Cánh Tay Trái Của Ông Trùm

Chương 42: Cha cha con con

Trước Sau
Chăm sóc cho Chu Tước xong thì Nam Cung Mộ cũng để cho cô nghỉ ngơi, khi này anh mới tiếp tục ra ngoài để chơi cùng với con trai.

Dù rằng thằng bé không thích cha lắm, mỗi lần hai cha con nhìn nhau đều giống như là hai kẻ thù ngàn năm mới gặp lại vậy, cái nhìn của họ cứ phải gọi là tóe lửa, thậm chí còn phóng cả điện cơ.

Niệm Niệm đứng từ dưới bếp nhìn lên hai cha con cũng chỉ biết lắc đầu, dù rằng hai cha con vẫn hai đấu mắt với nhau nhưng Niệm Niệm biết rằng giữa hai người họ có một điểm chung... Chính là rất yêu Chu Tước.

Để ý thì đứa nhỏ nhà này có tính cách khá lì lợm, ngay cả từ khi lọt lòng đã dọa cho bác sĩ một phen khiếp vía rồi, ai đời đứa nhỏ bị đánh vào chân mà không khóc, thậm chí còn cười khanh khách nữa chứ. Sau khi Nam Cung Bạch được năm ngày tuổi thì bác sĩ cũng đã đưa bé nó đi tiêm phòng, nhưng thay vì khóc lóc thì thằng bé vẫn trơ trơ cái mặt ra. Khi đó bác sĩ còn khen thằng bé là nam nhi rất can đảm.

Nhưng đó là khi Tiểu Bạch ở gần Nam Cung Mộ thôi.

Chứ ngay khi nhìn thấy mẹ là liền mếu máo ngay, thậm chí còn khóc to hơn mấy đứa bé kia cộng lại nữa.

[...]

Và cũng như ở nhà, lúc Chu Tước bận việc thì Nam Cung Bạch chấp chơi với cha mình, nhưng thay vì vui vẻ thì thằng bé lại nhìn cha mình với gương mặt vô cùng uất hận. Nhưng chỉ cần Chu Tước xuất hiện là thằng bé liền bài xích sự đụng chạm của cha ngay, chỉ cần Nam Cung Mộ có ý định chạm là nó đã khóc ré lên như ai mổ thịt nó vậy.

Chỉ cần nhìn cảnh tượng này thôi cũng đủ để họ khẳng định một điều... Chính là Nam Cung Mộ chỉ có thể có một đứa con là Nam Cung Bạch thôi, muốn sinh thêm một đứa á?Mơ đi!

Hôm nay cũng vậy, Nam Cung Mộ ngồi trên ghế đưa mắt nhìn thằng con đang nằm trên sofa chuẩn bị uống sữa, dáng vẻ của thằng bé thì rất đáng yêu bụ bẫm, đôi tay thì cứ phải là múp míp vô cùng, da thịt trắng trẻo, mắt to, tóc dày, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy rõ đây là một tiểu soái ca rồi.

Trong lúc Nam Cung Bạch đang mút mút tay thì Nam Cung Mộ liền nghiêng đầu nhíu mày, hóa ra đây chính là cái đứa đã khiến cho vợ anh cực khổ suốt chín tháng trời. Không chỉ hành hạ vợ anh mà còn hành luôn cả anh.

Nam Cung Mộ liền đưa tay muốn chạm vào con trai, nhưng thằng bé liền quay ngoắt đi, khiến cho anh cũng phải nổi giận.



Đúng lúc này Niệm Niệm cũng đã mang sữa đến, đương nhiên Nam Cung Mộ sẽ là người cho con trai uống sữa rồi. Thằng bé vừa uống vừa nhìn chằm chằm vào cha mình, hai cha con cứ như vậy mà lại nhìn nhau tóe cả lửa.

Sau khi uống sữa xong, dù không thích lắm nhưng Nam Cung Bạch vẫn phải để cho cha bế lên, vỗ vỗ lên lưng để ợ. Ngay sau đó anh cũng đặt con về lại ổ, nhưng thay vì ngủ thì thằng bé lại cứ nhìn anh chằm chằm.

Đúng lúc đó đám người của Bạch Hổ cũng đã về nhà, trên người của họ cũng toàn là mùi máu, Bạch Hổ đi đến, nói:

- Lão đại, đã bắt được bang chủ của Kình Ngư, hiện tại đang chờ anh thẩm tra ở dưới hầm.

- Đi thôi.

Vốn dĩ Niệm Niệm cũng định sẽ bế tiểu thiếu gia về phòng và dỗ cho thằng bé ngủ. Nhưng không biết có phải là do gen hay không nhưng Nam Cung Bạch lại cố gắng với tay muốn nắm lấy anh, Nam Cung Mộ cũng nhìn con trai, anh củi xuống thấp một chút.Ngay lúc này thằng bé liền túm lấy tóc của anh.

Nam Cung Mộ: "

Mọi người: "... Quả nhiên là thái tử gia có khác!

Lúc này Nam Cung Mộ còn định tách con trai ra, nhưng thằng bé lại nắm chặt lấy tóc anh, còn kêu lên mấy tiếng.

- Ê.....u...

- Con nói cái gì? Cha nghe không hiểu?

- A...u...ê...

Cuối cùng Nam Cung Mộ cũng bế con trai trên tay, mọi người nhìn anh, Niệm Niệm cũng nhìn anh, nói:



- Lão đại... Anh định mang Tiểu Bạch xuống hầm sao?

- Ừ.

- Không được đâu Lão đại, thằng bé vẫn...

- Cô không thấy nó đang nắm tóc tôi sao?

Cuối cùng thì hôm đó Nam Cung Bạch ba tháng tuổi đã được cha bế đi xuống hầm để hỏi cung, thậm chí là trên miệng thằng bé còn đang mút mút đi ti giả nữa chứ.

Mọi người cũng chỉ biết cạn lời thôi, yêu vợ chiều vợ không đủ, bây giờ đến cả con cũng phải chiều hơn mạng. Cũng khổ thân lão đại thật đó!Nhưng chiều con là thế, tới khi anh quay về nhà đã thấy Chu Tước bắt chéo chân ngồi ở phòng khách, cô nhíu mày, nói:

- Nam Cung Mộ, anh đưa Tiểu Bạch đi đâu vậy hả?

- Anh... Ờ... Thằng bé nó muốn đi theo anh mà... Bọn họ có thể làm chứng!

"Bọn họ nào đó" anh vừa nhắc: "..." Tụi tui không biết gì đâu nhe.

Còn thằng bé sau đó cũng rưng rưng đưa tay đòi mẹ bế, khi ôm con lại, Chu Tước cũng mỉm cười, nói:

- Hôm nay Tiểu Bạch ngủ với em.

Nam Cung Mộ: ".." Ủa vợ? Còn anh thì sao? Anh vô tội mà???

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau