Chương 87: Khúc Mắc
Mộc Miên với tay lấy túi yến mạch ra xem, dạo này Hiểu Đông đang trong quá trình siết cơ nên cần ăn uống lành mạnh, ở nhà nên có thực phẩm ăn kiêng sẽ rất tốt.
Nhìn một lượt gian hàng rồi nhìn túi yến mạch trên tay Mộc Miên, Khả Tình hơi nhíu mày khó hiểu:
- Ơ? Dáng bạn đã như thế này rồi mà còn muốn ăn kiêng nữa à?
Nghe bạn hỏi, Mộc Miên cười cười đáp trả:
- Mình mua cho anh Đông, dạo này anh ấy đang siết cơ nên cần cắt giảm nhiều thứ.
- Mà ngộ ha! Bạn và anh ấy đâu có ở chung nhà, chuyện ăn uống này đương nhiên có người bên nhà đó lo. Với lại nhà bạn cũng có người giúp việc, đi chợ như thế này đâu đến lượt bạn đi.
Khả Tình lấy vài sản phẩm, vừa xem vừa nói tiếp:
- Nói như kiểu hai người đang sống chung vậy.
- Làm gì có! - Mộc Miên vội đánh trống lảng - Mình mang đến công ty chẳng được sao?
Đáng ra Mộc Miên không muốn giấu giếm bạn của mình làm gì nhưng căn hộ đó chỉ có anh và cô biết, có thêm thì cũng những người giao hàng chứ người thân chẳng ai hay. Tạm thời cứ vậy đi đã, có ra sao thì để sau này rồi tính.
Đi dạo thêm vài vòng, khi đã chọn xong những thứ cần thiết thì cả hai mang chúng đi thanh toán. Vẫn chưa về nhà vội. Vì Khả Tình bây giờ đang có thai vào tháng thứ ba nên cơ thể rất mệt mỏi, vì vậy hai người đã vào quán cafe khá lớn ngay bên cạnh siêu thị để nghỉ chân đôi chút.Trong khi chờ đợi phục vụ mang nước ra, Mộc Miên có tâm sự với Khả Tình một vài điều. Cùng là phụ nữ, Khả Tình cũng sắp có em bé thứ hai nên có lẽ chuyện này cũng không tế nhị gì cho lắm.
Ái ngại nhìn cô ấy, cô ấp úng:
- À... Mình hỏi bạn chuyện này được không?
Không cần nghĩ ngợi, Khả Tình lập tức gật đầu ngay.
Được, có gì thì bạn cứ nói đi. Chúng ta thân thiết như vậy rồi, còn gì khó nói nữa chứ?
Cô vừa nói, các ngón tay vừa day vào nhau.
- Thật ra anh Đông đối với mình rất tốt, thứ gì cũng nghĩ đến mình, không những vậy còn yêu chiều hết mực. Bạn cũng biết đó, trong mối quan hệ này đâu tránh được những lúc thân mật, nhưng mình để ý rất là nhiều lần rằng anh ấy cứ luôn trốn tránh, đôi khi đang cao hứng lại bỏ đi đâu đó một lúc rồi quay lại. Quen nhau hơn tám tháng nhưng hoàn toàn chưa động đến mình. Mình cũng tìm hiểu trên mạng, đàn ông nhịn lâu quá sẽ có nhiều ảnh hưởng, cũng không biết anh ấy đã làm sao để giải tỏa được nữa.
- Chuyện này thì tùy theo nhu cầu của mỗi người thôi, có thể anh ấy không quan trọng những chuyện đó. Nhưng đàn ông đã ba mươi mà như vậy thì thật bất ổn. Hay là anh ấy ăn bánh trả tiền ở bên ngoài?
Mộc Miên lắc đầu chắc nịch:
- Không thể nào! Ngoài những lúc đi công tác, lo việc công ty thì hầu như mọi thời gian anh ấy đều dành cho mình. Mình cũng không thấy có bất kỳ liên lạc nào bất thường cả.
- Vậy thì đợi khi thích hợp bạn nói chuyện rõ ràng với anh ấy thử xem. Thời gian qua mình thấy Hiểu Đông cũng có ý muốn tính toán hôn nhân rồi đó. Cứ đà này quả thực không ổn.
Nghe Khả Tình nói, Mộc Miên gật gù dường như hiểu ý. Đúng là Hiểu Đông có vài lần úp mở chuyện tương lai nhưng vẫn chưa rõ ràng đâu ra đâu cả.
- Nhưng mà... Mình chưa từng trải qua chuyện đó, cũng rất ngại mở lời những chuyện như thế này. Nếu chủ động quá mức liệu Hiểu Đông có nghĩ xấu về mình không?
- Nếu đã lo lắng như vậy thì bạn đừng nói chuyện nghiêm túc, sẽ rất khó để đối mặt với nhau. Để mình bày cho bạn vài cách.
Khả Tình nghiêng người thì thầm vào tai Mộc Miên. Càng nghe, gương mặt của cô càng đỏ ửng lên như quả gấc. Quả thực rất ngại khi nói về vấn đề này với anh nhưng trong tình yêu là phải thấu hiểu và hòa hợp. Người cứ lảng tránh, người thì ôm ấm ức khó giải bày. Cho dù hạnh phúc đến đâu thì cũng vì lòng nghi ngờ mà sớm muộn đổ nát.
- Mà nè! Hai người xảy ra chuyện gì sao? Mình thấy sắc mặt của bạn rất lạ.
Mộc Miên thở dài, đôi mắt bấy giờ mới ẩn chứa bao nhiêu là buồn bã.
- Mình và anh ấy chiến tranh lạnh cũng mấy ngày rồi.
Khả Tình ngạc nhiên:
- Vì sao? Vì chuyện này á?
Gật đầu đáp trả. Thực sự thì cô không muốn như vậy đâu. Nhưng dường như giữa cả hai lúc này đang có nhiều điều khó nói. Cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.Lắc đầu ngao ngán, Khả Tình không ngờ mọi chuyện lại bất ổn đến như vậy.
- Mình nghĩ hay là bạn xuống nước một chút, khéo léo nói về chuyện này để anh ấy tự khai ra. Biết rõ điểm yếu của Hiểu Đông là gì thì phải tận dụng vào chuyện này mới được.
- Mình không biết điểm yếu của Hiểu Đông là gì luôn đó. Anh ấy luôn chủ động thành thật, mình còn chưa từng làm nũng hay dùng mỹ nhân kế để dụ dỗ gì đâu.
- Hơi khó nhỉ!?
Khả Tình xoa cằm, không ngừng nghĩ ngợi.
- Nếu trước đây chưa từng vậy thì bây giờ làm như vậy đi. Xem phản ứng của anh ấy như thế nào. Bạn đột ngột thay đổi thì có người bạn trai nào chịu đựng nổi.
- Phải làm nũng thật sao?
Nhận được cái gật đầu của Khả Tình, Mộc Miên chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo. Sống gần ba mươi năm trên đời cô chưa từng làm nũng với ai, bây giờ muốn làm vậy thì biết phải làm như thế nào đây chứ? Nhưng mà chuyện giữa cô và Hiểu Đông không thể cứ như vậy mãi được. Càng không muốn vì chuyện này mà tình cảm cứ phai nhạt dần.
Sau khi đưa Khả Tình về nhà, trên đường đến công ty Mộc Miên có ghé sang tiệm bánh Xenia mua những loại bánh mà Hiểu Đông thích. Dù cả hai ít nói chuyện thật nhưng Hiểu Đông chưa hề vô tâm với cô dẫu một giây nào.
Đi hướng đến văn phòng của Hiểu Đông. Đây đang là giờ nghỉ trưa nên chắc chắn không có ai làm phiền. Mộc Miên có thể dùng lúc này để hỏi chuyện cũng ổn.Vẫn như thường lệ, cô đi vào bên trong mà không cần gõ cửa. Thấy Hiểu Đông
đến giờ này vẫn còn làm việc nên có lẽ vẫn chưa ăn gì.
Đặt túi bánh lên bàn, cô hỏi:
- Anh vẫn chưa dùng bữa trưa đúng không?
Hiểu Đông khẽ mỉm cười, thuận tay đóng laptop.
Đi đến trước mặt cô, anh dịu dàng choàng tay ôm lấy vòng eo thon thả.
- Hôm nay khá nhiều việc, em lại không ở đây nên anh ăn trễ một ngày vậy.
- Vậy thì ăn một ít bánh lót dạ đi. Em sẽ pha gì đó cho anh uống.
Mộc Miên vừa nhúc nhích nhưng Hiểu Đông lại siết chặt vòng tay hơn, cố tình giữ lại. Từ khi vào phòng thì cô đã liên tục tránh né ánh nhìn của anh. Vậy nên anh rất muốn biết đã xảy ra chuyện gì.
- Em sao vậy?
- Ừm...
Siết chặt vạt áo, dù rất muốn hỏi nhưng cô lại không dám mở lời. Sợ anh sẽ nghĩ mình mang suy nghĩ không được đứng đắn.
- À, ngày mai em sẽ là người đại diện dự show diễn thời trang của Jolie kết hợp cùng với Diamond chúng ta.
-
- Anh biết! Việc này cũng là anh phổ biến với em vào tuần trước rồi.- Ờm...
Cô lấp lửng, chẳng biết nói gì cho hợp lý vào lúc này nên đã vội đẩy anh ra rồi chạy đi.
- Em về văn phòng đây.
Đứng bất động nhìn theo cho đến khi Mộc Miên đã hoàn toàn khuất bóng. Từ đầu đến cuối Hiểu Đông chẳng biết cô muốn gì để mình chiều chuộng.
Quả thực mấy ngày qua cả hai không nói chuyện nhiều. Anh không muốn nhắc đến chuyện đó chọc cho cô thêm giận nên cứ im im, không dám nói gì cả. Mộc Miên đã không thích thân mật quá mức thì thôi vậy. Tốt nhất là nên chờ đến lúc cả hai đã sẵn sàng thì hơn.
[Ting!]
Màn hình điện thoại vụt sáng, âm thanh báo tin nhắn đồng thời cũng vang lên. Nằm trên sofa, đầu vùi vào lồng ngực của người đàn ông kia nhưng tay của Diệu Hân đã đưa ra sau mò tìm điện thoại ở trên bàn.
- Um...
Dụi mắt cho tỉnh táo, Diệu Hân mở tin nhắn ra đọc.
Đang ngủ bên cạnh nhưng thấy động tĩnh cũng khiến Tần Đinh thức giấc. Đưa mắt nhìn cô, anh hỏi:
- Vẫn chưa đến giờ vào làm, em ngủ thêm đi.- Còn sớm quá, nhưng em phải soạn thiết kế giao cho chị Mộc Miên. Ban nãy quên mất, may là có đồng nghiệp nhắc nhở.
- À, dạo này em thấy sếp Trần có gì lạ không? Anh thấy có vẻ như hai người họ lại giận nhau rồi.
- Không có! Sếp tổng vẫn quan tâm chị ấy như bình thường mà. Có lẽ do anh nhạy cảm quá thôi.
Diệu Hân ngồi dậy lấy chiếc suit jacket đang đắp trên người mình trả lại cho Tần Đinh. Đồng thời hôn lên má của anh một cái.
- Tạm biệt anh yêu! Hẹn gặp anh sau khi tan sở nha.
Tần Đinh gật đầu, trên môi không ngừng được nụ cười khoái chí. Mối quan hệ của cả hai bắt đầu cũng được nửa năm rồi. Ban đầu anh luôn nghĩ có phụ nữ bên cạnh sẽ chuốc thêm phiền phức, nhưng bây giờ không ngờ đã ngược lại hoàn toàn, tuy Diệu Hân tính tình còn khá trẻ con và nghịch ngợm, ấy vậy mà anh lại không thấy phiền hà một chút nào cả.
Cùng nhau đi đến cửa, Tần Đinh giúp Diệu Hân mở cửa ra ngoài. Tuy nhiên cánh cửa vừa mở thì cùng lúc chạm mặt Mộc Miên đang đi ngang qua. Cô vừa rời khỏi văn phòng của Hiểu Đông, hiện đang về bộ phận thiết kế.
Ba người cùng chạm mặt nhau ở cửa mà ai nấy đều hốt hoảng mở to mắt ngạc nhiên. Mộc Miên khẽ nhíu đôi mày nhìn đôi uyên ương trước mắt nhưng rồi lại bật cười khiến Diệu Hân ngượng ngùng đỏ mặt.
Cô nàng ấp úng:
- Chị... Chị Mộc Miên!
- Xin lỗi, tôi làm phiền hai người rồi.Mộc Miên cười trừ, vừa chuồn đi được vài bước thì Diệu Hân đã chạy theo
sau. Ôm lấy cánh tay cô, cô ấy lí nhí:
- Chị chờ em với!
Mộc Miên huýt tay vào Diệu Hân trêu chọc:
- Vẫn chưa đến giờ làm, em không ở lại với người ta thêm chút nữa đi.
- Chị đừng trêu em vậy chứ? Người ta đang ngại muốn chết rồi nè.
Lại bật cười trêu chọc Diệu Hân rồi cả hai quay về bộ phận thiết kế. Cô biết Diệu Hân đã trưởng thành nên việc yêu đương là chuyện rất thường tình, chỉ là đây là công ty nên cảm thấy ngại. Cũng may Diamond không có luật cấm yêu đương công sở nên cũng thoải mái đôi chút.
Sau khi về bộ phận thiết kế thì ai về chỗ nấy. Diệu Hân soạn thiết kế rồi mang đến văn phòng cho Mộc Miên, sẵn tiện chưa đến giờ làm nên cũng muốn hỏi cô vài chuyện.
[Cốc! Cốc!]
Mộc Miên nhìn ra thì thấy Diệu Hân nên gật đầu cho vào.
Diệu Hân đóng cửa rồi đi vào trong và đặt trước mặt cô một bản thiết kế:
- Thiết kế lần này của em đã xong rồi, em gửi chị.
Cô gật đầu:
- Em ngồi đi!Diệu Hân ngồi xuống, còn chưa nói được gì thì Mộc Miên đã hỏi:
- Em và cậu Tần đã bao lâu rồi?
Cô ấy ngại ngùng trả lời:
- Dạ... Tầm nửa năm rồi chị.
Khủy tay chống lên thành ghế, má tựa vào mu bàn tay, cô nghiêng đầu nhìn cô ay:
- Nhưng mà chị thấy Tần Đinh không phải người dễ tiếp cận, cũng không gần gũi nhiều với phụ nữ, nói thẳng ra thì bài xích luôn đó. Làm sao mà quen nhau hay vậy?
- Là sếp tổng cho em!
Cô nhíu mày:
- Cho em?
Diệu Hân vội xua tay chữa cháy:
- Không! Không phải! Để em kể cho chị nghe. Trước kia chị có cho em một thiệp mời đến dự buổi công bố son của DyAn, sếp tổng biết em và chị có quen biết nên đã nhờ em đưa đến đó, vậy nên anh ấy mới đồng ý để em tiếp cận anh Đinh.
Chuyện này Mộc Miên đã từng nghe Hiểu Đông nói qua rồi. Nhưng không ngờ anh lại lấy Tần Đinh để trao đổi với Diệu Hân chỉ vì một vị trí khách mời của buổi ra mắt. Nếu như anh đã yêu thương cô như vậy thế thì chuyện kia là sao đây? Quả thực ngoài những lúc bận việc quan trọng hoặc về nhà họ Biện là không có mặt cô thôi, còn tất cả mọi thời gian của anh phần lớn đều có sự hiện diện của Mộc Miên cả. Chính vì thế nên không thể nghi ngờ anh có người thứ ba được. Dùng hai điện thoại, một là công việc, một là dùng gia đình, anh cũng không khó chịu hay cau có mỗi khi cô động đến chúng. Vậy lý do cuối cùng là gì đây?
[Chị Mộc Miên! Chị Mộc Miên!]
Bất chợt giật mình, cô nhìn Diệu Hân rồi kéo bản thiết kế về phía mình. Vừa rồi mãi suy nghĩ mà chẳng nghe cô ấy gọi gì cả.
- Em làm việc đi, chị sẽ xem thiết kế này rồi thảo luận với em sau.
- Dạ!
Nhìn một lượt gian hàng rồi nhìn túi yến mạch trên tay Mộc Miên, Khả Tình hơi nhíu mày khó hiểu:
- Ơ? Dáng bạn đã như thế này rồi mà còn muốn ăn kiêng nữa à?
Nghe bạn hỏi, Mộc Miên cười cười đáp trả:
- Mình mua cho anh Đông, dạo này anh ấy đang siết cơ nên cần cắt giảm nhiều thứ.
- Mà ngộ ha! Bạn và anh ấy đâu có ở chung nhà, chuyện ăn uống này đương nhiên có người bên nhà đó lo. Với lại nhà bạn cũng có người giúp việc, đi chợ như thế này đâu đến lượt bạn đi.
Khả Tình lấy vài sản phẩm, vừa xem vừa nói tiếp:
- Nói như kiểu hai người đang sống chung vậy.
- Làm gì có! - Mộc Miên vội đánh trống lảng - Mình mang đến công ty chẳng được sao?
Đáng ra Mộc Miên không muốn giấu giếm bạn của mình làm gì nhưng căn hộ đó chỉ có anh và cô biết, có thêm thì cũng những người giao hàng chứ người thân chẳng ai hay. Tạm thời cứ vậy đi đã, có ra sao thì để sau này rồi tính.
Đi dạo thêm vài vòng, khi đã chọn xong những thứ cần thiết thì cả hai mang chúng đi thanh toán. Vẫn chưa về nhà vội. Vì Khả Tình bây giờ đang có thai vào tháng thứ ba nên cơ thể rất mệt mỏi, vì vậy hai người đã vào quán cafe khá lớn ngay bên cạnh siêu thị để nghỉ chân đôi chút.Trong khi chờ đợi phục vụ mang nước ra, Mộc Miên có tâm sự với Khả Tình một vài điều. Cùng là phụ nữ, Khả Tình cũng sắp có em bé thứ hai nên có lẽ chuyện này cũng không tế nhị gì cho lắm.
Ái ngại nhìn cô ấy, cô ấp úng:
- À... Mình hỏi bạn chuyện này được không?
Không cần nghĩ ngợi, Khả Tình lập tức gật đầu ngay.
Được, có gì thì bạn cứ nói đi. Chúng ta thân thiết như vậy rồi, còn gì khó nói nữa chứ?
Cô vừa nói, các ngón tay vừa day vào nhau.
- Thật ra anh Đông đối với mình rất tốt, thứ gì cũng nghĩ đến mình, không những vậy còn yêu chiều hết mực. Bạn cũng biết đó, trong mối quan hệ này đâu tránh được những lúc thân mật, nhưng mình để ý rất là nhiều lần rằng anh ấy cứ luôn trốn tránh, đôi khi đang cao hứng lại bỏ đi đâu đó một lúc rồi quay lại. Quen nhau hơn tám tháng nhưng hoàn toàn chưa động đến mình. Mình cũng tìm hiểu trên mạng, đàn ông nhịn lâu quá sẽ có nhiều ảnh hưởng, cũng không biết anh ấy đã làm sao để giải tỏa được nữa.
- Chuyện này thì tùy theo nhu cầu của mỗi người thôi, có thể anh ấy không quan trọng những chuyện đó. Nhưng đàn ông đã ba mươi mà như vậy thì thật bất ổn. Hay là anh ấy ăn bánh trả tiền ở bên ngoài?
Mộc Miên lắc đầu chắc nịch:
- Không thể nào! Ngoài những lúc đi công tác, lo việc công ty thì hầu như mọi thời gian anh ấy đều dành cho mình. Mình cũng không thấy có bất kỳ liên lạc nào bất thường cả.
- Vậy thì đợi khi thích hợp bạn nói chuyện rõ ràng với anh ấy thử xem. Thời gian qua mình thấy Hiểu Đông cũng có ý muốn tính toán hôn nhân rồi đó. Cứ đà này quả thực không ổn.
Nghe Khả Tình nói, Mộc Miên gật gù dường như hiểu ý. Đúng là Hiểu Đông có vài lần úp mở chuyện tương lai nhưng vẫn chưa rõ ràng đâu ra đâu cả.
- Nhưng mà... Mình chưa từng trải qua chuyện đó, cũng rất ngại mở lời những chuyện như thế này. Nếu chủ động quá mức liệu Hiểu Đông có nghĩ xấu về mình không?
- Nếu đã lo lắng như vậy thì bạn đừng nói chuyện nghiêm túc, sẽ rất khó để đối mặt với nhau. Để mình bày cho bạn vài cách.
Khả Tình nghiêng người thì thầm vào tai Mộc Miên. Càng nghe, gương mặt của cô càng đỏ ửng lên như quả gấc. Quả thực rất ngại khi nói về vấn đề này với anh nhưng trong tình yêu là phải thấu hiểu và hòa hợp. Người cứ lảng tránh, người thì ôm ấm ức khó giải bày. Cho dù hạnh phúc đến đâu thì cũng vì lòng nghi ngờ mà sớm muộn đổ nát.
- Mà nè! Hai người xảy ra chuyện gì sao? Mình thấy sắc mặt của bạn rất lạ.
Mộc Miên thở dài, đôi mắt bấy giờ mới ẩn chứa bao nhiêu là buồn bã.
- Mình và anh ấy chiến tranh lạnh cũng mấy ngày rồi.
Khả Tình ngạc nhiên:
- Vì sao? Vì chuyện này á?
Gật đầu đáp trả. Thực sự thì cô không muốn như vậy đâu. Nhưng dường như giữa cả hai lúc này đang có nhiều điều khó nói. Cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.Lắc đầu ngao ngán, Khả Tình không ngờ mọi chuyện lại bất ổn đến như vậy.
- Mình nghĩ hay là bạn xuống nước một chút, khéo léo nói về chuyện này để anh ấy tự khai ra. Biết rõ điểm yếu của Hiểu Đông là gì thì phải tận dụng vào chuyện này mới được.
- Mình không biết điểm yếu của Hiểu Đông là gì luôn đó. Anh ấy luôn chủ động thành thật, mình còn chưa từng làm nũng hay dùng mỹ nhân kế để dụ dỗ gì đâu.
- Hơi khó nhỉ!?
Khả Tình xoa cằm, không ngừng nghĩ ngợi.
- Nếu trước đây chưa từng vậy thì bây giờ làm như vậy đi. Xem phản ứng của anh ấy như thế nào. Bạn đột ngột thay đổi thì có người bạn trai nào chịu đựng nổi.
- Phải làm nũng thật sao?
Nhận được cái gật đầu của Khả Tình, Mộc Miên chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo. Sống gần ba mươi năm trên đời cô chưa từng làm nũng với ai, bây giờ muốn làm vậy thì biết phải làm như thế nào đây chứ? Nhưng mà chuyện giữa cô và Hiểu Đông không thể cứ như vậy mãi được. Càng không muốn vì chuyện này mà tình cảm cứ phai nhạt dần.
Sau khi đưa Khả Tình về nhà, trên đường đến công ty Mộc Miên có ghé sang tiệm bánh Xenia mua những loại bánh mà Hiểu Đông thích. Dù cả hai ít nói chuyện thật nhưng Hiểu Đông chưa hề vô tâm với cô dẫu một giây nào.
Đi hướng đến văn phòng của Hiểu Đông. Đây đang là giờ nghỉ trưa nên chắc chắn không có ai làm phiền. Mộc Miên có thể dùng lúc này để hỏi chuyện cũng ổn.Vẫn như thường lệ, cô đi vào bên trong mà không cần gõ cửa. Thấy Hiểu Đông
đến giờ này vẫn còn làm việc nên có lẽ vẫn chưa ăn gì.
Đặt túi bánh lên bàn, cô hỏi:
- Anh vẫn chưa dùng bữa trưa đúng không?
Hiểu Đông khẽ mỉm cười, thuận tay đóng laptop.
Đi đến trước mặt cô, anh dịu dàng choàng tay ôm lấy vòng eo thon thả.
- Hôm nay khá nhiều việc, em lại không ở đây nên anh ăn trễ một ngày vậy.
- Vậy thì ăn một ít bánh lót dạ đi. Em sẽ pha gì đó cho anh uống.
Mộc Miên vừa nhúc nhích nhưng Hiểu Đông lại siết chặt vòng tay hơn, cố tình giữ lại. Từ khi vào phòng thì cô đã liên tục tránh né ánh nhìn của anh. Vậy nên anh rất muốn biết đã xảy ra chuyện gì.
- Em sao vậy?
- Ừm...
Siết chặt vạt áo, dù rất muốn hỏi nhưng cô lại không dám mở lời. Sợ anh sẽ nghĩ mình mang suy nghĩ không được đứng đắn.
- À, ngày mai em sẽ là người đại diện dự show diễn thời trang của Jolie kết hợp cùng với Diamond chúng ta.
-
- Anh biết! Việc này cũng là anh phổ biến với em vào tuần trước rồi.- Ờm...
Cô lấp lửng, chẳng biết nói gì cho hợp lý vào lúc này nên đã vội đẩy anh ra rồi chạy đi.
- Em về văn phòng đây.
Đứng bất động nhìn theo cho đến khi Mộc Miên đã hoàn toàn khuất bóng. Từ đầu đến cuối Hiểu Đông chẳng biết cô muốn gì để mình chiều chuộng.
Quả thực mấy ngày qua cả hai không nói chuyện nhiều. Anh không muốn nhắc đến chuyện đó chọc cho cô thêm giận nên cứ im im, không dám nói gì cả. Mộc Miên đã không thích thân mật quá mức thì thôi vậy. Tốt nhất là nên chờ đến lúc cả hai đã sẵn sàng thì hơn.
[Ting!]
Màn hình điện thoại vụt sáng, âm thanh báo tin nhắn đồng thời cũng vang lên. Nằm trên sofa, đầu vùi vào lồng ngực của người đàn ông kia nhưng tay của Diệu Hân đã đưa ra sau mò tìm điện thoại ở trên bàn.
- Um...
Dụi mắt cho tỉnh táo, Diệu Hân mở tin nhắn ra đọc.
Đang ngủ bên cạnh nhưng thấy động tĩnh cũng khiến Tần Đinh thức giấc. Đưa mắt nhìn cô, anh hỏi:
- Vẫn chưa đến giờ vào làm, em ngủ thêm đi.- Còn sớm quá, nhưng em phải soạn thiết kế giao cho chị Mộc Miên. Ban nãy quên mất, may là có đồng nghiệp nhắc nhở.
- À, dạo này em thấy sếp Trần có gì lạ không? Anh thấy có vẻ như hai người họ lại giận nhau rồi.
- Không có! Sếp tổng vẫn quan tâm chị ấy như bình thường mà. Có lẽ do anh nhạy cảm quá thôi.
Diệu Hân ngồi dậy lấy chiếc suit jacket đang đắp trên người mình trả lại cho Tần Đinh. Đồng thời hôn lên má của anh một cái.
- Tạm biệt anh yêu! Hẹn gặp anh sau khi tan sở nha.
Tần Đinh gật đầu, trên môi không ngừng được nụ cười khoái chí. Mối quan hệ của cả hai bắt đầu cũng được nửa năm rồi. Ban đầu anh luôn nghĩ có phụ nữ bên cạnh sẽ chuốc thêm phiền phức, nhưng bây giờ không ngờ đã ngược lại hoàn toàn, tuy Diệu Hân tính tình còn khá trẻ con và nghịch ngợm, ấy vậy mà anh lại không thấy phiền hà một chút nào cả.
Cùng nhau đi đến cửa, Tần Đinh giúp Diệu Hân mở cửa ra ngoài. Tuy nhiên cánh cửa vừa mở thì cùng lúc chạm mặt Mộc Miên đang đi ngang qua. Cô vừa rời khỏi văn phòng của Hiểu Đông, hiện đang về bộ phận thiết kế.
Ba người cùng chạm mặt nhau ở cửa mà ai nấy đều hốt hoảng mở to mắt ngạc nhiên. Mộc Miên khẽ nhíu đôi mày nhìn đôi uyên ương trước mắt nhưng rồi lại bật cười khiến Diệu Hân ngượng ngùng đỏ mặt.
Cô nàng ấp úng:
- Chị... Chị Mộc Miên!
- Xin lỗi, tôi làm phiền hai người rồi.Mộc Miên cười trừ, vừa chuồn đi được vài bước thì Diệu Hân đã chạy theo
sau. Ôm lấy cánh tay cô, cô ấy lí nhí:
- Chị chờ em với!
Mộc Miên huýt tay vào Diệu Hân trêu chọc:
- Vẫn chưa đến giờ làm, em không ở lại với người ta thêm chút nữa đi.
- Chị đừng trêu em vậy chứ? Người ta đang ngại muốn chết rồi nè.
Lại bật cười trêu chọc Diệu Hân rồi cả hai quay về bộ phận thiết kế. Cô biết Diệu Hân đã trưởng thành nên việc yêu đương là chuyện rất thường tình, chỉ là đây là công ty nên cảm thấy ngại. Cũng may Diamond không có luật cấm yêu đương công sở nên cũng thoải mái đôi chút.
Sau khi về bộ phận thiết kế thì ai về chỗ nấy. Diệu Hân soạn thiết kế rồi mang đến văn phòng cho Mộc Miên, sẵn tiện chưa đến giờ làm nên cũng muốn hỏi cô vài chuyện.
[Cốc! Cốc!]
Mộc Miên nhìn ra thì thấy Diệu Hân nên gật đầu cho vào.
Diệu Hân đóng cửa rồi đi vào trong và đặt trước mặt cô một bản thiết kế:
- Thiết kế lần này của em đã xong rồi, em gửi chị.
Cô gật đầu:
- Em ngồi đi!Diệu Hân ngồi xuống, còn chưa nói được gì thì Mộc Miên đã hỏi:
- Em và cậu Tần đã bao lâu rồi?
Cô ấy ngại ngùng trả lời:
- Dạ... Tầm nửa năm rồi chị.
Khủy tay chống lên thành ghế, má tựa vào mu bàn tay, cô nghiêng đầu nhìn cô ay:
- Nhưng mà chị thấy Tần Đinh không phải người dễ tiếp cận, cũng không gần gũi nhiều với phụ nữ, nói thẳng ra thì bài xích luôn đó. Làm sao mà quen nhau hay vậy?
- Là sếp tổng cho em!
Cô nhíu mày:
- Cho em?
Diệu Hân vội xua tay chữa cháy:
- Không! Không phải! Để em kể cho chị nghe. Trước kia chị có cho em một thiệp mời đến dự buổi công bố son của DyAn, sếp tổng biết em và chị có quen biết nên đã nhờ em đưa đến đó, vậy nên anh ấy mới đồng ý để em tiếp cận anh Đinh.
Chuyện này Mộc Miên đã từng nghe Hiểu Đông nói qua rồi. Nhưng không ngờ anh lại lấy Tần Đinh để trao đổi với Diệu Hân chỉ vì một vị trí khách mời của buổi ra mắt. Nếu như anh đã yêu thương cô như vậy thế thì chuyện kia là sao đây? Quả thực ngoài những lúc bận việc quan trọng hoặc về nhà họ Biện là không có mặt cô thôi, còn tất cả mọi thời gian của anh phần lớn đều có sự hiện diện của Mộc Miên cả. Chính vì thế nên không thể nghi ngờ anh có người thứ ba được. Dùng hai điện thoại, một là công việc, một là dùng gia đình, anh cũng không khó chịu hay cau có mỗi khi cô động đến chúng. Vậy lý do cuối cùng là gì đây?
[Chị Mộc Miên! Chị Mộc Miên!]
Bất chợt giật mình, cô nhìn Diệu Hân rồi kéo bản thiết kế về phía mình. Vừa rồi mãi suy nghĩ mà chẳng nghe cô ấy gọi gì cả.
- Em làm việc đi, chị sẽ xem thiết kế này rồi thảo luận với em sau.
- Dạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất