Lão Đại Mạt Thế Xuyên Thành Nông Nữ Vả Mặt Ngược Tra
Chương 21:
"Tốt lắm, mẫu thân lại có thêm một việc, đun nước, tắm rửa cho tỷ đệ Tiểu Mạn đi."
"Cái gì? Ngươi bảo ta hầu hạ chúng? Muốn đun thì bảo Tiểu Lộ đi đun! Nấu cơm đều là Tiểu Mạn làm! Ban ngày ta làm việc trên đồng, về nhà còn phải hầu hạ các ngươi? Ta sinh ra các ngươi đã là ơn trời ơn biển, các ngươi không nghĩ đến việc báo đáp còn dám sai khiến ta?"
Liễu thị lập tức nổi giận, vênh mặt lên la hét.
Đường Tiểu Du nheo mắt lại, lạnh lùng nói: "Mẫu thân có muốn phụ thân về không?"
"Ngươi, ngươi muốn chuộc phụ thân ngươi về?"
Liễu thị nghe xong vội vàng tiến lên nắm lấy Đường Tiểu Du.
Đường Tiểu Du hờ hững hất tay bà ta ra, nói: "Chỉ cần mẫu thân ngoan ngoãn nghe lời ta, chăm sóc tốt cho các em, tự nhiên ta sẽ đón phụ thân về."
Liễu thị nghe xong lập tức do dự.
Bà ta về nhà mẹ đẻ cầu xin cả buổi trời, cha mẹ ở nhà không làm chủ được, huynh đệ tỷ muội không những không đưa cho bà ta một xu mà còn mắng bà ta một trận, bà ta mất hết mặt mũi, chỉ đành chán nản trở về.
Ai ngờ về nhà lại bị sai khiến, sao bà ta có thể nuốt trôi cục tức này? Bình thường đều là bà ta sai khiến ba đứa con gái, giờ thì đổi ngược lại rồi!
Đương nhiên bà ta không cam lòng nhưng khi nghĩ đến Đường Hưng, bà ta cũng chỉ đành thỏa hiệp. m thầm tính toán trong lòng, đợi Tiểu Du chuộc Đường Hưng về, bà ta sẽ tính tiếp.
Nghĩ đến đây, bà ta ngoan ngoãn trả lời: "Ta đi, ta đi là được chứ gì?"
Nói xong, bà ta nặn ra hai giọt nước mắt, đáng thương nói: "Tiểu Du à, cái gì ta cũng nghe lời ngươi nhưng ngươi phải hứa với ta là sẽ chuộc phụ thân ngươi về, nếu không có phụ thân ngươi, mẫu thân biết sống sao?"
Nói xong, bà ta lau nước mắt rồi bắt đầu khóc lóc thảm thiết.
Đường Tiểu Du nhìn bà ta một cái rồi nói: "Mẫu thân yên tâm, ta làm chủ nhà sẽ không để bất kỳ ai trong nhà phải đói. Còn về phụ thân, mẫu thân cứ biểu hiện tốt, ta sẽ cân nhắc chuộc ông ta về."
"Được, vậy thì cứ như vậy đi! Ta đi đun nước nấu cơm đây!"
Liễu thị thấy Đường Tiểu Du đồng ý, vội vàng lau nước mắt, đi vào bếp làm việc.
"Cái gì? Ngươi bảo ta hầu hạ chúng? Muốn đun thì bảo Tiểu Lộ đi đun! Nấu cơm đều là Tiểu Mạn làm! Ban ngày ta làm việc trên đồng, về nhà còn phải hầu hạ các ngươi? Ta sinh ra các ngươi đã là ơn trời ơn biển, các ngươi không nghĩ đến việc báo đáp còn dám sai khiến ta?"
Liễu thị lập tức nổi giận, vênh mặt lên la hét.
Đường Tiểu Du nheo mắt lại, lạnh lùng nói: "Mẫu thân có muốn phụ thân về không?"
"Ngươi, ngươi muốn chuộc phụ thân ngươi về?"
Liễu thị nghe xong vội vàng tiến lên nắm lấy Đường Tiểu Du.
Đường Tiểu Du hờ hững hất tay bà ta ra, nói: "Chỉ cần mẫu thân ngoan ngoãn nghe lời ta, chăm sóc tốt cho các em, tự nhiên ta sẽ đón phụ thân về."
Liễu thị nghe xong lập tức do dự.
Bà ta về nhà mẹ đẻ cầu xin cả buổi trời, cha mẹ ở nhà không làm chủ được, huynh đệ tỷ muội không những không đưa cho bà ta một xu mà còn mắng bà ta một trận, bà ta mất hết mặt mũi, chỉ đành chán nản trở về.
Ai ngờ về nhà lại bị sai khiến, sao bà ta có thể nuốt trôi cục tức này? Bình thường đều là bà ta sai khiến ba đứa con gái, giờ thì đổi ngược lại rồi!
Đương nhiên bà ta không cam lòng nhưng khi nghĩ đến Đường Hưng, bà ta cũng chỉ đành thỏa hiệp. m thầm tính toán trong lòng, đợi Tiểu Du chuộc Đường Hưng về, bà ta sẽ tính tiếp.
Nghĩ đến đây, bà ta ngoan ngoãn trả lời: "Ta đi, ta đi là được chứ gì?"
Nói xong, bà ta nặn ra hai giọt nước mắt, đáng thương nói: "Tiểu Du à, cái gì ta cũng nghe lời ngươi nhưng ngươi phải hứa với ta là sẽ chuộc phụ thân ngươi về, nếu không có phụ thân ngươi, mẫu thân biết sống sao?"
Nói xong, bà ta lau nước mắt rồi bắt đầu khóc lóc thảm thiết.
Đường Tiểu Du nhìn bà ta một cái rồi nói: "Mẫu thân yên tâm, ta làm chủ nhà sẽ không để bất kỳ ai trong nhà phải đói. Còn về phụ thân, mẫu thân cứ biểu hiện tốt, ta sẽ cân nhắc chuộc ông ta về."
"Được, vậy thì cứ như vậy đi! Ta đi đun nước nấu cơm đây!"
Liễu thị thấy Đường Tiểu Du đồng ý, vội vàng lau nước mắt, đi vào bếp làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất