Cánh Tay Trái Của Ông Trùm

Chương 21: Cẩm Tú Cầu của thế giới khốn khổ

Trước Sau
Lúc đầu Bạch Hổ còn tưởng rằng Chu Tước chỉ đang nói đùa thôi, vì ở đây ai cũng biết trong số những người đi theo Nam Cung Mộ thì chỉ có cô là luôn điềm tĩnh.

Cơ mà....

Bây giờ đến trước cửa Nam Cung gia luôn rồi thì đùa kiểu gì mà dai thế? Bạch Hổ nhìn sang Chu Tước, nói:

- Tiểu Tước? Em thật sự định chơi chết Nam Cung gia à?

- Đâu có. Anh nghĩ em tàn ác như vậy sao?

Bên ngoài thì Bạch Hổ cũng chỉ mỉm cười cho qua, nhưng bên trong lòng ai nấy đều gào thét "Bà không ác ai ác!"

Nhưng lúc này thì một thuộc hạ đã đi đến, nhỏ giọng nói:

- Chị Tước, em đã làm xong rồi.

- Tốt, vậy ta đi thôi.

- Lại đi đâu nữa vậy chị?

- Đã nói rồi mà. Chúng ta đi cướp ngục!

Mọi người: ".." Ủa tưởng ẻm nói giỡn?

Lúc này Chu Tước cũng xoay lưng lại và bước từng bước chậm rãi, nhưng chưa đến một phút thì ngôi nhà kia đã bắt đầu vang lên tiếng la hét thất thanh, thậm chí khi Huyền Vũ xoay lại nhìn còn thấy rằng Nam Cung gia đang bốc cháy rất lớn.Mọi người lại lần nữa tập trung về phía của Chu Tước...

Thâm! Thâm thật sự!

[...]

Vừa nãy khi Chu Tước đến thì cô đã phân phó cho thuộc hạ lén đi vào Nam Cung gia từ phía sau, nhẹ nhàng đổ xăng vào một góc nhà ở phía Tây, vì ở phía Đông là bàn thờ của mẹ anh nên Chu Tước mới bảo họ chọn phía đối diện.

Tiếp theo đó là đổ hết ba bình xăng lớn rồi châm lửa từ từ, đợi khi nào xong việc thì còn để lại ở trước cửa nhà Nam Cung một đóa hoa Cẩm Tú Cầu.



Vì sao à? Vì biệt danh của Chu Tước ở thế giới ngầm chính là "Cẩm Tú Cầu của thế giới khốn khổ".

Lúc Nam Cung Vũ nhìn thấy đóa hoa Cẩm Tú Cầu cũng giật mình hoảng hốt, Nam Cung Quách liền nói...

- Là con nhỏ đi theo Nam Cung Mộ... Đúng không?

- Chu Tước! Cô ta thật sự dám làm chuyện tày trời này sao?

Lúc này Nam Cung Hỷ Hoan đi đến ôm lấy tay của cha mình, trạng thái của cô ấy đang cực kỳ hoảng loạn, nói:

- Cha... Chúng ta phải làm sao đây? Chắc chắn chị ta đang trả thù cho Nam Cung Mộ đó! Chúng ta... Chúng ta...

- Đừng lo mà Hoan Hoan, cho dù con nhỏ đó có tài giỏi đến đâu cũng không thể nào cứu Nam Cung Mộ thoát khỏi quân khu của Thiếu Tướng được. Chúng ta...Vốn dĩ Nam Cung Quách vẫn còn đang trấn an gia đình, nhưng Nam Cung Vũ lại nói:

- Nhưng nếu Nam Cung Mộ thật sự đã được cứu ra... Thì chúng ta chết chắc rôi.

Nam Cung Quách cũng im bặt, ông ta đưa mắt nhìn sang Nam Cung Thịnh, nhưng ông già đó chỉ nhíu mày, nói:

- Gọi cho Thiếu Tướng, nói rằng hãy chuẩn bị hốt trọn ổ đi.

- Cha? Mấy đứa nó không phải dạng vừa đâu!

- Vậy sao? Nhưng nếu so với thế lực của quân nhân thì mấy thành phần bất trị đó chẳng là cái thá gì đâu! Đừng lo, cứ làm theo ý của cha đi!

Nam Cung Quách dù không chắc là có thể hốt hết trọn ổ hay không, nhưng cách này thật sự không khả quan lắm đâu.

[...]

Còn Chu Tước sau khi trút giận tạm thời xong thì cô cũng đưa đoàn đội quay về một khu mật thất mà chẳng ai biết. Lúc bước chân vào đây thì ai nấy đều há hốc với mức độ đồ sộ của bộ sưu tập này.

Huyền Vũ liền bĩu môi, nói:



- Tôi đã nói rồi mà, cái con chim này chắc chắn là phú bà. Các người xem đi, bộ sưu tập súng của cô ta còn nhiều hơn cả bang cộng lại đấy!

Bạch Hổ cũng khá ngạc nhiên, vì anh ấy nghĩ rằng Chu Tước không thích súng chứ? Không ngờ rằng cô lại có một mật thất riêng.-

- Tiểu Tước, em thích súng sao?

- Không có.

- Vậy đây là...

- Mật thất của Nam Cung Mộ đó.

Mọi người: "..." Vậy là bà chủ được xác định rồi á hả?

Mọi người trang bị vũ khí đi, nhớ là mang theo nhiều đạn một chút, vì chút nữa chúng ta sẽ bị bao vây đấy.

Mọi người khi đó còn nghĩ rằng Chu Tước lo xa quá, dù sao thì với cái danh của bang ông trùm thì bên quân nhân dù không sợ cũng phải rén vài phần chứ sao mà có thể hiên ngang hùng hổ xông đến bắt họ chứ?

Thậm chí Huyền Vũ còn cho rằng họ sẽ còn phải chia ra làm hai làn đường để nhường đường cho bọn họ đưa ông chủ của mình về nhà nữa kìa!

Nhưng!

Con chim này đúng là liệu sự như thần, khi bang của họ xuất hiện thì cánh cửa quân khu đã rộng mở. Mới liếc thôi cũng biết đây là cái bẫy chết người, nhưng Chu Tước vẫn dẫn đầu và đi vào.

Quân nhân bao vây họ cũng có hơn trăm người, cô liền đưa tay che miệng rồi phì cười, tiếng cười của cô không chỉ làm cho quân nhân khó hiểu mà phe mình cũng không hiểu.

- Chị Tước? Chị cười cái gì vậy?- Chỉ là... Lâu rồi không vận động tay chân, gân cốt cũng sắp mục rồi... Vừa

hay, hôm nay có cơ hội giãn gân giãn cốt... Thấy cũng thú vị.

Quân nhân: "... Ý là nhỏ này đang khinh thường tụi em đó hả?

Quân mình: "... Thông cảm đi mà, bả ở bên cạnh Nam Cung Mộ riết bị lây... Lây bệnh sĩ!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau