ trán, xem ra thì những gì anh làm với Chu Tước đã khiến cô thấy không vui rồi nhỉ? Nhưng mà đột nhiên lúc này Chu Tước lại cúi người thấp một chút, thậm chí cô còn híp mắt để nhìn cho rõ, nhưng hoàn toàn không nhìn rõ được.
Thấy gương mặt của cô ở ngay trước mắt, Nam Cung Mộ liền ôm lấy eo cô, còn định hôn cô, nhưng mà khi cánh môi giữa hai người đang gần chạm nhau thì anh mới sực tỉnh... Không được, anh không thể làm vậy với người đang say được.
Nhưng nếu Nam Cung Mộ không làm thì có Chu Tước làm, cô đã hôn lấy môi anh, thậm chí là còn bạo gan hơn khi liên tục khiêu khích anh bằng chiếc lưỡi ấm nóng của mình, với sự kích thích này thì chỉ có thằng ngu mới bỏ qua cơ hội!
Cuối cùng Nam Cung Mộ cũng đã đáp lại nụ hôn của cô, sự dây dưa không dứt kèm với sự quấn quýt không rời đã làm cho anh bắt đầu có những hành động quá phận.
Khi này anh đem Chu Tước đặt xuống giường, định là đêm nay sẽ làm chết cô, nhưng lúc này Chu Tước lại đưa tay ra trước mặt anh, nói:
- A Mộ...
Chỉ hai chữ "A Mộ" cũng đủ để Nam Cung Mộ giật mình, anh đưa tay đỡ trán, anh đúng là điên rồi mới muốn làm với người đang say!
Sợi dây lý trí cuối cùng cũng được kéo lại, anh chỉ nằm lên người cô, hôn lên môi cô, sau đó nói:
- Chu Tước, đợi đến sáng mai em phải chịu trách nhiệm đấy!
Chu Tước cũng không nói gì mà chỉ đưa tay ôm lấy anh, thậm chí là cô còn chạm tay lên gương mặt của anh, kéo anh xuống và lại tiếp tục hôn.
Cứ như thế, cô và anh đã có một đêm hôn nhau ở trên giường rất nồng cháy. Tuy rằng sự việc chỉ dừng lại ở việc hôn thôi, nhưng cũng đủ để Nam Cung Mộ cảm thấy hài lòng rồi, để khẳng định đêm qua Chu Tước đã "khi dễ" mình thì Nam Cung Mộ còn cố ý để cô cắn anh một cái, bản thân anh cũng để lại trên cổ của cô vài dấu tích ám muội. Sau đó mới an tâm ôm cô đi ngủ.
[...]
Buổi sáng Chu Tước tỉnh giấc thì đau cũng đau như búa bổ, nhưng cho dù có là say cà phê thì cô vẫn nhớ rõ hôm qua mình đã làm gì với Lão đại... Lúc cô đang định nhanh chân chuồn thì Nam Cung Mộ đã bắt được tay của cô, lại kéo cô ôm vào lòng, nói:
- Con chim xấu xa, em định hôn anh, khi dễ anh xong rồi bỏ chạy à?
- Ai là khi dễ anh chứ? Anh... Anh...
- Tiểu Tước, em phải chịu trách nhiệm với anh đó! Nụ hôn đầu của anh đã trao hết cho em rồi.
Chu Tước: "..." Rõ ràng là khứa này cưỡng hôn tui trước mà?
- Nam Cung Mộ, anh!
- Tiểu Tước, anh yêu em.
Chu Tước ngạc nhiên, tuy cô biết Nam Cung Mộ có tình cảm với mình, nhưng mà để nói thẳng ra như vậy thì cũng là lần đầu tiên đó.
Còn chưa đợi Chu Tước cảm động thì Nam Cung Mộ đã bắt đầu dụi dụi đầu vào cổ của cô, nói:
- Không biết đâu, nếu em không chịu trách nhiệm với anh thì anh sẽ tung cho cả thế giới biết, con chim Chu Tước nhà em khi dễ anh!
Chu Tước: "..." Móa, không kéo được tâm lý cảm động với khứa này luôn á!
- Nam Cung Mộ, anh cũng biết anh và Nhiếp Tào Oánh có hôn ước mà. Hơn nữa tôi thấy cô ta cũng rất được...
- Được cái gì mà được, chả có chỗ nào được, lại còn rất phiền nữa!
Nam Cung Mộ tuy là bày tỏ thái độ không ưa thích Nhiếp Tào Oánh nhưng vẫn ôm chặt eo của cô, thậm chí là anh còn nhìn cô, hôn lên môi cô một cái, nói:
- Tiểu Tước, anh thật sự không thể chờ được nữa rồi... Chúng ta hẹn hò có được không?
- Có ai bắt anh chờ đâu?
- Nhưng anh chỉ muốn ở bên cạnh em thôi. Tiểu Tước...
Khi này Chu Tước đang định giảng đạo lý cho anh về triết lý nhân sinh, nhưng hình như Nam Cung Mộ đã bắt bài cô rồi, anh liền hôn lên môi cô một cái, để cô phải im lặng.
Sau đó là anh lại hôn thêm một cái, cuối cùng vẫn là môi lưỡi quấn quýt không rời.
Nhẹ nhàng đặt Chu Tước nằm xuống giường, anh nói:
- Tiểu Tước, anh yêu em...
- Nam Cung Mộ, anh sẽ hối hận đấy.
- Trước mắt thì... Anh không hối hận, một chút cũng không!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất