Bên Lồng Ngực Trái

Chương 81: Sa Lưới

Trước Sau
[Reng! Reng!]

Tiếng chuông báo thức vang lên in ỏi. Vẫn nhắm nghiền mắt, Hiểu Đông với tay tắt nó rồi choàng tay sang chỗ ở bên cạnh. Tuy nhiên chẳng biết từ khi nào một nửa giường đã là chỗ trống khiến anh lập tức ngẩng đầu dậy nhìn.

Đưa tay lên dụi mắt rồi đi đến tủ quần áo thì thấy có một bộ suit đang treo ở ngoài. Vừa nhìn đã biết ngay là của người thương chuẩn bị nên anh chỉ khẽ mỉm cười song mang nó vào phòng tắm.

Ở dưới phòng bếp tầng một. Mộc Miên vừa thái rau củ vừa canh chừng nồi canh ở trên bếp. Kể từ lúc về đây sống thì hầu như chẳng còn thời gian để nấu ăn. Công việc bận rộn lại thêm đã có người giúp việc ở nhà nên đây là lần đầu tiên cô vào bếp kể từ sau khi về nước. Mọi ngày chỉ ăn qua loa cho xong bữa, đến hôm nay mới có thể thưởng thức lại những món ăn do chính tay mình làm.

Đang loay hoay nêm nếm thức ăn thì bỗng nhiên có một vòng tay ôm gọn lấy vòng eo thon thả. Thân người cao lớn ở sau lưng cũng dễ dàng che lấp đi thân ảnh nhỏ bé. Cúi đầu tựa cằm lên vai cô, anh hít một hơi thật sâu:

- Woa, thơm thật đấy!

- Vậy thì chốc nữa phải ăn thật nhiều vào.

Mộc Miên phì cười:

- Anh ngồi vào bàn đi, thức ăn em nấu xong cả rồi.

- Vẫn chưa dọn ra mà. Để anh giúp em.

Hiểu Đông đi lấy bát đũa bày ra bàn rồi giúp Mộc Miên chuẩn bị thức ăn. Dẫu đã làm rất nhiệt tình nhưng với dáng vẻ lọng cọng kia cũng đủ khiến cô biết là anh không thường xuyên làm những việc như thế này.

Cả hai ngồi xuống bàn, nhìn những món ăn đang nghi ngút khói làm anh vừa thích thú vừa kinh ngạc:

- Em biết nấu ăn à?

- Dạ! Em biết mà. - Cô gật đầu.

- Uây, trước giờ toàn thấy em đi làm, ở nhà cũng có người giúp việc. Anh tưởng em không biết nấu chứ.

Gắp cho anh một ít thức ăn, nhìn biểu cảm trên gương mặt tuấn tú kia làm Mộc Miên không khỏi phì cười.

- Em chỉ biết nấu vài món đơn giản như thế này thôi. Lúc vừa sang nước ngoài du học chẳng biết gì cả nhưng chỗ của chị họ không có người giúp việc, mọi thứ đều do tự bản thân mình làm.

- Người yêu của anh giỏi ghê…

Hiểu Đông vừa nghiêng người sang thì đã bị Mộc Miên gắp thức ăn cho vào miệng.

- Sến súa quá đi, anh không ăn là em ăn hết đó.



- Được rồi, không trêu em nữa.- Anh gật gù trước vị ngon của thức ăn - Hôm nay lô hàng sẽ đến bến cảng, em đã có tính toán gì chưa?

- Mọi chuyện đã được sắp xếp xong cả rồi, hôm nay không chừng sẽ bắt được một mẻ cá lớn.

Hai người đưa mắt nhìn nhau như hiểu đối phương đang muốn nói gì. Chuyện xảy ra trước khi Mộc Miên đến Diamond và cả chuyện phòng làm việc của Thịnh Hào bị lục soát, tất cả mọi thứ đều sẽ được giải quyết dứt điểm trong ngày hôm nay.



- Thưa sếp, Thanh Chi vừa bị tai nạn, hiện giờ đã được đưa đến bệnh viện rồi, Hà Thi thì vừa kiểm tra hàng ở bến cảng trở về.

Thịnh Hào vừa nói chuyện qua điện thoại vừa nhìn ra bên ngoài thông qua lớp kính cường lực.

[…]

- Dạ! Tôi hiểu rồi.

Nhìn thấy Hà Thi đang mang một sấp tài liệu đi hướng về văn phòng của mình, Thịnh Hào ngắt máy rồi quay lại bàn làm việc như chưa có gì xảy ra.

[Cốc! Cốc!]

- Mời vào!

[Cạch!]

Hà Thi mở cửa đi vào rồi nhẹ nhàng đóng lại. Mang bản báo cáo đưa cho anh, cô ấy nói:

- Tôi đã kiểm tra theo những gì sếp Trần căn dặn, tất cả đều đã báo cáo trong này.

- Được rồi! Sếp bận việc nên sẽ đến trễ. Cô quay về làm việc tiếp tục đi.

- Dạ!

Quay lưng rời khỏi văn phòng. Hà Thi vừa ra ngoài thì đã có vài đồng nghiệp đến vỗ vai rồi nói:

[Chúc mừng cô nha! Lần này xem như vị trí phó phòng đã nắm chắc trong tay rồi.]

- Cảm ơn! Nhưng vẫn chưa chắc chắn được điều gì.

[Nhưng mà khó hiểu thật nha, chuyện kiểm tra mấy lô hàng đó thì liên quan gì đến bộ phận thiết kế của chúng ta? Chuyện thường ngày làm không hết, sếp Trần mang thêm chuyện về làm gì vậy?]

- Tôi nghĩ có lẽ do cô ấy kỹ tính thôi, chúng ta đều biết rõ mà. Thôi, tôi đi làm việc tiếp tục đây.



Hà Thi đảo mắt một vòng rồi đi về bàn làm việc. Ban đầu cô cũng rất thắc mắc đến chuyện này nhưng với người kỹ tính như Mộc Miên thì cũng không lấy gì làm lạ.

[Reng! Reng!]

Ngồi xuống bàn làm việc, còn chưa kịp làm việc của mình thì điện thoại đã không ngừng rung lên. Nhìn thấy số của Ngôn Tuyết, tim của Hà Thi bất chợt hẫng đi một nhịp.

- Chị Ngôn!

[Rốt cục thì mấy lô hàng đó là sao đây hả? Mày kiểm tra kiểu gì mà toàn kim cương giả thế?]

- Chị nói gì? Cái gì giả hay thật ở đây? Rồi chị chạm vào mấy lô hàng đó làm gì? Nó mà có ra sao thì em là người chết đó.

[Chết sống gì thì kệ mày, lần này toi hết cả đám. Tút! Tút!]

- Chị… Chị…

Bên kia vừa nói xong đã ngắt máy, để lại Hà Thi với một tâm thế hỗn loạn. Rõ ràng cô không hề cho Ngôn Tuyết biết địa điểm và thời gian nhập hàng, vậy tại sao cô ấy lại biết rõ hai lô đó là hàng giả? Nhưng vừa rồi cô đã kiểm tra quả thực là hàng thật.

Vội vàng gấp tài liệu rồi lấy túi xách, Hà Thi phải đi tìm Ngôn Tuyết nói chuyện cho ra lẽ thôi. Nếu lần này xảy ra vấn đề chắc chắn sẽ dính dáng đến cả pháp luật chứ không phải chuyện đùa.

[Cạch!]

- Sếp đến rồi! Cô không báo cáo sao?

Vừa đến cửa thì cánh cửa đã bật mở. Mộc Miên đột ngột xuất hiện trước mặt kèm theo đó là một nụ cười khó hiểu ở trên môi. Một người tiến, một người lùi cho đến khi Hà Thi đụng vào bàn làm việc.

Cong nhẹ khoé môi, Mộc Miên điềm tĩnh nói:

- Bằng chứng đều có đủ, tôi cũng đã giao nộp mọi thứ cho cảnh sát rồi.

- Bằng chứng… - Hà Thi ấp úng - Bằng chứng gì chứ? Sếp đừng vu khống cho tôi.

- Bằng chứng cô là người phá các bảng thiết kế trước khi tôi nhậm chức. Bằng chứng cô đã đến công ty từ sớm và lẻn vào phòng làm việc của Thịnh Hào. Bằng chứng cô qua lại với Ngôn Tuyết, tiếp tay cô ta phá hoại của công, gây thất thoát cho công ty không ít.

Mộc Miên dùng ánh nhìn kiên định nhìn thẳng vào mắt của Hà Thi. Mặc dù không biết mục đích thật của họ là gì, cả Hiểu Đông cũng muốn tìm hiểu sâu hơn nhưng với những thất thoát mà công ty phải gánh thì mọi chuyện nên dừng lại ở đây được rồi. Cô không muốn vì một con sâu như cô ta mà cả Diamond bị ảnh hưởng.

Nhìn khí thế của Mộc Miên cao hơn mình gấp bội phần khiến Hà Thi không ngừng run rẩy. Cắn chặt môi dưới đến bật máu, đôi mắt cũng đã ủng một màu đỏ hoe. Cô ta lắp bắp:

- Sếp… Tôi… Tôi… Đúng là tôi ghét cô. Đúng là tôi có nghe lời Ngôn Tuyết bày ra những trò vặt vãnh để xáo trộn mọi việc. Nhưng tôi không hề bắt tay với cô ta để phá hoại những lô hàng đó. Xin cô… Xin cô hãy tha thứ cho tôi. Tôi xin lỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau