Cả Triều Văn Võ Đều Nghe Thấy Tiếng Lòng Ta

Chương 20:

Trước Sau
Hệ thống tiếp tục nói: [Xương không nắn lại thì chỉ còn cách bẻ gãy rồi nắn lại, chỉ là đây không phải chuyện đùa, phải là người có y thuật cao siêu và có kinh nghiệm mới dám làm.]

Lâm Mặc thở dài trong lòng, quả nhiên là người tốt không có kết cục tốt.

Một nhà Tề vương hưởng hết vinh hoa phú quý, còn Tín vương thì bị ức hiếp gần nửa đời người.

"Hoàng Thượng! Phủ Tề vương lợi dụng thân phận của mình làm đủ mọi điều xấu xa, xin Hoàng Thượng nghiêm trị phủ Tề vương, đặc biệt là thế tử Tề vương!"

"Tín vương điện hạ đã chịu nhiều năm tủi nhục chắc chắn phải được đòi lại công bằng!"

Các vị quan lại ồ ạt quỳ xuống, những người thuộc phe Tề vương không muốn quỳ cũng đành phải quỳ theo.

Lâm Mặc: [May mà ta đã nhét bông vào đầu gối, nếu không thì quỳ xuống một cái là đầu gối vỡ nát luôn.]

Tuyên Đức Đế cố gắng không để ý đến sự tồn tại của Lâm Mặc, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Chuyện của phủ Tề vương và Hộ quốc tướng quân thì giao cho Đại Lý Tự xử lý, còn về Tín vương, nhiều năm tủi nhục không thể xóa bỏ trong một sớm một chiều được, cứ từ từ mà làm."

Ông vẫn khá áy náy với người đệ đệ này, nếu không phải ông bỏ qua Tề vương thì ông ta đã không thể bắt nạt Tín vương như vậy.

Ông tự cho rằng mình đối xử với những người đệ đệ này không tệ, mặc dù không quá tốt nhưng cũng không đến nỗi quá tệ, bọn họ có bổng lộc có đất phong, tất cả mọi thứ đều theo tiêu chuẩn của thân vương.



Nhưng ông đã quên rằng những người đệ đệ này cũng có họ ngoại, mẫu phi của Tề vương khi còn sống rất được sủng ái, thế lực bên ngoại cũng rất mạnh.

Còn Tín vương chỉ là con của một mỹ nhân nhỏ bé, hơn nữa phi tử này lại mất sớm nên Tín vương lớn lên rất vất vả, tính cách tự nhiên cũng trở nên nhu nhược hơn.

Lâm Mặc đang quỳ trên mặt đất thì đột nhiên ngửi thấy một mùi hôi thối.

[Chết tiệt! Ai đánh rắm ở phía trước vậy! Mùi này nồng nặc quá!]

Câu nói này của nàng vừa thốt ra, cảm xúc buồn bã mà Hoàng Đế đang cố gắng tạo ra lập tức biến mất.

Nàng đúng là cáu máy phá hỏng cảm xúc mà!

Những vị đại nhân đang quỳ ở phía trước có vẻ mặt rất kỳ lạ, ai đánh rắm chứ họ có đánh rắm đâu!

Người nào đánh rắm mà còn liên lụy đến bọn họ! Mau chủ động đứng ra đi!

Hệ thống: [Là Binh bộ thị lang đánh rắm, sáng nay ông ta đến đây đã ăn một nắm đậu rang, rắm đánh ra đương nhiên là hôi thối rồi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau