Lão Đại Mạt Thế Xuyên Thành Nông Nữ Vả Mặt Ngược Tra

Chương 17:

Trước Sau
Đường Tiểu Du đáp: "Đương nhiên rồi! Các thẩm đã nhận được lợi ích của ta, đương nhiên phải tặng lễ vật cho ta, lễ vật này không thể thiếu được, nếu không thì làm sao thể hiện được địa vị chủ gia đình của ta chứ?"

"Nhưng mà... chúng ta nào có lễ vật gì chứ?"

Vẻ mặt Từ thị khó xử nói.

Đường Tiểu Du cúi đầu phủi phủi góc áo, thong thả đáp: "Không vội, các thẩm cứ từ từ nghĩ, ta cho các thẩm ba ngày. Ba ngày sau các thẩm chỉ cần đưa cho ta, ta sẽ không truy cứu nữa, nếu không đưa được..."

"Thế nào?"

Bọn họ đồng loạt trừng mắt nhìn Đường Tiểu Du.

Đường Tiểu Du ngẩng đầu liếc nhìn mấy gian nhà ngói của nhị thẩm, tam thẩm, tứ thẩm, chậm rãi nói: "Thế thì ta sẽ phá mấy gian nhà ngói này rồi... nuôi lợn!"

Đường Tiểu Du nói xong, đứng dậy gọi ba đứa em: "Đi thôi, về nhà ăn bánh bao!"

"Ăn bánh bao."



Ba anh chị em Đường Tiểu Mạn lập tức cầm bánh bao thịt, vui vẻ về nhà.

Còn ba người Từ thị ở ngoài nhà thì ngây người ra. Đường Tiểu Du đang hạ lệnh cho họ, không nghe lời thì đuổi ra khỏi nhà sao.

Lúc này ba người không còn vui vẻ được nữa, mỗi người ôm một chiếc bánh bao nặng ngàn cân, chán nản trở về nhà mình.

Liễu thị thấy con gái không thèm liếc mắt nhìn mình, trong lòng tức tối, nhưng nghĩ đến tuyệt chiêu mà nàng vừa thể hiện, lập tức lại sợ đến run cả người.

Ban đầu còn định đợi Đường Hưng về làm chủ cho mình, trừng trị đứa con bất hiếu này, nhưng chờ mãi không thấy Đường Hưng đâu, bà ta không chịu được nữa liền ra ngoài tìm, sau đó mới nghe dân làng nói, Đường Hưng đã bị thuộc hạ của Trương Hữu Tài bắt đi.

Bà ta lập tức hoảng hốt, lúc này mới tin những gì Đường Tiểu Du vừa nói, nàng thực sự đã bán Đường Hưng rồi!

Liễu thị khóc rống lên, lau nước mắt về nhà mẹ đẻ, xem ra bây giờ chỉ có thể về nhà mẹ đẻ cầu cứu thôi. Nếu không, không có Đường Hưng, nửa đời sau bà ta biết sống thế nào đây?

Bỏ qua chuyện Liễu thị khóc lóc về nhà mẹ đẻ, Đường Tiểu Du dẫn ba đứa em vào nhà ăn bánh bao, vừa vào cửa đã bị mùi mốc trong nhà làm cho nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau