Trọng Sinh Chi Tinh Tế Trúc Mộng Thư
Chương 119: Gây họa
James bị âm thanh này hấp dẫn.
Ông ta chầm chậm đi đến trước mặt Hạ Phi, giơ tay bóp nát máy đếm giờ trên cổ tay hắn. Cổ tay Hạ Phi không bị rách, chỉ đỏ rát.
James nhìn máy đếm giờ nát vụn, dường như hiểu ra được chuyện gì, ngửa đầu cười khành khạch.
Hạ Phi: “…”
Ông chú này ông cắn thuốc đấy à?
Chờ James cười đủ, Hạ Phi cũng bình tĩnh lại không ít.
James nhếch khóe miệng nhăn nheo, khàn giọng hỏi: “Cậu còn 15 phút đúng không Giang thiếu phu nhân?”
Trong lòng Hạ Phi khẽ động, tại sao tên biến thái này lại biết được? Hắn bình tĩnh hỏi lại: “Ý ông là gì?”
“Sau 15 phút nữa, cậu sẽ vĩnh viễn kẹt ở quá khứ, không trở về được nữa, tôi nói không sai chứ?”
“Ông đùa tôi à?” Hạ Phi giả cười, “Sao tôi lại để bản thân rơi vào tình cảnh nguy hiểm như thế chứ, tôi có ngu đâu.”
Trên thực tế, hắn đúng là ngu thật.
Biết thế không đặt thời gian trở về là trước một ngày mà đã đặt trước một tiếng rồi, thần kinh dở hơi đi đặt trước tận một ngày làm cái quỷ gì không biết, đúng là hỏng não rồi!
“Suy đoán của tôi có đúng hay không, chỉ cần chờ 15 phút nữa là sẽ rõ thôi, không phải sao?” James phủi phủi máy đếm giờ nát vụn trong tay, dáng vẻ vô cùng thong dong.
Hạ Phi mím môi.
Giang Thành Khải lo lắng nhìn về phía hắn.
Y không biết rõ nguyên lý hoạt động của cánh cửa thời không, khe hở không gian cũng chỉ là chuyện lưu truyền, mấy nghìn năm nay chưa có ai từng thử cả.
Trong nhận thức của tất cả các chủng tộc luôn có một vị “Thần”. Thần có thể được các chủng tộc khác nhau gọi bằng nhiều cái tên khác nhau, ví dụ như Đằng Thụ tộc gọi là Thượng Đế.
Rất nhiều triệu năm trước đây, khi chín thiên hà vẫn còn hoàn toàn tách biệt, mỗi thiên hà đều có trục thời gian của riêng mình, việc xuyên qua thời không ngoài thần và những người được thần cho phép thì không ai có thể thực hiện được. Mãi đến một nghìn năm trước theo lịch Trái đất, tức là gần ba mươi nghìn năm trước của Thôn Nha Tinh, nhân loại bất ngờ tìm ra con đường thông đến các thiên hà khác, chín thiên hà bắt đầu có quan hệ ngoại giao, lúc này Thần mới điều chỉnh lại tỷ lệ trục thời gian giữa các thiên hà, vì vậy nên một nhân loại khi đến thiên hà khác sống cả nghìn năm thì cũng chỉ bằng mấy chục năm trên Trái đất. Hơn nữa vì có sự giao lưu giữa các tộc người, nhân loại là con lai với một số chủng tộc khác thậm chí còn có thể sống được đến 200 tuổi trên Trái đất.
Mặc dù đã thay đổi tỷ lệ trục thời gian, nhưng việc xuyên qua thời không vẫn bị hạn chế nghiêm ngặt, chỉ có trường hợp bắt buộc mới được phép sử dụng, vậy nên không phải tộc tinh của chủng tộc nào cũng có khả năng này, mà người muốn sử dụng được công năng này của tộc tinh cũng phải đáp ứng rất nhiều điều kiện, thậm chí phải trả một cái giá không nhỏ.
Giang Thành Khải không biết tại sao James có thể thành công trở về quá khứ, ông ta có tinh thể nguyên thủy hay dùng những cách gì khác đã không còn là vấn đề quan trọng, hiện tại quan trọng nhất là Hạ Phi vì cứu y mà có khả năng sẽ vĩnh viễn không thể quay lại tương lai được. Y không thể để hắn vì mình mà đánh đổi cả vận mệnh của bản thân.
Hạ Phi đột nhiên thở dài, bất đắc dĩ nói: “Được rồi được rồi, tôi thừa nhận, thời hạn của tôi đúng là sắp hết rồi, ông có thể mở lòng từ bi thả tôi ra không?”
James vẫn chỉ cười: “Thả cậu ra để cậu cứu chồng tương lai sao?”
“Nếu còn có thể cứu thì đương nhiên sẽ cứu,” Hạ Phi nhún vai, nét mặt vô cùng hờ hững, “Nhưng ông cũng thấy rồi đấy, tôi sắp hết thời gian rồi, tôi phải về thôi.”
“Ồ?” James ý vị liếc mắt nhìn về phía Giang Thành Khải, “Cậu không sợ người đàn ông của cậu đánh không lại tôi, bị tôi giết chết, lần trở về này của cậu coi như công cốc sao?”
Hạ Phi khẳng định: “Không đâu.”
“Tại sao cậu dám chắc chắn như thế?”
“Bởi vì tôi nói không, tức là nó sẽ không bao giờ xảy ra.”
Hắn vừa dứt lời, cành cây đang quấn chặt lấy tay chân Giang Thành Khải đột nhiên bị một thứ gì đó cắt đứt.
Giang Thành Khải được thả tự do lập tức lấy ra một cái huy hiệu nhỏ bằng đầu ngón tay đặt lên ngực. Trong nháy mắt, huy hiệu kia giống như được kết nối mạch điện, phát ra ánh sáng chói mắt, trong vòng năm giây triển khai thành một bộ áo giáp vây kín cơ thể Giang Thành Khải.
Hạ Phi há hốc mồm: “Đệch… Iron Man à…”
James như phát điên gào lên: “Sao có thể như thế được! Tinh thần lực của cậu không thể vượt qua tôi!”
Hạ Phi cũng được thứ bí ẩn kia cắt đứt cành lá trên người, hắn xoa xoa cổ tay, thản nhiên nhìn ông ta: “Tinh thần lực của A Khải đúng là không bằng ông, nhưng tôi lại là partner đấy, ông đã hiểu ra vấn đề chưa?”
James chật vật chống chọi với đòn công kích từ phía Giang Thành Khải, một lúc sau đột nhiên giật mình hô to lên: “Là bàn linh!”
Hạ Phi khen ngợi: “Đoán đúng rồi!”
James căm hận trừng mắt nhìn hắn, còn chưa kịp mở miệng nói tiếp đã bị thế tiến công cường liệt của Giang Thành Khải dồn ép, đành phải nuốt ngược vào, chuyên tâm ứng chiến.
Có bộ giáp kia trên người trị số phòng vệ của Giang Thành Khải tăng lên rất nhiều.
Năng lực của cơ thể nhân bản của James mạnh hơn rất nhiều so với nguyên thể của ông ta. Nhưng thứ nhân tạo bao giờ cũng khó có thể hoàn mỹ, quá nhiều loại gen dung hợp vào khiến cho sức chịu đựng của cơ thể không ổn định, lại phải luôn đề phòng Hạ Phi đứng ở đằng kia phát hiện được sơ hở của mình mà ra tay bắt cứ lúc nào, hơn mười phút sau James đã mềm oặt như con rối bị Giang Thành Khải quẳng trên đất trói lại.
Giang Thành Khải thu hồi bộ giáp trên người, huy đem mảnh huy hiệu bỏ vào túi, mặt mũi đỏ bừng thở không ra hơi.
Hạ Phi nhìn gương mặt anh tuấn non nớt ngây ngô ửng đỏ đổ mồ hôi ròng ròng, trong lòng nhộn nhạo đến phát điên, chỉ muốn xông lên gặm một cái.
Hắn xoa xoa ngực, nhịn xuống nhịn xuống, đây là người trong quá khứ, không phải Giang thiếu tướng của hắn, không thể động chạm người ta được.
Giang Thành Khải bị ánh mắt nóng bỏng của đối phương khiến cho hơi lúng túng, nhưng dù sao đây cũng là ân nhân cứu mạng của mình, y cứng ngắc nặn ra một nụ cười: “Vừa nãy cảm ơn cậu.”
“Cảm ơn cái gì mà cảm ơn, giữa chúng ta mà còn phải nói mấy lời khách sáo này sao.” Hạ Phi vung tay, “Muốn cảm ơn thì cảm ơn Ostrovsky đi.”
“Ostr… Cái gì cơ?” Giang Thành Khải nghe không ra.
“Nó là bàn linh của tôi, là Lam Hồ điểu, tôi đặt tên cho nó là Ostrovsky, tên đầy đủ quá dài tôi cũng không nhớ rõ có đúng là đọc như thế không nữa, cậu cứ gọi nó là Cục bông đi, nó nghe hiểu đấy.”
“… Vậy bây giờ nó ở đâu?”
Hạ Phi gãi gãi mỏ con chim màu xanh đã lớn lên không ít trên vai mình, Cục bông cực kỳ thỏa mãn kêu vài tiếng.
Giang Thành Khải không nhìn thấy nó, cũng không nghe được nó kêu, nhưng vẫn rất nghiêm túc nhìn về phía vai hắn cúi đầu nói cảm ơn, Hạ Phi nhìn cảnh này chỉ muốn cười ầm lên.
Thiếu niên “Hạ Phi” ở trong phòng thấy ngoài này an tĩnh lại, gõ gõ cửa phòng hỏi vọng ra: “Giang đại ca, tôi ra được chưa?”
Giang Thành Khải đáp: “Đi ra đi, không sao rồi.”
Thiếu niên “Hạ Phi” nhanh chóng mở cửa chạy ra khỏi phòng, vừa nhìn thấy quang cảnh trong phòng khách hai mắt đã trợn ngược, sao phòng khách nhà mình lại như bị bão cấp 9 quét qua thế này?!
Thiếu niên “Hạ Phi” hít vào một ngụm khí lạnh nhìn đống đổ nát trước mặt, suýt nữa thì bất tỉnh luôn. Cậu ta vừa ổn định lại tinh thần, đang định bước tiếp thì dưới chân đạp phải một thứ mềm oặt. Thứ kia bị đạp trúng kêu ré lên như bị chọc tiết, “Hạ Phi” hoảng sợ cũng kêu ầm lên.
James ngẩng gương mặt in nguyên một cái dấu giày lên, bất mãn trừng mắt nhìn thiếu niên.
Giang Thành Khải nhắc nhở: “Sắp đến giờ rồi.”
Hạ Phi nhìn thời gian, gật đầu: “Ừ.”
Hắn kéo tinh thể Aisura trong cổ áo ra, dùng phương pháp Giang phu nhân dạy hắn lúc trước triệu hồi cánh cửa thời không.
Trong phòng đột nhiên xuất hiện một khe nứt đen ngòm sâu hun hút, thiếu niên “Hạ Phi” kinh hãi, vô thức bước lên trước hai bước muốn nhìn kĩ thứ này.
Đúng lúc này lại phát sinh dị biến.
James đang nằm trên đất đột nhiên dùng chút sức tàn nhổm bật dậy đập mạnh đầu vào bắp chân thiếu niên. “Hạ Phi” mất trọng tâm bổ nhào về phía trước, nửa người lọt vào khe nứt không gian.
Thần không cho phép tùy tiện xuyên qua thời không, vậy nên chỉ có người dùng tinh thần lực triệu hồi nó mới được phép đi qua, nếu người khác đi vào, cánh cửa thời không sẽ lập tức đóng lại. Nếu đã vào hoàn toàn sẽ vĩnh viễn bị giam cầm trong hố đen không có không gian thời gian, còn nếu chưa vào hết… nói là huyết nhục lẫn lộn cũng không quá đáng.
Khe nứt từ khi thiếu niên ngã nửa người vào đã bắt đầu khép lại. Hạ Phi vừa lôi được bản thân mình trong quá khứ ra để tránh thảm cảnh cả người nát bét thì cũng chính là lúc khe nứt đóng lại hoàn toàn, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nó hóa thành một chấm đen nhỏ rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.
Thiếu niên “Hạ Phi” sắc mặt trắng bệch ngồi dưới đất thở hổn hển, cả người đều là vết máu.
Hạ Phi vội vã truyền tinh thần lực vào bên trong tinh thể Aisura, nhưng cánh cửa thời không đã không còn xuất hiện nữa.
James vặn vẹo cười: “Ha ha ha ha ha —— Giang thiếu phu nhân ơi là Giang thiếu phu nhân, cả đời này cậu cũng không thể trở về được nữa rồi! Ha ha ha ha ha —— “
“Câm miệng!” Hạ Phi đạp một phát lên bụng ông ta, gương mặt nhăn nheo vặn vẹo của đối phương dúm dó lại.
“Cậu… không sao chứ?”
Giang Thành Khải cẩn thận hỏi. Sắc mặt Hạ Phi thực sự quá kinh khủng, khiến cho người khác có cảm giác chỉ một giây sau hắn sẽ ngã lăn ra đất. Thực ra bây giờ hắn cũng chỉ muốn bản thân bất tỉnh luôn cho xong.
Thiếu niên “Hạ Phi” không biết đây chính là mình trong tương lai, cậu ta nhìn sắc mặt người thanh niên đẹp đến phi nhân loại này càng ngày càng tái nhợt đầy tuyệt vọng, hơn nữa nguyên nhân còn là vì bản thân mình, run rẩy kéo kéo ống tay áo hắn, yếu ớt nói: “Xin lỗi anh, tôi gây phiền phức cho anh rồi.”
Nhưng hiển nhiên cậu ta không biết phiền phức mà mình gây ra đã trở thành đại họa.
Hạ Phi đờ đẫn vỗ vỗ mu bàn tay đầy máu của thiếu niên.
Chuyện cũng đã xảy ra rồi, có thể làm gì đây?
Nhìn đến gương mặt đầy nếp nhăn như vỏ cây của kẻ đầu sỏ gây họa, Hạ Phi điên cuồng tàn nhẫn đạp đối phương như muốn trút hết sự tức giận và hoảng loạn trong lòng. Gương mặt James càng ngày càng vặn vẹo đau đớn, nhưng cảm giác khó chịu đè nặng trong lồng ngực hắn lại chẳng giảm bớt được chút nào.
Không trở về được nữa…
Ông ta chầm chậm đi đến trước mặt Hạ Phi, giơ tay bóp nát máy đếm giờ trên cổ tay hắn. Cổ tay Hạ Phi không bị rách, chỉ đỏ rát.
James nhìn máy đếm giờ nát vụn, dường như hiểu ra được chuyện gì, ngửa đầu cười khành khạch.
Hạ Phi: “…”
Ông chú này ông cắn thuốc đấy à?
Chờ James cười đủ, Hạ Phi cũng bình tĩnh lại không ít.
James nhếch khóe miệng nhăn nheo, khàn giọng hỏi: “Cậu còn 15 phút đúng không Giang thiếu phu nhân?”
Trong lòng Hạ Phi khẽ động, tại sao tên biến thái này lại biết được? Hắn bình tĩnh hỏi lại: “Ý ông là gì?”
“Sau 15 phút nữa, cậu sẽ vĩnh viễn kẹt ở quá khứ, không trở về được nữa, tôi nói không sai chứ?”
“Ông đùa tôi à?” Hạ Phi giả cười, “Sao tôi lại để bản thân rơi vào tình cảnh nguy hiểm như thế chứ, tôi có ngu đâu.”
Trên thực tế, hắn đúng là ngu thật.
Biết thế không đặt thời gian trở về là trước một ngày mà đã đặt trước một tiếng rồi, thần kinh dở hơi đi đặt trước tận một ngày làm cái quỷ gì không biết, đúng là hỏng não rồi!
“Suy đoán của tôi có đúng hay không, chỉ cần chờ 15 phút nữa là sẽ rõ thôi, không phải sao?” James phủi phủi máy đếm giờ nát vụn trong tay, dáng vẻ vô cùng thong dong.
Hạ Phi mím môi.
Giang Thành Khải lo lắng nhìn về phía hắn.
Y không biết rõ nguyên lý hoạt động của cánh cửa thời không, khe hở không gian cũng chỉ là chuyện lưu truyền, mấy nghìn năm nay chưa có ai từng thử cả.
Trong nhận thức của tất cả các chủng tộc luôn có một vị “Thần”. Thần có thể được các chủng tộc khác nhau gọi bằng nhiều cái tên khác nhau, ví dụ như Đằng Thụ tộc gọi là Thượng Đế.
Rất nhiều triệu năm trước đây, khi chín thiên hà vẫn còn hoàn toàn tách biệt, mỗi thiên hà đều có trục thời gian của riêng mình, việc xuyên qua thời không ngoài thần và những người được thần cho phép thì không ai có thể thực hiện được. Mãi đến một nghìn năm trước theo lịch Trái đất, tức là gần ba mươi nghìn năm trước của Thôn Nha Tinh, nhân loại bất ngờ tìm ra con đường thông đến các thiên hà khác, chín thiên hà bắt đầu có quan hệ ngoại giao, lúc này Thần mới điều chỉnh lại tỷ lệ trục thời gian giữa các thiên hà, vì vậy nên một nhân loại khi đến thiên hà khác sống cả nghìn năm thì cũng chỉ bằng mấy chục năm trên Trái đất. Hơn nữa vì có sự giao lưu giữa các tộc người, nhân loại là con lai với một số chủng tộc khác thậm chí còn có thể sống được đến 200 tuổi trên Trái đất.
Mặc dù đã thay đổi tỷ lệ trục thời gian, nhưng việc xuyên qua thời không vẫn bị hạn chế nghiêm ngặt, chỉ có trường hợp bắt buộc mới được phép sử dụng, vậy nên không phải tộc tinh của chủng tộc nào cũng có khả năng này, mà người muốn sử dụng được công năng này của tộc tinh cũng phải đáp ứng rất nhiều điều kiện, thậm chí phải trả một cái giá không nhỏ.
Giang Thành Khải không biết tại sao James có thể thành công trở về quá khứ, ông ta có tinh thể nguyên thủy hay dùng những cách gì khác đã không còn là vấn đề quan trọng, hiện tại quan trọng nhất là Hạ Phi vì cứu y mà có khả năng sẽ vĩnh viễn không thể quay lại tương lai được. Y không thể để hắn vì mình mà đánh đổi cả vận mệnh của bản thân.
Hạ Phi đột nhiên thở dài, bất đắc dĩ nói: “Được rồi được rồi, tôi thừa nhận, thời hạn của tôi đúng là sắp hết rồi, ông có thể mở lòng từ bi thả tôi ra không?”
James vẫn chỉ cười: “Thả cậu ra để cậu cứu chồng tương lai sao?”
“Nếu còn có thể cứu thì đương nhiên sẽ cứu,” Hạ Phi nhún vai, nét mặt vô cùng hờ hững, “Nhưng ông cũng thấy rồi đấy, tôi sắp hết thời gian rồi, tôi phải về thôi.”
“Ồ?” James ý vị liếc mắt nhìn về phía Giang Thành Khải, “Cậu không sợ người đàn ông của cậu đánh không lại tôi, bị tôi giết chết, lần trở về này của cậu coi như công cốc sao?”
Hạ Phi khẳng định: “Không đâu.”
“Tại sao cậu dám chắc chắn như thế?”
“Bởi vì tôi nói không, tức là nó sẽ không bao giờ xảy ra.”
Hắn vừa dứt lời, cành cây đang quấn chặt lấy tay chân Giang Thành Khải đột nhiên bị một thứ gì đó cắt đứt.
Giang Thành Khải được thả tự do lập tức lấy ra một cái huy hiệu nhỏ bằng đầu ngón tay đặt lên ngực. Trong nháy mắt, huy hiệu kia giống như được kết nối mạch điện, phát ra ánh sáng chói mắt, trong vòng năm giây triển khai thành một bộ áo giáp vây kín cơ thể Giang Thành Khải.
Hạ Phi há hốc mồm: “Đệch… Iron Man à…”
James như phát điên gào lên: “Sao có thể như thế được! Tinh thần lực của cậu không thể vượt qua tôi!”
Hạ Phi cũng được thứ bí ẩn kia cắt đứt cành lá trên người, hắn xoa xoa cổ tay, thản nhiên nhìn ông ta: “Tinh thần lực của A Khải đúng là không bằng ông, nhưng tôi lại là partner đấy, ông đã hiểu ra vấn đề chưa?”
James chật vật chống chọi với đòn công kích từ phía Giang Thành Khải, một lúc sau đột nhiên giật mình hô to lên: “Là bàn linh!”
Hạ Phi khen ngợi: “Đoán đúng rồi!”
James căm hận trừng mắt nhìn hắn, còn chưa kịp mở miệng nói tiếp đã bị thế tiến công cường liệt của Giang Thành Khải dồn ép, đành phải nuốt ngược vào, chuyên tâm ứng chiến.
Có bộ giáp kia trên người trị số phòng vệ của Giang Thành Khải tăng lên rất nhiều.
Năng lực của cơ thể nhân bản của James mạnh hơn rất nhiều so với nguyên thể của ông ta. Nhưng thứ nhân tạo bao giờ cũng khó có thể hoàn mỹ, quá nhiều loại gen dung hợp vào khiến cho sức chịu đựng của cơ thể không ổn định, lại phải luôn đề phòng Hạ Phi đứng ở đằng kia phát hiện được sơ hở của mình mà ra tay bắt cứ lúc nào, hơn mười phút sau James đã mềm oặt như con rối bị Giang Thành Khải quẳng trên đất trói lại.
Giang Thành Khải thu hồi bộ giáp trên người, huy đem mảnh huy hiệu bỏ vào túi, mặt mũi đỏ bừng thở không ra hơi.
Hạ Phi nhìn gương mặt anh tuấn non nớt ngây ngô ửng đỏ đổ mồ hôi ròng ròng, trong lòng nhộn nhạo đến phát điên, chỉ muốn xông lên gặm một cái.
Hắn xoa xoa ngực, nhịn xuống nhịn xuống, đây là người trong quá khứ, không phải Giang thiếu tướng của hắn, không thể động chạm người ta được.
Giang Thành Khải bị ánh mắt nóng bỏng của đối phương khiến cho hơi lúng túng, nhưng dù sao đây cũng là ân nhân cứu mạng của mình, y cứng ngắc nặn ra một nụ cười: “Vừa nãy cảm ơn cậu.”
“Cảm ơn cái gì mà cảm ơn, giữa chúng ta mà còn phải nói mấy lời khách sáo này sao.” Hạ Phi vung tay, “Muốn cảm ơn thì cảm ơn Ostrovsky đi.”
“Ostr… Cái gì cơ?” Giang Thành Khải nghe không ra.
“Nó là bàn linh của tôi, là Lam Hồ điểu, tôi đặt tên cho nó là Ostrovsky, tên đầy đủ quá dài tôi cũng không nhớ rõ có đúng là đọc như thế không nữa, cậu cứ gọi nó là Cục bông đi, nó nghe hiểu đấy.”
“… Vậy bây giờ nó ở đâu?”
Hạ Phi gãi gãi mỏ con chim màu xanh đã lớn lên không ít trên vai mình, Cục bông cực kỳ thỏa mãn kêu vài tiếng.
Giang Thành Khải không nhìn thấy nó, cũng không nghe được nó kêu, nhưng vẫn rất nghiêm túc nhìn về phía vai hắn cúi đầu nói cảm ơn, Hạ Phi nhìn cảnh này chỉ muốn cười ầm lên.
Thiếu niên “Hạ Phi” ở trong phòng thấy ngoài này an tĩnh lại, gõ gõ cửa phòng hỏi vọng ra: “Giang đại ca, tôi ra được chưa?”
Giang Thành Khải đáp: “Đi ra đi, không sao rồi.”
Thiếu niên “Hạ Phi” nhanh chóng mở cửa chạy ra khỏi phòng, vừa nhìn thấy quang cảnh trong phòng khách hai mắt đã trợn ngược, sao phòng khách nhà mình lại như bị bão cấp 9 quét qua thế này?!
Thiếu niên “Hạ Phi” hít vào một ngụm khí lạnh nhìn đống đổ nát trước mặt, suýt nữa thì bất tỉnh luôn. Cậu ta vừa ổn định lại tinh thần, đang định bước tiếp thì dưới chân đạp phải một thứ mềm oặt. Thứ kia bị đạp trúng kêu ré lên như bị chọc tiết, “Hạ Phi” hoảng sợ cũng kêu ầm lên.
James ngẩng gương mặt in nguyên một cái dấu giày lên, bất mãn trừng mắt nhìn thiếu niên.
Giang Thành Khải nhắc nhở: “Sắp đến giờ rồi.”
Hạ Phi nhìn thời gian, gật đầu: “Ừ.”
Hắn kéo tinh thể Aisura trong cổ áo ra, dùng phương pháp Giang phu nhân dạy hắn lúc trước triệu hồi cánh cửa thời không.
Trong phòng đột nhiên xuất hiện một khe nứt đen ngòm sâu hun hút, thiếu niên “Hạ Phi” kinh hãi, vô thức bước lên trước hai bước muốn nhìn kĩ thứ này.
Đúng lúc này lại phát sinh dị biến.
James đang nằm trên đất đột nhiên dùng chút sức tàn nhổm bật dậy đập mạnh đầu vào bắp chân thiếu niên. “Hạ Phi” mất trọng tâm bổ nhào về phía trước, nửa người lọt vào khe nứt không gian.
Thần không cho phép tùy tiện xuyên qua thời không, vậy nên chỉ có người dùng tinh thần lực triệu hồi nó mới được phép đi qua, nếu người khác đi vào, cánh cửa thời không sẽ lập tức đóng lại. Nếu đã vào hoàn toàn sẽ vĩnh viễn bị giam cầm trong hố đen không có không gian thời gian, còn nếu chưa vào hết… nói là huyết nhục lẫn lộn cũng không quá đáng.
Khe nứt từ khi thiếu niên ngã nửa người vào đã bắt đầu khép lại. Hạ Phi vừa lôi được bản thân mình trong quá khứ ra để tránh thảm cảnh cả người nát bét thì cũng chính là lúc khe nứt đóng lại hoàn toàn, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nó hóa thành một chấm đen nhỏ rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.
Thiếu niên “Hạ Phi” sắc mặt trắng bệch ngồi dưới đất thở hổn hển, cả người đều là vết máu.
Hạ Phi vội vã truyền tinh thần lực vào bên trong tinh thể Aisura, nhưng cánh cửa thời không đã không còn xuất hiện nữa.
James vặn vẹo cười: “Ha ha ha ha ha —— Giang thiếu phu nhân ơi là Giang thiếu phu nhân, cả đời này cậu cũng không thể trở về được nữa rồi! Ha ha ha ha ha —— “
“Câm miệng!” Hạ Phi đạp một phát lên bụng ông ta, gương mặt nhăn nheo vặn vẹo của đối phương dúm dó lại.
“Cậu… không sao chứ?”
Giang Thành Khải cẩn thận hỏi. Sắc mặt Hạ Phi thực sự quá kinh khủng, khiến cho người khác có cảm giác chỉ một giây sau hắn sẽ ngã lăn ra đất. Thực ra bây giờ hắn cũng chỉ muốn bản thân bất tỉnh luôn cho xong.
Thiếu niên “Hạ Phi” không biết đây chính là mình trong tương lai, cậu ta nhìn sắc mặt người thanh niên đẹp đến phi nhân loại này càng ngày càng tái nhợt đầy tuyệt vọng, hơn nữa nguyên nhân còn là vì bản thân mình, run rẩy kéo kéo ống tay áo hắn, yếu ớt nói: “Xin lỗi anh, tôi gây phiền phức cho anh rồi.”
Nhưng hiển nhiên cậu ta không biết phiền phức mà mình gây ra đã trở thành đại họa.
Hạ Phi đờ đẫn vỗ vỗ mu bàn tay đầy máu của thiếu niên.
Chuyện cũng đã xảy ra rồi, có thể làm gì đây?
Nhìn đến gương mặt đầy nếp nhăn như vỏ cây của kẻ đầu sỏ gây họa, Hạ Phi điên cuồng tàn nhẫn đạp đối phương như muốn trút hết sự tức giận và hoảng loạn trong lòng. Gương mặt James càng ngày càng vặn vẹo đau đớn, nhưng cảm giác khó chịu đè nặng trong lồng ngực hắn lại chẳng giảm bớt được chút nào.
Không trở về được nữa…
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất