Chương 41: Vợ anh thì anh xót
Kể từ sau khi có Nam Cung Bạch thì thời gian mà Chu Tước giành cho Nam Cung Mộ cũng ít hơn, bình thường đứa nhỏ đều bám dính lấy cô, dù rằng đứa nhỏ không hề khóc quấy, nhưng chỉ cần nhìn thằng con dính vợ là đủ chọc cho anh điên tiết rồi.
Những ngày trước cũng thế... Và hôm nay cũng không ngoại lệ.
Vì sau khi Chu Tước sinh con thì cô cũng đã chính thức nhập vào hộ khẩu của Nam Cung Mộ, hiển nhiên thì chức vị của cô hiện tại không chỉ là cánh tay trái của ông trùm mà còn là người nắm luôn mạch kinh tế của cái bang phái này. Ai nấy bây giờ cũng không còn sợ Nam Cung Mộ nữa, thay vào đó họ lo lắng cho phu nhân tâm tính thất thường kia hơn, lỡ đâu ngày nào Chu Tước buồn buồn rồi đem tiền nấu trứng hay không phát lương cho họ thì họ chỉ biết khóc tiếng miền thôi chứ sao giờ.
Chu Tước ngồi ở phòng máy, cô sinh con cũng đã hơn ba tháng rồi mà cô vẫn không hiểu tại sao Nam Cung Mộ vẫn nhất quyết không cho cô làm quá lâu, tất cả những gì cô cần chính là làm việc chưa đến nửa tiếng là anh đã bế cô về phòng chơi với con.
Nhưng mà được một cái là thằng con quý hóa của anh rất dễ bảo, chỉ cần có mẹ là được, dù là ôm nó đi leo núi hay treo lơ lửng vẫn cứ gọi là ổn!
Cho nên!
Hiện tại!
Chu Tước là đang vừa ôm con vừa làm việc, còn Nam Cung Bạch cũng rất ngoan ngoãn nằm trong lòng mẹ, còn mút mút ngón tay và xem mẹ thao tác trên máy tính. Chẳng có thằng bé nhìn có thấy gì không mà trông dáng vẻ của nó thích thú lắm kìa.
- [Chu Tước, cửa phía Đông vẫn chưa xử lý xong. Em mau cho thêm vài người đến đây hỗ trợ đi!]Bạch Hổ, anh cầm chân thêm năm phút, cửa Nam sắp bị phá hủy rồi, đợi chút nữa Thao Thiết và Cùng Kỳ sẽ đến cửa Đông hỗ trợ anh!
Vừa mới nói với Bạch Hổ xong thì ở bên cửa Tây, cái con nửa rùa nửa rắn kia lại hét toáng.
- [Trời ơi con chim kia, rõ ràng đã nói cửa Tây ít người nhất mà? Dám lừa cả ông đây à?]
Nhưng Chu Tước vẫn rất bình thản, nói:
- Thì đúng là ít người mà? Toàn robot thế hệ ba thôi, chẳng lẽ cậu bị mù à mà không phân biệt được đâu là người, đâu là robot?
Huyền Vũ cạn lời, cậu ta cũng chỉ lớn tiếng theo thói quen thôi, dù rằng Chu Tước bây giờ là phu nhân, là bà chủ của họ, nhưng gọi Chu Tước hay con chim cũng đã hơn mười năm, nhất thời vẫn chưa đổi được.
Trong khi tình trạng của cửa Đông, cửa Tây và cửa Bắc đang hoảng loạn thì cửa Nam đã được xử lý khá êm xuôi.
- Thao Thiết, Cùng Kỳ, hai người cửa Đông hỗ trợ Bạch Hổ. Đào Ngột, em đến cửa Bắc để chữa thương cho quân ta. Hỗn Độn, đến hỗ trợ tên nửa rắn nửa rùa ở cửa Tây.
Nhìn vào màn hình máy tính lúc này thì có vẻ như vẫn chưa đâu vào đâu cả, nhưng cánh cửa phòng của cô đã bị mở ra, Nam Cung Mộ đi vào, còn chưa kịp để cô nói gì thì anh đã bước đến, hôn nhẹ lên môi vợ mình một cái, sau đó gọi Niệm Niệm lên để bế Nam Cung Bạch sang một bên.
Khi này anh liền vác vợ mình lên, làm cho Chu Tước cũng giật mình, cô nói:
- Khoan đã, anh thả em xuống, nhiệm vụ vẫn chưa xong mà?Nhưng Nam Cung Mộ không nói nhiều, anh lấy điện thoại kết nối với tổng bộ
của cái nhóm đi thực chiến kia, nói:
- Các người tự lo liệu đi, đến giờ em ấy tan làm rồi!
Nói xong anh cũng hiên ngang rời đi.
Đám thú nào đó bị ghẻ lạnh: "... Tụi tui cũng muốn được tan làm mà?
[...]
Vác vợ về phòng, anh liền đặt cô ngồi xuống rồi lại đi lấy khăn ấm đắp lên mắt cho cô, thậm chí anh còn rất thành thạo khi dùng dầu và bắt đầu massage đôi tay xinh đẹp của cô.
Chu Tước cũng không biết nói gì hơn, dù sao thì anh chồng nhà cô là vậy mà... Rất có quy tắc, nói một là một, nói hai là hai, hay ho và lo được cho mọi người khác.
- Nam Cung Mộ, em cũng chỉ là sinh con thôi chứ có phải là bị bệnh đâu? Nếu mà gặp các bà mẹ chồng khác thì chắc họ sẽ cho là em ỏng ẹo cho xem.
- Ai quan tâm chứ, vợ của anh thì anh xót thôi.
Sau khi đã chăm sóc cho cô xong thì cũng đến mức Chu Tước phải hút sữa cho Tiểu Bạch, đương nhiên việc này cũng không phiền đến cô bận tâm. Vì ở đây còn có ông chồng kiêm luôn vị trí vú nuôi toàn năng là Nam Cung Mộ đây mà.
- Nếu đau thì nói với anh.- Nam Cung Mộ, dạo này hình như em không thấy anh đi làm nhỉ?
- Anh vẫn đang làm đấy thôi.
- Anh không sợ vị trí của mình bị lung lay à?
Nam Cung Mộ nhìn cô, sau đó cũng hôn nhẹ lên môi cô một cái, nói:
- Có em là đủ rồi.
- Tiểu Bạch biết chắc sẽ buồn lắm đó. Vì thằng bé bị cha bỏ rơi!
- Đáng đời đó!
Những ngày trước cũng thế... Và hôm nay cũng không ngoại lệ.
Vì sau khi Chu Tước sinh con thì cô cũng đã chính thức nhập vào hộ khẩu của Nam Cung Mộ, hiển nhiên thì chức vị của cô hiện tại không chỉ là cánh tay trái của ông trùm mà còn là người nắm luôn mạch kinh tế của cái bang phái này. Ai nấy bây giờ cũng không còn sợ Nam Cung Mộ nữa, thay vào đó họ lo lắng cho phu nhân tâm tính thất thường kia hơn, lỡ đâu ngày nào Chu Tước buồn buồn rồi đem tiền nấu trứng hay không phát lương cho họ thì họ chỉ biết khóc tiếng miền thôi chứ sao giờ.
Chu Tước ngồi ở phòng máy, cô sinh con cũng đã hơn ba tháng rồi mà cô vẫn không hiểu tại sao Nam Cung Mộ vẫn nhất quyết không cho cô làm quá lâu, tất cả những gì cô cần chính là làm việc chưa đến nửa tiếng là anh đã bế cô về phòng chơi với con.
Nhưng mà được một cái là thằng con quý hóa của anh rất dễ bảo, chỉ cần có mẹ là được, dù là ôm nó đi leo núi hay treo lơ lửng vẫn cứ gọi là ổn!
Cho nên!
Hiện tại!
Chu Tước là đang vừa ôm con vừa làm việc, còn Nam Cung Bạch cũng rất ngoan ngoãn nằm trong lòng mẹ, còn mút mút ngón tay và xem mẹ thao tác trên máy tính. Chẳng có thằng bé nhìn có thấy gì không mà trông dáng vẻ của nó thích thú lắm kìa.
- [Chu Tước, cửa phía Đông vẫn chưa xử lý xong. Em mau cho thêm vài người đến đây hỗ trợ đi!]Bạch Hổ, anh cầm chân thêm năm phút, cửa Nam sắp bị phá hủy rồi, đợi chút nữa Thao Thiết và Cùng Kỳ sẽ đến cửa Đông hỗ trợ anh!
Vừa mới nói với Bạch Hổ xong thì ở bên cửa Tây, cái con nửa rùa nửa rắn kia lại hét toáng.
- [Trời ơi con chim kia, rõ ràng đã nói cửa Tây ít người nhất mà? Dám lừa cả ông đây à?]
Nhưng Chu Tước vẫn rất bình thản, nói:
- Thì đúng là ít người mà? Toàn robot thế hệ ba thôi, chẳng lẽ cậu bị mù à mà không phân biệt được đâu là người, đâu là robot?
Huyền Vũ cạn lời, cậu ta cũng chỉ lớn tiếng theo thói quen thôi, dù rằng Chu Tước bây giờ là phu nhân, là bà chủ của họ, nhưng gọi Chu Tước hay con chim cũng đã hơn mười năm, nhất thời vẫn chưa đổi được.
Trong khi tình trạng của cửa Đông, cửa Tây và cửa Bắc đang hoảng loạn thì cửa Nam đã được xử lý khá êm xuôi.
- Thao Thiết, Cùng Kỳ, hai người cửa Đông hỗ trợ Bạch Hổ. Đào Ngột, em đến cửa Bắc để chữa thương cho quân ta. Hỗn Độn, đến hỗ trợ tên nửa rắn nửa rùa ở cửa Tây.
Nhìn vào màn hình máy tính lúc này thì có vẻ như vẫn chưa đâu vào đâu cả, nhưng cánh cửa phòng của cô đã bị mở ra, Nam Cung Mộ đi vào, còn chưa kịp để cô nói gì thì anh đã bước đến, hôn nhẹ lên môi vợ mình một cái, sau đó gọi Niệm Niệm lên để bế Nam Cung Bạch sang một bên.
Khi này anh liền vác vợ mình lên, làm cho Chu Tước cũng giật mình, cô nói:
- Khoan đã, anh thả em xuống, nhiệm vụ vẫn chưa xong mà?Nhưng Nam Cung Mộ không nói nhiều, anh lấy điện thoại kết nối với tổng bộ
của cái nhóm đi thực chiến kia, nói:
- Các người tự lo liệu đi, đến giờ em ấy tan làm rồi!
Nói xong anh cũng hiên ngang rời đi.
Đám thú nào đó bị ghẻ lạnh: "... Tụi tui cũng muốn được tan làm mà?
[...]
Vác vợ về phòng, anh liền đặt cô ngồi xuống rồi lại đi lấy khăn ấm đắp lên mắt cho cô, thậm chí anh còn rất thành thạo khi dùng dầu và bắt đầu massage đôi tay xinh đẹp của cô.
Chu Tước cũng không biết nói gì hơn, dù sao thì anh chồng nhà cô là vậy mà... Rất có quy tắc, nói một là một, nói hai là hai, hay ho và lo được cho mọi người khác.
- Nam Cung Mộ, em cũng chỉ là sinh con thôi chứ có phải là bị bệnh đâu? Nếu mà gặp các bà mẹ chồng khác thì chắc họ sẽ cho là em ỏng ẹo cho xem.
- Ai quan tâm chứ, vợ của anh thì anh xót thôi.
Sau khi đã chăm sóc cho cô xong thì cũng đến mức Chu Tước phải hút sữa cho Tiểu Bạch, đương nhiên việc này cũng không phiền đến cô bận tâm. Vì ở đây còn có ông chồng kiêm luôn vị trí vú nuôi toàn năng là Nam Cung Mộ đây mà.
- Nếu đau thì nói với anh.- Nam Cung Mộ, dạo này hình như em không thấy anh đi làm nhỉ?
- Anh vẫn đang làm đấy thôi.
- Anh không sợ vị trí của mình bị lung lay à?
Nam Cung Mộ nhìn cô, sau đó cũng hôn nhẹ lên môi cô một cái, nói:
- Có em là đủ rồi.
- Tiểu Bạch biết chắc sẽ buồn lắm đó. Vì thằng bé bị cha bỏ rơi!
- Đáng đời đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất