Chương 61
Hai tiếng trước Hạ Tri Thu đã gửi tin cho Lý Úc Trạch giải thích tình hình cơ bản sau khi đến khách sạn.
Có lẽ hắn đoán cậu chưa ăn gì nên nhân cơ hội nhét cho hai khối lương khô lót dạ.
Hai khối lương khô tinh xảo, mặt trên túi chân không in hình mấy quả dâu tây dễ thương.
Hương vị được cải thiện, không giống mấy loại thông thường vừa nhìn đã không muốn ăn.
Lý Úc Trạch ngày thường ngoài việc nghiên cứu mì gói hải sản, dường như không quá rành chất lượng đồ ăn vặt.
Lịch trình hôm nay của hắn rất dày đặc, có lẽ không có thời gian nhờ Mạnh Lâm đi mua.
Hạ Tri Thu đoán hai khối lương khô này hắn lấy từ chỗ Tiểu Nhạc.
Chắc sợ cậu ngồi trong hậu trường đói bụng không có gì ăn.
Quả nhiên, Tiểu Nhạc đang kéo vali trang điểm nặng trình trịch bước ra từ trong đám đông, trước cùng cậu chào hỏi, sau đó ra dấu tay bảo cậu ăn nhanh lên. Xong rồi vội vàng rời mắt, cười toe toét đánh lạc hướng chào hỏi những người xung quanh.
Tiểu Trình giật giật khóe miệng, không tưởng tượng nổi: "Thì ra chuyên viên trang điểm bên cạnh đại minh tinh cũng thích thể hiện bản thân như vậy."
Hạ Tri Thu không nhịn được bật cười, len lén cất hai khối lương khô vào túi.
Lẽ ra cậu nên mời Tiểu Trình ăn một cái.
Nhưng cân nhắc vài giây lại thấy luyến tiếc. Thôi cứ mau chóng kết thúc rồi mời hắn đi ăn món khác.
Lý Úc Trạch vào thang máy, bầu không khí trong hậu trường dần dần lắng xuống, ai nấy lại bắt đầu bận rộn. Hạ Tri Thu và Tiểu Trình vẫn đứng trước cửa phòng thay đồ chờ thử quần áo.
Nửa tiếng sau, cuối cùng phòng thay đồ cũng yên tĩnh lại.
Nhưng quần áo đẹp... đã chẳng còn nữa, miễn cưỡng chọn ra hai bộ tạm coi được, nhưng mặc lên người Hạ Tri Thu khiến cậu mập ra vài ký, không cách nào chỉnh sửa.
"Phải làm sao đây?" Tiểu Trình đứng sầu muộn trước gương, nghĩ xem có nên đem đến quầy phục vụ khách sạn nhờ nhân viên chỉnh lại không, chợt hắn nhìn thấy người phụ trách vừa tiếp đãi họ mang theo hai bộ vest trắng cười tươi bước vào.
"Tôi biết ngay cậu giành không lại người ta mà." Người phụ trách cũng là một trong những nhà thiết kế của thương hiệu này, tuổi chừng ba mươi, tính cách nhẹ nhàng, rất giống chị Nhan.
Cô vốn khá vừa ý Hạ Tri Thu, đương nhiên quan tâm cũng nhiều hơn chút. Thấy họ đợi hơn hai tiếng, cuối cùng vẫn chẳng "tranh" được quần áo phù hợp nên cô lấy hai bộ dự phòng và đích thân đem qua.
Hạ Tri Thu cảm kích khôn xiết, xoay người vào phòng thay đồ mặc vào.
Bình thường cậu ít có cơ hội mặc chính trang, dù thiết kế bộ này thuộc dạng hưu nhàn, nhưng mặc lên vẫn thấy vài phần không thoải mái. Vốn tưởng kết quả sẽ khá buồn cười, nào ngờ lúc cậu bước ra, trên mặt người phụ trách và Tiểu Trình đều hiện lên sự kinh ngạc.
Hạ Tri Thu xấu hổ kéo góc áo, hỏi: "Nhìn ổn không?"
"Cái gì mà ổn không!" Người phụ trách lập tức giúp cậu chỉnh lại nếp gấp ống quần, cười nói: "Đẹp lắm! Quả nhiên tôi không nhìn nhầm người, khí chất cậu cực kỳ hợp với quần áo của chúng tôi. Khỏi cần sang năm, chờ sự kiện này kết thúc, tôi và lão Từ sẽ chốt luôn kế hoạch hợp tác hai bên."
Tiểu Trình cũng gật đầu khen lấy khen để, lấy điện thoại chụp hai tấm gửi cho Từ Tùy.
Hạ Tri Thu trong ảnh có phần dè dặt.
Nhưng bộ vest trắng sang trọng thanh lịch kết hợp khí chất ôn nhã thoát tục trên người cậu vẫn khiến người ta lóa mắt.
Bộ vest khá vừa vặn, nhưng người phụ trách đã tốt còn muốn tốt hơn, cô tiếp tục chỉnh sửa phần eo và phần chân.
"Hôm nay cậu cứ mặc vậy đi, ngày mai trước khi lên thảm đỏ, tôi sẽ chỉnh thêm."
Hạ Tri Thu cảm ơn đối phương, nhìn thời gian rồi cùng Tiểu Trình đi tới nhà ăn gần đó ăn đại vài món. Hai người không ăn nhiều, tối nay khoảng tám giờ vẫn còn hoạt động ghi hình "tiệc rượu tân tinh" trên tầng thượng.
Sự kiện lần này được chiếu trên tivi khoảng hai tiếng.
Đi thảm đỏ nửa tiếng.
Một tiếng dành cho tiết mục biểu diễn, bán hàng từ thiện và trao giải thưởng.
Và nửa tiếng cuối cùng là phỏng vấn trong buổi tiệc.
Khán giả xem đài sẽ đi theo trình tự như trên, nhưng thực tế lúc ghi hình, tiệc rượu được sắp xếp ngay tối hôm nay, ngày mai chỉ có thảm đỏ và các tiết mục biểu diễn.
Mấy năm trước Chủ biên Chu thường không xuất hiện.
Nhưng năm nay ông tự tay làm lấy, hai ngày này đều bận bịu bên đây. Hiện tại, ông đang dẫn Lý Úc Trạch tham quan bày trí tiệc trên tầng thượng, vừa đi vừa nói: "Để đảm bảo an toàn, chúng tôi đã đóng cửa hồ bơi. Nhưng đài phun nhạc nước phía trước sẽ mở vào ban đêm. Hội trường hơi nhỏ, nhưng mà lúc đó tôi cũng không ngờ cậu có thể tham dự, cho nên không nghĩ đến việc đổi địa điểm. Mong cậu thông cảm cho."
Lý Úc Trạch gật đầu, khách khí đáp lại: "Thế này đã rất tốt rồi."
Chủ biên Chu hơi mập, khá lớn tuổi nhưng chiều cao rất khiêm tốn. Nghe Lý Úc Trạch nói vậy, ông vội ngẩng đầu xua tay: "Đâu có, so với những sự kiện cậu từng tham gia thì bên tôi là kém nhất ấy chứ. Thật ra sau khi bàn luận chúng tôi cũng muốn đổi địa điểm, nhưng mà cậu biết đó, gần cuối năm rồi, ai ai cũng đua nhau tổ chức sự kiện. Đâu chỉ showbiz, công ty bên ngoài cũng tổ chức hoạt động cuối năm, kiếm được địa điểm đẹp không phải dễ."
Lý Úc Trạch tỏ vẻ đã hiểu, sau đó đi xung quanh một vòng, lại liếc sang Mạnh Lâm nãy giờ luôn đi bên cạnh.
Mạnh Lâm lập tức đứng ra nói với chủ biên Chu: "Mạn phép cho chúng tôi hỏi một câu, các biện pháp an ninh bên này được thực hiện thế nào ạ?"
Tổng biên Chu đáp: "Đều sắp xếp ổn cả."
"Còn các mặt khác thì sao? Tôi thấy trên lầu nhiều đèn như vậy, hệ thống dây điện đều được kiểm tra hết chứ?"
"Vâng, đều đã kiểm tra qua."
Việc công xử phép công, Mạnh Lâm nói: "Có thể dẫn tôi xem thử được không? Lần đầu tham dự sự kiện này, chúng tôi cũng rất hy vọng sẽ không có sai sót gì trong suốt quá trình ghi hình."
Chủ biên Chu đương nhiên đồng ý, thiếu điều muốn sai nhân viên công tác dẫn Mạnh Lâm đi coi hết các ngõ ngách để cậu ta tự mình xác nhận mức độ an toàn. Thậm chí ông còn đưa một bảng lịch trình cực kỳ chi tiết, nếu có vấn đề gì có thể trao đổi trực tiếp với người phụ trách.
Không phải chủ biên Chu quá ân cần, chủ yếu vì Lý Úc Trạch là một ngôi sao lớn, nếu thật sự phát sinh vấn đề, họ hoàn toàn không thể giải quyết được.
Tám giờ tối hôm đó, tiệc rượu chính thức bắt đầu.
Tuy bên thành phố A đang vào mùa đông khắc nghiệt nhưng địa điểm mà ban tổ chức lựa chọn lại có thời tiết bốn mùa như xuân.
Nhiệt độ trung bình trong năm duy trì ở mức hai mươi độ, không quá lạnh cũng không quá nóng. Thế nên cho dù tiệc rượu được được ghi hình trên tầng thượng lộ thiên vẫn không lạnh giá đến mức run cầm cập.
Tiểu Trình lấy thân phận trợ lý cùng vào hội trường với Hạ Tri Thu, giải thích cách giao tiếp trong tình huống này. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều là người của công chúng, thấy tiền bối phải chủ động mời rượu, thấy người quen phải tiến lên chào hỏi. Bất luận trước kia từng hợp tác hay chưa, mỗi lời nói hôm nay đều là vì đặt nền tảng cho sự hợp tác trong tương lai.
Gần đây Hạ Tri Thu may mắn được lên hotsearch nên cũng khá nổi bật trong dàn người mới cùng thời.
Người qua chào hỏi từ từ vây thành một vòng nói chuyện rôm rả. Tất cả đều là người mới, đề tài nói chuyện chung chung, thỉnh thoảng khi máy quay lướt qua liền khoe một nụ cười rạng rỡ nhất. Mặc kệ cuối cùng có trở thành tư liệu cho sự kiện hay không, trạng thái mỗi người luôn phải được duy trì ở mức tốt nhất.
Trong đó có một tiểu minh tinh mặt cười gượng gạo cầm ly rượu đỏ nói: "Khó có dịp, nếu không phải có Lý Úc Trạch tham dự, tôi tuyệt đối sẽ không cố gắng cười đến vậy đâu. Cười muốn biến dạng xương hàm luôn nè."
Một người khác nói: "Thôi cậu nghỉ lát đi, máy quay chắc không lia qua đây đâu. Đợt này có nhiều tên tuổi lớn đến, họ làm gì có thời gian quay chúng ta."
"Làm nền cũng phải làm nền tốt. Nếu lát nữa Lý Úc Trạch dạo qua đây, tôi thiệt không biết nên làm ra biểu cảm gì nữa."
"Đúng rồi, trước kia Hạ Tri Thu từng hợp tác với Lý Úc Trạch nhỉ?"
"Ừm."
"Thiệt ra tôi từng hợp tác với anh ấy, nhưng đời nào ảnh nhớ mặt. Mấy đại minh tinh trí nhớ kém lắm."
Hội trường hiếm có sóng gió, mọi người đều đứng thành cụm, ai phỏng vấn thì đứng phỏng vấn, ai không thì mặc đồ các thương hiệu tài trợ rồi chạy đi ăn uống. Mãi đến nửa tiếng sau, tiếng hú hét lại vang lên lần nữa, Hạ Tri Thu thấy Lý Úc Trạch mặc vest đen đứng ngay lối vào sảnh tiệc.
Hôm nay cậu mặc màu trắng.
Hai màu cực kỳ hài hòa.
Chỉ là họ cách quá xa.
Tựa như ngay thời khắc này, hai người họ đều có địa vị trong giới ngang bằng nhau.
Có lẽ trong khoảng thời gian ngắn, Hạ Tri Thu vẫn không thể vươn tới Lý Úc Trạch.
Nhưng Lý Úc Trạch lại cầm ly rượu từng bước đi về phía cậu.
"Aaaaaaaaa thần thánh thiên địa ơi! Anh ấy qua đây thiệt kìa, qua thiệt kìa!"
"Đồ của tui không vừa ahuhu! Mau mau kiếm cho tui cái ghim băng kẹp lại coi!"
"Cười vầy được chưa? Đạt tiêu chuẩn cười hở mười cái răng chưa?!"
"Đừng đừng đừng đừng có lại đây! Lần đầu tiên thấy ảnh á chời, tiếp cho tui bình oxy gấp!"
"Má ơi, giá trị nhan sắc đỉnh cao quả nhiên danh bất hư truyền, khuôn mặt quá ư là hoàn mỹ!"
Chủ biên Chu không ngờ Lý Úc Trạch hàn huyên vài câu với người quen xong liền đi đến chỗ mấy "tân binh". Hắn bảo những người mới mới là nhân vật chính của ngày hôm nay, cho nên vẫn nên quan tâm họ một chút. Chủ biên Chu cảm thấy hợp lý, định giới thiệu từng người nhưng trước mặt toàn là những gương mặt xa lạ, ông cũng bó tay.
Ai ngờ Lý Úc Trạch biết được vài người, hắn nhìn tiểu minh tinh cười hở mười cái răng, "Lâu Dương?"
Lâu Dương giật mình, vội cúi đầu chào: "Em là Lâu Dương, không ngờ thầy Lý vẫn nhớ."
Lý Úc Trạch gật đầu, lại nhìn sang tiểu minh tinh bấn loạn đòi tiếp oxy: "Kiều Địch?"
"A! V...vâng, vâng em chính là Kiều Địch! Tiền bối, đã lâu không gặp. Hồi trước em chỉ đóng vai quần chúng trong đoàn vậy mà anh vẫn nhớ!"
Lý Úc Trạch đáp lại, sau đó ánh mắt chuyển lên người Hạ Tri Thu.
Hắn nhìn cậu, đột nhiên nở nụ cười, giống như cuối cùng cũng nhớ ra đây là ai: "Hạ Tri Thu?"
Hạ Tri Thu khẽ gật đầu, bắt chước những người khác cúi đầu chào, cười: "Không ngờ thầy Lý cũng nhớ em."
Lý Úc Trạch nhướng mày: "Đương nhiên, chúng ta từng hợp tác mà."
Hai người lịch sự nói vài câu đơn giản với nhau, chủ biên Chu tiếp tục dẫn Lý Úc Trạch đến một nhóm người mới khác. Tuy nhiên, vừa đứng được hai phút, mấy bóng đèn ở lối vào sảnh tiệc đột nhiên nhấp nháy.
Ngay sau đó, nguồn điện tầng thượng như bị ai làm tắt. Micro ngưng lại, âm thanh im bặt, những ngọn đèn sáng lung linh trên đầu cũng tắt ngúm theo tiếng kinh hô của mọi người.
Hạ Tri Thu chưa kịp thích nghi với bóng tối thì bất thình lình bị một bàn tay dày rộng ấm áp kéo ra khỏi đám đông.
Chủ biên Chu đứng đằng xa đang sốt ruột gào thét cho nhân viên đi kiểm tra.
Còn bên này có hai người đang trốn sau đài phun nước.
Hạ Tri Thu bị chủ nhân bàn tay đó đẩy lên tường, cậu khẽ gọi: "Thầy Lý."
Thầy Lý không nói chuyện.
Trong bóng tối đen kịt, hắn chỉ cúi đầu trao nhau nụ hôn ngọt ngào mong đợi bấy lâu nay.
Có lẽ hắn đoán cậu chưa ăn gì nên nhân cơ hội nhét cho hai khối lương khô lót dạ.
Hai khối lương khô tinh xảo, mặt trên túi chân không in hình mấy quả dâu tây dễ thương.
Hương vị được cải thiện, không giống mấy loại thông thường vừa nhìn đã không muốn ăn.
Lý Úc Trạch ngày thường ngoài việc nghiên cứu mì gói hải sản, dường như không quá rành chất lượng đồ ăn vặt.
Lịch trình hôm nay của hắn rất dày đặc, có lẽ không có thời gian nhờ Mạnh Lâm đi mua.
Hạ Tri Thu đoán hai khối lương khô này hắn lấy từ chỗ Tiểu Nhạc.
Chắc sợ cậu ngồi trong hậu trường đói bụng không có gì ăn.
Quả nhiên, Tiểu Nhạc đang kéo vali trang điểm nặng trình trịch bước ra từ trong đám đông, trước cùng cậu chào hỏi, sau đó ra dấu tay bảo cậu ăn nhanh lên. Xong rồi vội vàng rời mắt, cười toe toét đánh lạc hướng chào hỏi những người xung quanh.
Tiểu Trình giật giật khóe miệng, không tưởng tượng nổi: "Thì ra chuyên viên trang điểm bên cạnh đại minh tinh cũng thích thể hiện bản thân như vậy."
Hạ Tri Thu không nhịn được bật cười, len lén cất hai khối lương khô vào túi.
Lẽ ra cậu nên mời Tiểu Trình ăn một cái.
Nhưng cân nhắc vài giây lại thấy luyến tiếc. Thôi cứ mau chóng kết thúc rồi mời hắn đi ăn món khác.
Lý Úc Trạch vào thang máy, bầu không khí trong hậu trường dần dần lắng xuống, ai nấy lại bắt đầu bận rộn. Hạ Tri Thu và Tiểu Trình vẫn đứng trước cửa phòng thay đồ chờ thử quần áo.
Nửa tiếng sau, cuối cùng phòng thay đồ cũng yên tĩnh lại.
Nhưng quần áo đẹp... đã chẳng còn nữa, miễn cưỡng chọn ra hai bộ tạm coi được, nhưng mặc lên người Hạ Tri Thu khiến cậu mập ra vài ký, không cách nào chỉnh sửa.
"Phải làm sao đây?" Tiểu Trình đứng sầu muộn trước gương, nghĩ xem có nên đem đến quầy phục vụ khách sạn nhờ nhân viên chỉnh lại không, chợt hắn nhìn thấy người phụ trách vừa tiếp đãi họ mang theo hai bộ vest trắng cười tươi bước vào.
"Tôi biết ngay cậu giành không lại người ta mà." Người phụ trách cũng là một trong những nhà thiết kế của thương hiệu này, tuổi chừng ba mươi, tính cách nhẹ nhàng, rất giống chị Nhan.
Cô vốn khá vừa ý Hạ Tri Thu, đương nhiên quan tâm cũng nhiều hơn chút. Thấy họ đợi hơn hai tiếng, cuối cùng vẫn chẳng "tranh" được quần áo phù hợp nên cô lấy hai bộ dự phòng và đích thân đem qua.
Hạ Tri Thu cảm kích khôn xiết, xoay người vào phòng thay đồ mặc vào.
Bình thường cậu ít có cơ hội mặc chính trang, dù thiết kế bộ này thuộc dạng hưu nhàn, nhưng mặc lên vẫn thấy vài phần không thoải mái. Vốn tưởng kết quả sẽ khá buồn cười, nào ngờ lúc cậu bước ra, trên mặt người phụ trách và Tiểu Trình đều hiện lên sự kinh ngạc.
Hạ Tri Thu xấu hổ kéo góc áo, hỏi: "Nhìn ổn không?"
"Cái gì mà ổn không!" Người phụ trách lập tức giúp cậu chỉnh lại nếp gấp ống quần, cười nói: "Đẹp lắm! Quả nhiên tôi không nhìn nhầm người, khí chất cậu cực kỳ hợp với quần áo của chúng tôi. Khỏi cần sang năm, chờ sự kiện này kết thúc, tôi và lão Từ sẽ chốt luôn kế hoạch hợp tác hai bên."
Tiểu Trình cũng gật đầu khen lấy khen để, lấy điện thoại chụp hai tấm gửi cho Từ Tùy.
Hạ Tri Thu trong ảnh có phần dè dặt.
Nhưng bộ vest trắng sang trọng thanh lịch kết hợp khí chất ôn nhã thoát tục trên người cậu vẫn khiến người ta lóa mắt.
Bộ vest khá vừa vặn, nhưng người phụ trách đã tốt còn muốn tốt hơn, cô tiếp tục chỉnh sửa phần eo và phần chân.
"Hôm nay cậu cứ mặc vậy đi, ngày mai trước khi lên thảm đỏ, tôi sẽ chỉnh thêm."
Hạ Tri Thu cảm ơn đối phương, nhìn thời gian rồi cùng Tiểu Trình đi tới nhà ăn gần đó ăn đại vài món. Hai người không ăn nhiều, tối nay khoảng tám giờ vẫn còn hoạt động ghi hình "tiệc rượu tân tinh" trên tầng thượng.
Sự kiện lần này được chiếu trên tivi khoảng hai tiếng.
Đi thảm đỏ nửa tiếng.
Một tiếng dành cho tiết mục biểu diễn, bán hàng từ thiện và trao giải thưởng.
Và nửa tiếng cuối cùng là phỏng vấn trong buổi tiệc.
Khán giả xem đài sẽ đi theo trình tự như trên, nhưng thực tế lúc ghi hình, tiệc rượu được sắp xếp ngay tối hôm nay, ngày mai chỉ có thảm đỏ và các tiết mục biểu diễn.
Mấy năm trước Chủ biên Chu thường không xuất hiện.
Nhưng năm nay ông tự tay làm lấy, hai ngày này đều bận bịu bên đây. Hiện tại, ông đang dẫn Lý Úc Trạch tham quan bày trí tiệc trên tầng thượng, vừa đi vừa nói: "Để đảm bảo an toàn, chúng tôi đã đóng cửa hồ bơi. Nhưng đài phun nhạc nước phía trước sẽ mở vào ban đêm. Hội trường hơi nhỏ, nhưng mà lúc đó tôi cũng không ngờ cậu có thể tham dự, cho nên không nghĩ đến việc đổi địa điểm. Mong cậu thông cảm cho."
Lý Úc Trạch gật đầu, khách khí đáp lại: "Thế này đã rất tốt rồi."
Chủ biên Chu hơi mập, khá lớn tuổi nhưng chiều cao rất khiêm tốn. Nghe Lý Úc Trạch nói vậy, ông vội ngẩng đầu xua tay: "Đâu có, so với những sự kiện cậu từng tham gia thì bên tôi là kém nhất ấy chứ. Thật ra sau khi bàn luận chúng tôi cũng muốn đổi địa điểm, nhưng mà cậu biết đó, gần cuối năm rồi, ai ai cũng đua nhau tổ chức sự kiện. Đâu chỉ showbiz, công ty bên ngoài cũng tổ chức hoạt động cuối năm, kiếm được địa điểm đẹp không phải dễ."
Lý Úc Trạch tỏ vẻ đã hiểu, sau đó đi xung quanh một vòng, lại liếc sang Mạnh Lâm nãy giờ luôn đi bên cạnh.
Mạnh Lâm lập tức đứng ra nói với chủ biên Chu: "Mạn phép cho chúng tôi hỏi một câu, các biện pháp an ninh bên này được thực hiện thế nào ạ?"
Tổng biên Chu đáp: "Đều sắp xếp ổn cả."
"Còn các mặt khác thì sao? Tôi thấy trên lầu nhiều đèn như vậy, hệ thống dây điện đều được kiểm tra hết chứ?"
"Vâng, đều đã kiểm tra qua."
Việc công xử phép công, Mạnh Lâm nói: "Có thể dẫn tôi xem thử được không? Lần đầu tham dự sự kiện này, chúng tôi cũng rất hy vọng sẽ không có sai sót gì trong suốt quá trình ghi hình."
Chủ biên Chu đương nhiên đồng ý, thiếu điều muốn sai nhân viên công tác dẫn Mạnh Lâm đi coi hết các ngõ ngách để cậu ta tự mình xác nhận mức độ an toàn. Thậm chí ông còn đưa một bảng lịch trình cực kỳ chi tiết, nếu có vấn đề gì có thể trao đổi trực tiếp với người phụ trách.
Không phải chủ biên Chu quá ân cần, chủ yếu vì Lý Úc Trạch là một ngôi sao lớn, nếu thật sự phát sinh vấn đề, họ hoàn toàn không thể giải quyết được.
Tám giờ tối hôm đó, tiệc rượu chính thức bắt đầu.
Tuy bên thành phố A đang vào mùa đông khắc nghiệt nhưng địa điểm mà ban tổ chức lựa chọn lại có thời tiết bốn mùa như xuân.
Nhiệt độ trung bình trong năm duy trì ở mức hai mươi độ, không quá lạnh cũng không quá nóng. Thế nên cho dù tiệc rượu được được ghi hình trên tầng thượng lộ thiên vẫn không lạnh giá đến mức run cầm cập.
Tiểu Trình lấy thân phận trợ lý cùng vào hội trường với Hạ Tri Thu, giải thích cách giao tiếp trong tình huống này. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều là người của công chúng, thấy tiền bối phải chủ động mời rượu, thấy người quen phải tiến lên chào hỏi. Bất luận trước kia từng hợp tác hay chưa, mỗi lời nói hôm nay đều là vì đặt nền tảng cho sự hợp tác trong tương lai.
Gần đây Hạ Tri Thu may mắn được lên hotsearch nên cũng khá nổi bật trong dàn người mới cùng thời.
Người qua chào hỏi từ từ vây thành một vòng nói chuyện rôm rả. Tất cả đều là người mới, đề tài nói chuyện chung chung, thỉnh thoảng khi máy quay lướt qua liền khoe một nụ cười rạng rỡ nhất. Mặc kệ cuối cùng có trở thành tư liệu cho sự kiện hay không, trạng thái mỗi người luôn phải được duy trì ở mức tốt nhất.
Trong đó có một tiểu minh tinh mặt cười gượng gạo cầm ly rượu đỏ nói: "Khó có dịp, nếu không phải có Lý Úc Trạch tham dự, tôi tuyệt đối sẽ không cố gắng cười đến vậy đâu. Cười muốn biến dạng xương hàm luôn nè."
Một người khác nói: "Thôi cậu nghỉ lát đi, máy quay chắc không lia qua đây đâu. Đợt này có nhiều tên tuổi lớn đến, họ làm gì có thời gian quay chúng ta."
"Làm nền cũng phải làm nền tốt. Nếu lát nữa Lý Úc Trạch dạo qua đây, tôi thiệt không biết nên làm ra biểu cảm gì nữa."
"Đúng rồi, trước kia Hạ Tri Thu từng hợp tác với Lý Úc Trạch nhỉ?"
"Ừm."
"Thiệt ra tôi từng hợp tác với anh ấy, nhưng đời nào ảnh nhớ mặt. Mấy đại minh tinh trí nhớ kém lắm."
Hội trường hiếm có sóng gió, mọi người đều đứng thành cụm, ai phỏng vấn thì đứng phỏng vấn, ai không thì mặc đồ các thương hiệu tài trợ rồi chạy đi ăn uống. Mãi đến nửa tiếng sau, tiếng hú hét lại vang lên lần nữa, Hạ Tri Thu thấy Lý Úc Trạch mặc vest đen đứng ngay lối vào sảnh tiệc.
Hôm nay cậu mặc màu trắng.
Hai màu cực kỳ hài hòa.
Chỉ là họ cách quá xa.
Tựa như ngay thời khắc này, hai người họ đều có địa vị trong giới ngang bằng nhau.
Có lẽ trong khoảng thời gian ngắn, Hạ Tri Thu vẫn không thể vươn tới Lý Úc Trạch.
Nhưng Lý Úc Trạch lại cầm ly rượu từng bước đi về phía cậu.
"Aaaaaaaaa thần thánh thiên địa ơi! Anh ấy qua đây thiệt kìa, qua thiệt kìa!"
"Đồ của tui không vừa ahuhu! Mau mau kiếm cho tui cái ghim băng kẹp lại coi!"
"Cười vầy được chưa? Đạt tiêu chuẩn cười hở mười cái răng chưa?!"
"Đừng đừng đừng đừng có lại đây! Lần đầu tiên thấy ảnh á chời, tiếp cho tui bình oxy gấp!"
"Má ơi, giá trị nhan sắc đỉnh cao quả nhiên danh bất hư truyền, khuôn mặt quá ư là hoàn mỹ!"
Chủ biên Chu không ngờ Lý Úc Trạch hàn huyên vài câu với người quen xong liền đi đến chỗ mấy "tân binh". Hắn bảo những người mới mới là nhân vật chính của ngày hôm nay, cho nên vẫn nên quan tâm họ một chút. Chủ biên Chu cảm thấy hợp lý, định giới thiệu từng người nhưng trước mặt toàn là những gương mặt xa lạ, ông cũng bó tay.
Ai ngờ Lý Úc Trạch biết được vài người, hắn nhìn tiểu minh tinh cười hở mười cái răng, "Lâu Dương?"
Lâu Dương giật mình, vội cúi đầu chào: "Em là Lâu Dương, không ngờ thầy Lý vẫn nhớ."
Lý Úc Trạch gật đầu, lại nhìn sang tiểu minh tinh bấn loạn đòi tiếp oxy: "Kiều Địch?"
"A! V...vâng, vâng em chính là Kiều Địch! Tiền bối, đã lâu không gặp. Hồi trước em chỉ đóng vai quần chúng trong đoàn vậy mà anh vẫn nhớ!"
Lý Úc Trạch đáp lại, sau đó ánh mắt chuyển lên người Hạ Tri Thu.
Hắn nhìn cậu, đột nhiên nở nụ cười, giống như cuối cùng cũng nhớ ra đây là ai: "Hạ Tri Thu?"
Hạ Tri Thu khẽ gật đầu, bắt chước những người khác cúi đầu chào, cười: "Không ngờ thầy Lý cũng nhớ em."
Lý Úc Trạch nhướng mày: "Đương nhiên, chúng ta từng hợp tác mà."
Hai người lịch sự nói vài câu đơn giản với nhau, chủ biên Chu tiếp tục dẫn Lý Úc Trạch đến một nhóm người mới khác. Tuy nhiên, vừa đứng được hai phút, mấy bóng đèn ở lối vào sảnh tiệc đột nhiên nhấp nháy.
Ngay sau đó, nguồn điện tầng thượng như bị ai làm tắt. Micro ngưng lại, âm thanh im bặt, những ngọn đèn sáng lung linh trên đầu cũng tắt ngúm theo tiếng kinh hô của mọi người.
Hạ Tri Thu chưa kịp thích nghi với bóng tối thì bất thình lình bị một bàn tay dày rộng ấm áp kéo ra khỏi đám đông.
Chủ biên Chu đứng đằng xa đang sốt ruột gào thét cho nhân viên đi kiểm tra.
Còn bên này có hai người đang trốn sau đài phun nước.
Hạ Tri Thu bị chủ nhân bàn tay đó đẩy lên tường, cậu khẽ gọi: "Thầy Lý."
Thầy Lý không nói chuyện.
Trong bóng tối đen kịt, hắn chỉ cúi đầu trao nhau nụ hôn ngọt ngào mong đợi bấy lâu nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất