Thập Niên: Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang
Chương 5: Chắc Chắn Sẽ Cắt Đứt!
Trong lúc Lý Thúy Hoa nói chuyện, Lục Kiều đã uống sạch một bát canh trứng.
Thấy Lục Kiều không nói tiếng nào, Lý Thúy Hoa cũng không trông cậy con gái sẽ nói được gì, trước kia lần nào cứ nhắc đến Tưởng Thanh Tùng là con gái lại tỏ vẻ rầu rĩ không vui, sau lưng còn len lén lau nước mắt.
Nhưng dù con gái không thích nghe, Lý Thúy Hoa vẫn phải nói.
Bà cảm thấy làm người phải có giới hạn, bà cũng muốn tốt cho con gái, Tưởng Thanh Tùng và Lục Dao sắp kết hôn rồi, một cô gái trong trắng như Kiều Kiều còn có thể giao du với người đàn ông đã đính hôn hay sao?
Lý Thúy Hoa lại lải nhải thêm một hồi, nói qua nói lại đều là bảo Lục Kiều nhất định phải cắt đứt quan hệ với Tưởng Thanh Tùng.
"Kiều Kiều, cha mẹ đều muốn tốt cho con, dù Tưởng Thanh Tùng cái gì cũng tốt, nhưng người ta đã đính hôn rồi..."
Trên thế giới này, khó nhất là làm cha mẹ, nhìn thái độ tận tình khuyên bảo của Lý Thúy Hoa, Lục Kiều không khỏi nở nụ cười yếu ớt với bà, khẽ lên tiếng:
"Mẹ ơi, con nghe lời mẹ, con sẽ cắt đứt với Tưởng Thanh Tùng."
Cắt đứt, chắc chắn sẽ cắt đứt!
Nam chính và nữ chính đính hôn, cô còn có gì mà luyến tiếc?
Hơn nữa bây giờ Lục Kiều cũng chẳng có tình cảm gì với Tưởng Thanh Tùng, người có tình cảm với anh ta là nguyên thân, bất kể có lỗi với Lục Kiều hay không thì cô cũng không làm được việc tiếp nhận tình cảm của người khác.
Cho nên, phải cắt đứt!
"Bà mẹ của Tưởng Thanh Tùng kia quả là lợi hại, con..." Không khuất phục được bà ta đâu!
Lý Thúy Hoa lải nhải được một nửa, đột nhiên phản ứng lại con gái vừa nói gì, hồi tưởng một phen, bỗng dưng trợn tròn hai mắt:
"Kiều Kiều, con vừa nói gì? Rốt cuộc con đã nghĩ thông suốt rồi?"
"Vâng, con nghĩ thông suốt rồi, Tưởng Thanh Tùng sắp đính hôn với Lục Dao, con chắc chắn sẽ không nhớ thương anh ta nữa."
"Ôi con gái, con nghĩ rõ ràng là tốt rồi, Kiều Kiều nhà chúng ta xinh đẹp thế này, tương lai muốn loại đàn ông nào mà không có? Tương lai Kiều Kiều nhà chúng ta nhất định phải tìm một anh chàng cũng đẹp như Kiều Kiều nhà chúng ta, còn biết yêu thương người khác, biết cách chăm sóc Kiều Kiều."
Lục Kiều nghe bà mẹ hờ thao thao bất tuyệt, trong lòng không khỏi bật cười, đàn ông tốt thật sự có sao?
Cho dù có, trên thế giới này nhiều đàn ông như vậy, còn đến lượt cô ư?
Đợi Lý Thúy Hoa nói xong rồi rời đi, chuyện đầu tiên mà Lục Kiều làm chính là đứng dậy khỏi giường, căn cứ vào ký ức của nguyên thân tìm lấy một chiếc gương nhỏ trong ngăn kéo tủ bên cạnh.
Thấy Lục Kiều không nói tiếng nào, Lý Thúy Hoa cũng không trông cậy con gái sẽ nói được gì, trước kia lần nào cứ nhắc đến Tưởng Thanh Tùng là con gái lại tỏ vẻ rầu rĩ không vui, sau lưng còn len lén lau nước mắt.
Nhưng dù con gái không thích nghe, Lý Thúy Hoa vẫn phải nói.
Bà cảm thấy làm người phải có giới hạn, bà cũng muốn tốt cho con gái, Tưởng Thanh Tùng và Lục Dao sắp kết hôn rồi, một cô gái trong trắng như Kiều Kiều còn có thể giao du với người đàn ông đã đính hôn hay sao?
Lý Thúy Hoa lại lải nhải thêm một hồi, nói qua nói lại đều là bảo Lục Kiều nhất định phải cắt đứt quan hệ với Tưởng Thanh Tùng.
"Kiều Kiều, cha mẹ đều muốn tốt cho con, dù Tưởng Thanh Tùng cái gì cũng tốt, nhưng người ta đã đính hôn rồi..."
Trên thế giới này, khó nhất là làm cha mẹ, nhìn thái độ tận tình khuyên bảo của Lý Thúy Hoa, Lục Kiều không khỏi nở nụ cười yếu ớt với bà, khẽ lên tiếng:
"Mẹ ơi, con nghe lời mẹ, con sẽ cắt đứt với Tưởng Thanh Tùng."
Cắt đứt, chắc chắn sẽ cắt đứt!
Nam chính và nữ chính đính hôn, cô còn có gì mà luyến tiếc?
Hơn nữa bây giờ Lục Kiều cũng chẳng có tình cảm gì với Tưởng Thanh Tùng, người có tình cảm với anh ta là nguyên thân, bất kể có lỗi với Lục Kiều hay không thì cô cũng không làm được việc tiếp nhận tình cảm của người khác.
Cho nên, phải cắt đứt!
"Bà mẹ của Tưởng Thanh Tùng kia quả là lợi hại, con..." Không khuất phục được bà ta đâu!
Lý Thúy Hoa lải nhải được một nửa, đột nhiên phản ứng lại con gái vừa nói gì, hồi tưởng một phen, bỗng dưng trợn tròn hai mắt:
"Kiều Kiều, con vừa nói gì? Rốt cuộc con đã nghĩ thông suốt rồi?"
"Vâng, con nghĩ thông suốt rồi, Tưởng Thanh Tùng sắp đính hôn với Lục Dao, con chắc chắn sẽ không nhớ thương anh ta nữa."
"Ôi con gái, con nghĩ rõ ràng là tốt rồi, Kiều Kiều nhà chúng ta xinh đẹp thế này, tương lai muốn loại đàn ông nào mà không có? Tương lai Kiều Kiều nhà chúng ta nhất định phải tìm một anh chàng cũng đẹp như Kiều Kiều nhà chúng ta, còn biết yêu thương người khác, biết cách chăm sóc Kiều Kiều."
Lục Kiều nghe bà mẹ hờ thao thao bất tuyệt, trong lòng không khỏi bật cười, đàn ông tốt thật sự có sao?
Cho dù có, trên thế giới này nhiều đàn ông như vậy, còn đến lượt cô ư?
Đợi Lý Thúy Hoa nói xong rồi rời đi, chuyện đầu tiên mà Lục Kiều làm chính là đứng dậy khỏi giường, căn cứ vào ký ức của nguyên thân tìm lấy một chiếc gương nhỏ trong ngăn kéo tủ bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất