Thập Niên: Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang
Chương 20: Ai Có Thể Thắng?
Vốn dĩ người trong thôn còn nửa tin nửa ngờ với chuyện Lục Dao là người có phúc này, nhưng mà năm Lục Dao hai tuổi lại xảy ra một chuyện, cũng chính là vì chuyện này mà mọi người mới hoàn toàn tin tưởng Lục Dao là một người có phúc.
Năm Lục Dao hai tuổi, có một lần người nhà họ Lục ra ngoài hết, chỉ để lại Lục Dao và Lục Kiến Quân ở nhà, không biết làm sao mà nhà của nhà họ Lục bốc cháy, sau đó những người gần đó phát hiện được và lập tức giúp cứu hỏa.
Ngay đúng lúc mọi người chuẩn bị ra tay thì trời bỗng nhiên đổ cơn mưa, dưới cơn mưa rào tầm tã, chỉ trong chốc lát ngọn lửa kia đã bị dập tắt.
Nhân duyên của Lục Dao trong thôn rất tốt, người lớn đều rất thích cô gái có phúc như thế này, thầm mong người muốn cưới cô ta về nhà không nến có quá nhiều.
Ánh mắt mẹ Tưởng bắt bẻ soi mói như vậy mà lại lựa chọn Lục Dao cũng không phải là không có nguyên nhân.
Đầu tiên là mẹ Tưởng coi trọng điều kiện của bản thân Lục Dao, ngoại hình xinh đẹp, lại còn là học sinh cấp ba, đợi sau này tương lai thi lên đại học thì chính là sinh viên đại học.
Tiếp theo là cha mẹ Lục Dao rất thương con gái, Giang Thu Nguyệt đã để lộ tin sẽ tặng nhẫn, vòng vàng cho con gái làm của hồi môn.
Điều làm mẹ Tưởng coi trọng Lục Dao nhất là sự may mắn, phúc phận mà cô ta mang lại, không chừng còn có thể vượng cho Thanh Tùng đi ra ngoài luôn được bình an nữa.
Cho nên, sau khi tổng hợp mấy điểm trên, Lục Kiều cảm thấy mẹ chồng tương lai của nữ chính thật sự là tính toán kỹ càng.
Mà nữ chính lại có một bà mẹ chồng tính toán như vậy, hơn nữa sau khi trùng sinh thì nữ chính cũng không phải là người có cảm giác an toàn, cái gì cũng phải tự mình nắm giữ, chà chà chà, tương lai hai người này sẽ đi vào một nhà.
Ngõ hẹp gặp nhau, ai có thể thắng đây?
Có lẽ có đôi khi nhìn một câu chuyện, đọc một quyển sách, đứng ở góc độ không giống nhau thì có thể nhìn theo một cách không giống nhau.
Lúc đó, khi Lục Kiều đọc sách thì cô cảm thấy mẹ Tưởng thương yêu Lục Dao như con gái ruột, chỉ cảm thấy số Lục Dao rất may mắn, gặp được một giọng nói mẹ chồng quốc dân tốt như vậy, nhưng mà bây giờ Lục Kiều lại không nghĩ như vậy nữa.
Có đôi khi ngoài mặt càng gió êm sóng lặng thì sau lưng sóng gió mới càng thêm mãnh liệt.
Lúc đến nhà cũ, còn chưa vào nhà thì Lục Kiều đã nghe thấy động tĩnh náo nhiệt trong sân.
Năm Lục Dao hai tuổi, có một lần người nhà họ Lục ra ngoài hết, chỉ để lại Lục Dao và Lục Kiến Quân ở nhà, không biết làm sao mà nhà của nhà họ Lục bốc cháy, sau đó những người gần đó phát hiện được và lập tức giúp cứu hỏa.
Ngay đúng lúc mọi người chuẩn bị ra tay thì trời bỗng nhiên đổ cơn mưa, dưới cơn mưa rào tầm tã, chỉ trong chốc lát ngọn lửa kia đã bị dập tắt.
Nhân duyên của Lục Dao trong thôn rất tốt, người lớn đều rất thích cô gái có phúc như thế này, thầm mong người muốn cưới cô ta về nhà không nến có quá nhiều.
Ánh mắt mẹ Tưởng bắt bẻ soi mói như vậy mà lại lựa chọn Lục Dao cũng không phải là không có nguyên nhân.
Đầu tiên là mẹ Tưởng coi trọng điều kiện của bản thân Lục Dao, ngoại hình xinh đẹp, lại còn là học sinh cấp ba, đợi sau này tương lai thi lên đại học thì chính là sinh viên đại học.
Tiếp theo là cha mẹ Lục Dao rất thương con gái, Giang Thu Nguyệt đã để lộ tin sẽ tặng nhẫn, vòng vàng cho con gái làm của hồi môn.
Điều làm mẹ Tưởng coi trọng Lục Dao nhất là sự may mắn, phúc phận mà cô ta mang lại, không chừng còn có thể vượng cho Thanh Tùng đi ra ngoài luôn được bình an nữa.
Cho nên, sau khi tổng hợp mấy điểm trên, Lục Kiều cảm thấy mẹ chồng tương lai của nữ chính thật sự là tính toán kỹ càng.
Mà nữ chính lại có một bà mẹ chồng tính toán như vậy, hơn nữa sau khi trùng sinh thì nữ chính cũng không phải là người có cảm giác an toàn, cái gì cũng phải tự mình nắm giữ, chà chà chà, tương lai hai người này sẽ đi vào một nhà.
Ngõ hẹp gặp nhau, ai có thể thắng đây?
Có lẽ có đôi khi nhìn một câu chuyện, đọc một quyển sách, đứng ở góc độ không giống nhau thì có thể nhìn theo một cách không giống nhau.
Lúc đó, khi Lục Kiều đọc sách thì cô cảm thấy mẹ Tưởng thương yêu Lục Dao như con gái ruột, chỉ cảm thấy số Lục Dao rất may mắn, gặp được một giọng nói mẹ chồng quốc dân tốt như vậy, nhưng mà bây giờ Lục Kiều lại không nghĩ như vậy nữa.
Có đôi khi ngoài mặt càng gió êm sóng lặng thì sau lưng sóng gió mới càng thêm mãnh liệt.
Lúc đến nhà cũ, còn chưa vào nhà thì Lục Kiều đã nghe thấy động tĩnh náo nhiệt trong sân.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất