Xuyên Nhanh Một Hồ Xuân Sắc

Chương 35:

Trước Sau
Một người con gái xinh đẹp như vậy nếu ở trong danh môn vọng tộc là tốt số, tựa như ở kinh thành Song Xu này, được vô số các công tử quyền quý của các đại gia tộc mong muốn, danh tiếng lan truyền khắp mọi nơi, muốn tìm một tướng công tốt là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngược lại nếu là sinh ra ở trong gia đình bình dân thì lại là tai họa.

Chủ nhân của thân thể này là con gái của một vị quan ngũ phẩm, một chức quan thấp kém như vậy ở trong một kinh thành xung quanh toàn là quan lớn quý tộc không khác gì một con kiến nhỏ bé tùy thời sẽ bị người khác giẫm đạp. Cha mẹ nàng trước giờ chưa từng muốn nàng sẽ được gả cho một gia đình quyền quý cao sang gì, chỉ muốn nàng có thể sống được những ngày bình đạm an ổn, cho nên khi nàng càng lớn càng trở nên dung mạo như hoa cha mẹ nàng luôn không muốn cho nàng ra khỏi cửa nhà, chỉ sợ sẽ gặp phải tai họa.

Nhưng dù sao nàng cũng chỉ là cô nương mới có mười mấy tuổi, dù cho bị dạy dỗ lúc nào cũng phải dịu dàng thùy mị thì trong thâm tâm đối với thế giới bên ngoài vẫn luôn có không ít tò mò, nàng không thể nào hiểu được vẻ đẹp của mình có thể mang đến vận rủi gì, chỉ biết rằng sau này mình gả đi rồi sẽ mãi mãi không còn cơ hội nhìn xem thế giới rực rỡ ngoài kia.

Vào đêm nguyên tiêu năm nàng mười lăm tuổi, nhân lúc cha mẹ nàng mang đệ đệ của nàng rời khỏi nhà xem đèn đuốc náo nhiệt, nàng bị các tỷ muội khuyên nhủ nên đã quyết tâm lẻn ra khỏi cửa, ban đầu vốn chỉ nghĩ đi dạo xung quanh một chút, nhìn xem đèn đóm phố xá rồi sẽ nhanh chóng về, khồng ngờ đến bị một nam nhân nổi tiếng là ăn chơi trác táng trong thành nhìn trúng, mắt của hắn vừa nhìn đến nàng một cái đã bị hút hồn ngay.

Gương mặt của nàng quá đẹp, làm cho đối phượng nổi lên dục vọng, nhanh chóng muốn nạp nàng làm thiếp.

Người đó chính là ấu tử của hầu phủ Trấn Bắc, tên gọi Thẩm Hưng Ngôn, vì hầu phu nhân Trấn Bắc sau khi sinh hắn xong thì cơ thể suy nhược không thể lại tiếp tục sinh con, thế nên bà luôn nuông chiều hết mực nuôi nấng hắn lớn lên, kết quả là hắn trở thành tiểu thiếu gia kiêu căng phách lối không coi ai ra gì. Chủ nhân của thân thể này nhìn hắn bước chân loạn choạng, ánh mắt mang theo tà dâm, vừa nhìn liền biết hắn là một người quanh năm ăn chơi rược chè mỹ nữ, sao có thể tình nguyện mà gả cho hắn ta. Nhưng mà so với cuộc sống xa hoa của hầu phủ Trấn Bắc, cho dù bọn họ có tâm không tình cam không nguyện thì cũng không thể nào chống cự lại được. Cha mẹ của nàng biết đã không còn có thể làm gì được thì cũng chỉ còn cách nói nếu không cưới nàng làm chính thất thì không chịu.

Hầu phủ Trấn Bắc tuy cực kì ghét xuất thân thấp hèn của nàng, nhưng tuy nói vậy gia đình nàng cũng coi như là gia đình trong sạch, ấu tử của mình đã thật lòng muốn cưới nàng nên đành đồng ý. Không ngờ vào ngày hôn lễ, tai nạn bất ngờ đa xảy ra, Thẩm Hưng Ngôn cũng không phải vì cưới được mỹ nhân mà kiềm chế tính tình một chút, vẫn như lúc trước trêu hoa ghẹo nguyệt không ngừng, mấy hôm trước hắn nghe được tân nương có dung nhan hết sức mỹ miều của hắn thế nhưng lại có xuất thân thấp hèn làm hắn cũng có chút khó chịu trong lòng, cảm xúc khó chịu đó không những không vơi bớt đi mà lại càng làm hắn để ý khiến cho chút xíu nữa hắn đã quên mất giờ hôn lễ bắt đầu. Bị tên sai vặt nhiều lần nhắc nhở mới mang bộ dạng say mèm bước lên ngựa chuẩn bị đi đón dâu, ai ngờ chưa đi được hai bước lập tức từ trên ngựa té đâm đầu xuống đất, lại còn bị ngựa giẫm đạp lên, cơ thể hắn không chịu nổi, ngất xỉu tại chỗ mà hô hấp của hắn cũng đã suy yếu đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau