Chương 43
——————Editor: Mèo—————-
Kiều Duật nghĩ không ra Hứa Nguyên sẽ đi đâu.
Khi sự thật phơi bày trước mắt hắn, hắn mới bàng hoàng nhận ra, hai năm này, thứ cảm xúc gọi là bào thù tràn ngập trong lòng, khiến hắn hoàn toàn không rõ bây giờ Hứa Nguyên là người như thế nào, có thay đổi nhiều so với trước đây hay không, cái nào là thật, cái nào là giả, thích cái gì, không thích cái gì.
Với lại…………….
Có nguyện ý gặp lại hắn không nữa.
Kiều Duật không dám nghĩ đến bất cứ điều gì, cố nén tất cả do sự này, liều mạng tìm ra tung tích của Hứa Nguyên bằng mọi cách hắn có thể nghĩ ra.
Sau khi tìm được, Hứa Nguyên có tha thứ cho hắn không? Rốt cuộc sao hắn lại tệ bạc như vậy, khiến bảo bối của hắn khổ sở lâu như thế.
Đáng tiếc đáp án của vấn đề này vẫn không có người giải đáp. Suốt một thời gian dài sau đó, Kiều Duật không hề tìm được bất cứ tin tức gì của Hứa Nguyên. Em ấy đi dứt khoát như vậy, cũng không sử dụng số điện thoại trước đây, cũng không liên lạc với bất cứ ai, như thể đem gút mắc nửa đời ân oán thật sự quên đi, cô độc một lần nữa bắt đầu.
Kiều Duật thậm chí còn đến gặp Hứa Lâm Sơn thêm một lần nữa.
Hắn không đi vào, chỉ đứng ở cửa cùng Hứa Lâm Sơn đối diện, thái độ hai người đều không tính là thân thiện, Kiều Duật cố gắng hết sức kìm nén sự chán ghét của mình đối với người này, ý đồ muốn thu được chút dấu vết Hứa Nguyên để lại, lại bị một câu “Không biết” của Hứa Lâm Sơn làm cho tức giận.
Kiều Duật cảm thấy thật vớ vẩn, càng là vì Hứa Nguyên mà cảm thấy không đáng, có lẽ hắn không có tư cách, nhưng vẫn mở miệng nói: “Em ấy thật sự coi ông là ba, vẫn luôn bảo vệ ông, ông thì sao, từ đầu tới đuôi chỉ biết lợi dụng em ấy, phải không? Ông liệu có quan tâm em ấy bây giờ sống ra sao không?”
“Lợi dụng?” Hứa Lâm Sơn hừ nhẹ một tiếng, “A Nguyên là đứa con duy nhất của tôi, tôi không quan tâm đến nó thì quan tâm ai? Chỉ là nó sinh ra ở Hứa gia, từ nhỏ lớn lên trong lụa là gấm vóc, chỉ muốn nó gánh vác chút trách nhiệm cũng không được sao? Trên đời này làm gì có chuyện ăn không của ai bao giờ, huống hồ qua mấy năm nữa, Hứa gia cũng là của nó, nó cũng bất quá cũng chỉ vì bản thân sau này mà trù tính một ít. Cậu là người ngoài, có tư cách gì nghi ngờ tình yêu của tôi dành cho nó?”
“Yêu? Ông cảm thấy đây mà là yêu? Ông cảm thấy đây là thứ A Nguyên muốn sao?” Kiều Duật lắc đầu, cảm xúc phức tạp, lời nói lại kiên định, “Tôi sẽ đi tìm em ấy, tôi sẽ mang em ấy đi, sau đo tôi sẽ ở bên em ấy, sẽ không để ông không có bất kì cơ hội nào làm tổn thương em ấy nữa.”
Kiều Duật nói xong liền xoay người rời đi.
Ánh chiều ta mờ ảo vàng hoe, rõ ràng là ấm áp, chiều vào trên người hắn lại tựa như phủ lên chiếc áo choàng của sự cô độc, tạo thành rào chắn, ngăn cách hắn với mọi người xung quanh.
Kiều Duật ngồi xuống chiếc ghế dài bên đường, nhìn dòng người đi tới đi lui, mỗi người đều có những gương mặt khác nhau, nhưng lại chẳng có ai mang gương mặt mà hắn đang tìm kiếm.
Vừa rồi hắn nói chắc chắn với Hứa Lâm Sơn bao nhiêu, bất quá cũng chỉ là giữ thể diện, kỳ thật hắn không tự tin đến thế, A Nguyên nếu không chịu trở lại, nếu như em ấy từ chối………..
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, trái tim Kiều Duật nhảy dựng, hoảng sợ lấy điện thoại, nhưng suýt chút nữa lấy không ra.
“Alo, Kiều tổng, tối nay rảnh không, ra ngoài ăn bữa cơm không?”
Trái tim trở lại như cũ, vẻ căng thẳng khó hiểu trên mặt cũng lạnh đi từng li từng tí, Kiều Duật vốn định từ chối, nhưng căn nhà tối đen như mực và không hề có độ ấm gia đình đột nhiên tràn ngập trong tâm trí hắn, hắn nhắm mắt lại, gật đầu: “Được.”
Trong phòng có mấy gương mặt thân quen, lời nói khách sáo thân thiện, nhưng dù chân thành đến đâu cũng không có điểm thật lòng nào, Kiều Duật không ăn uống gì cả, chỉ cắm đầu uống rượu. Âm thanh mời rượu, nói chuyện luyên thuyên ù ù bên tai, ai đến mời rượu hắn cũng không từ chối, có người khen hắn vài cậu, hắn lại uống một hơi cạn sạch.
Đợi đến khi về đến nhà, Kiều Duật bước chân không vững, phải mở của ba lần mới thành công. Dạ dày quay cuồng không thôi, đầu óc như bị đá qua đá lại, hắn lắc lắc đầu, lảo đảo đi vào trong phòng.
Khí Hứa Nguyên vừa đi, cậu nhắn tin nhờ hắn đem đồ đạc còn lại vứt hết đi, hắn không nghe, giữ lại mọi thứ, hắn luyến tiếc, hắn không muôn buông tay. Hắn từng coi thường bản thân mình do dự thiếu quyết đoán, nhưng giờ thứ đó trở thành niềm an ủi duy nhất của hắn.
Kiều Duật ngã xuống giường, vươn tay tới đầu giường nhặt cái gối bên cạnh ôm vào lòng, vùi đầu ngửi mùi hương trên đó một cách tuyệt vọng, kỳ thật đã trôi qua lâu như vậy rồi, mùi hương trên đó sớm đã bay hết, nhưng hắn vẫn cảm thấy trên đó vẫn còn lưu lại chút mùi hương, hắn nhớ mãi không quên mùi hoa lộc vừng, thứ duy nhất có thể đồng hành cùng hắn trong đêm dài.
“A Nguyên……..” Hắn nhẹ giọng niệm, “Đầu anh đau quá, dạ dày anh cũng đau, em ở đâu vậy, ôm anh một chút được không………”
Không ai đáp lại. Chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ đang chạy.
Kiều Duật ôm gối ngủ thiếp đi, nửa đêm tỉnh lại, nửa tỉnh nửa mê, sắp khát chết hắn mới đứng dậy, vào bếp rót một cốc nước.
Khi hắn đứng dậy, vô cùng đau đầu, lảo đảo một cái, cánh tay đập vào giá sách bên cạnh, sau đó, “bộp” một tiếng có thứ gì đó rơi xuống.
Kiều Duật xoa xoa trán, ngồi xổm xuống đất nhặt lên, đó là một cuốn sổ rất dày, cầm trên tay nặng trịch, hắn không nhớ rõ mình đã từng thấy thứ này chưa, vì vậy nghi ngờ mở ra.
Nét chữ quen thuộc đột nhiên đập vào mắt hắn, Kiều Duật cầm cuốn sách, sững người tại chỗ.
Là nhật ký của Hứa Nguyên.
Thế mà……….Lại là nhật ký của Hứa Nguyên.
“Em suy nghĩ rất lâu cũng không biết nên viết như thế nào, Kiều Duật, em thế mà thật sự có thể gặp lại anh, em cho rằng, cả đời này sẽ không còn cơ hội nữa……..Đã lâu không gặp.”
“Chúng ta hôm nay, ừm, là lần đầu tiên….. Kiều Duật hung dữ quá, mình có chút sợ hãi.”
“Kiều Duật, anh ăn gì lớn lến thế, sao có thể nói mấy lời khiến người ta đỏ mặt như thế, hứ.”
“Kiều Duật chết tiệt, hôm nay em không muốn nói chuyện với anh.”
………..
“…..Gửi Kiều Duật, ngày 17 tháng 6, hôm nay cũng là một ngày để em yêu anh.”
……….
Kiều Duật không biết mình tốn bao nhiêu thời gian để đọc đến trang cuối, hắn mất đi tri giác, mỗi một tế bào từ trên xuống dưới, từ trong ra ngòa đều bị tên của Hứa Nguyên chếm giữ, hắn thậm chí không còn khả năng nghĩ chuyện gì nữa, bởi vì chỉ cần nghĩ đến nó, hắn liền không thể ngăn nổi bản thân nghĩ đến ngữ khí hờn dỗi hay tức giận mang theo tâm trạng gì để viết ra những dòng đó.
Hắn vô dụng như vậy, nhưng Hứa Nguyên vẫn nguyện ý yêu hắn.
“A Nguyên.” Kiều Duật nhẹ nhàng chạm vào chữ viết, giống như đang khẽ vuốt ve khuôn mặt của ai đó, “Anh là một tên cặn bã. Em về đi, anh sẽ dỗ em mà.”
Nhưng A Nguyên của hắn ở đâu?
Ở……….
Kiều Duật đột nhiên nghĩ đến cái gì, cho nên cả người đều căng thẳng, sợ quẫy nhiễu cái ý niệm này. Hắn nín thở, cẩn thận mở lại cuốn nhật ký và nhìn thấy trên đó có một địa danh.
Bình Thành…………
Bình Thành.
Kiều Duật nghĩ không ra Hứa Nguyên sẽ đi đâu.
Khi sự thật phơi bày trước mắt hắn, hắn mới bàng hoàng nhận ra, hai năm này, thứ cảm xúc gọi là bào thù tràn ngập trong lòng, khiến hắn hoàn toàn không rõ bây giờ Hứa Nguyên là người như thế nào, có thay đổi nhiều so với trước đây hay không, cái nào là thật, cái nào là giả, thích cái gì, không thích cái gì.
Với lại…………….
Có nguyện ý gặp lại hắn không nữa.
Kiều Duật không dám nghĩ đến bất cứ điều gì, cố nén tất cả do sự này, liều mạng tìm ra tung tích của Hứa Nguyên bằng mọi cách hắn có thể nghĩ ra.
Sau khi tìm được, Hứa Nguyên có tha thứ cho hắn không? Rốt cuộc sao hắn lại tệ bạc như vậy, khiến bảo bối của hắn khổ sở lâu như thế.
Đáng tiếc đáp án của vấn đề này vẫn không có người giải đáp. Suốt một thời gian dài sau đó, Kiều Duật không hề tìm được bất cứ tin tức gì của Hứa Nguyên. Em ấy đi dứt khoát như vậy, cũng không sử dụng số điện thoại trước đây, cũng không liên lạc với bất cứ ai, như thể đem gút mắc nửa đời ân oán thật sự quên đi, cô độc một lần nữa bắt đầu.
Kiều Duật thậm chí còn đến gặp Hứa Lâm Sơn thêm một lần nữa.
Hắn không đi vào, chỉ đứng ở cửa cùng Hứa Lâm Sơn đối diện, thái độ hai người đều không tính là thân thiện, Kiều Duật cố gắng hết sức kìm nén sự chán ghét của mình đối với người này, ý đồ muốn thu được chút dấu vết Hứa Nguyên để lại, lại bị một câu “Không biết” của Hứa Lâm Sơn làm cho tức giận.
Kiều Duật cảm thấy thật vớ vẩn, càng là vì Hứa Nguyên mà cảm thấy không đáng, có lẽ hắn không có tư cách, nhưng vẫn mở miệng nói: “Em ấy thật sự coi ông là ba, vẫn luôn bảo vệ ông, ông thì sao, từ đầu tới đuôi chỉ biết lợi dụng em ấy, phải không? Ông liệu có quan tâm em ấy bây giờ sống ra sao không?”
“Lợi dụng?” Hứa Lâm Sơn hừ nhẹ một tiếng, “A Nguyên là đứa con duy nhất của tôi, tôi không quan tâm đến nó thì quan tâm ai? Chỉ là nó sinh ra ở Hứa gia, từ nhỏ lớn lên trong lụa là gấm vóc, chỉ muốn nó gánh vác chút trách nhiệm cũng không được sao? Trên đời này làm gì có chuyện ăn không của ai bao giờ, huống hồ qua mấy năm nữa, Hứa gia cũng là của nó, nó cũng bất quá cũng chỉ vì bản thân sau này mà trù tính một ít. Cậu là người ngoài, có tư cách gì nghi ngờ tình yêu của tôi dành cho nó?”
“Yêu? Ông cảm thấy đây mà là yêu? Ông cảm thấy đây là thứ A Nguyên muốn sao?” Kiều Duật lắc đầu, cảm xúc phức tạp, lời nói lại kiên định, “Tôi sẽ đi tìm em ấy, tôi sẽ mang em ấy đi, sau đo tôi sẽ ở bên em ấy, sẽ không để ông không có bất kì cơ hội nào làm tổn thương em ấy nữa.”
Kiều Duật nói xong liền xoay người rời đi.
Ánh chiều ta mờ ảo vàng hoe, rõ ràng là ấm áp, chiều vào trên người hắn lại tựa như phủ lên chiếc áo choàng của sự cô độc, tạo thành rào chắn, ngăn cách hắn với mọi người xung quanh.
Kiều Duật ngồi xuống chiếc ghế dài bên đường, nhìn dòng người đi tới đi lui, mỗi người đều có những gương mặt khác nhau, nhưng lại chẳng có ai mang gương mặt mà hắn đang tìm kiếm.
Vừa rồi hắn nói chắc chắn với Hứa Lâm Sơn bao nhiêu, bất quá cũng chỉ là giữ thể diện, kỳ thật hắn không tự tin đến thế, A Nguyên nếu không chịu trở lại, nếu như em ấy từ chối………..
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, trái tim Kiều Duật nhảy dựng, hoảng sợ lấy điện thoại, nhưng suýt chút nữa lấy không ra.
“Alo, Kiều tổng, tối nay rảnh không, ra ngoài ăn bữa cơm không?”
Trái tim trở lại như cũ, vẻ căng thẳng khó hiểu trên mặt cũng lạnh đi từng li từng tí, Kiều Duật vốn định từ chối, nhưng căn nhà tối đen như mực và không hề có độ ấm gia đình đột nhiên tràn ngập trong tâm trí hắn, hắn nhắm mắt lại, gật đầu: “Được.”
Trong phòng có mấy gương mặt thân quen, lời nói khách sáo thân thiện, nhưng dù chân thành đến đâu cũng không có điểm thật lòng nào, Kiều Duật không ăn uống gì cả, chỉ cắm đầu uống rượu. Âm thanh mời rượu, nói chuyện luyên thuyên ù ù bên tai, ai đến mời rượu hắn cũng không từ chối, có người khen hắn vài cậu, hắn lại uống một hơi cạn sạch.
Đợi đến khi về đến nhà, Kiều Duật bước chân không vững, phải mở của ba lần mới thành công. Dạ dày quay cuồng không thôi, đầu óc như bị đá qua đá lại, hắn lắc lắc đầu, lảo đảo đi vào trong phòng.
Khí Hứa Nguyên vừa đi, cậu nhắn tin nhờ hắn đem đồ đạc còn lại vứt hết đi, hắn không nghe, giữ lại mọi thứ, hắn luyến tiếc, hắn không muôn buông tay. Hắn từng coi thường bản thân mình do dự thiếu quyết đoán, nhưng giờ thứ đó trở thành niềm an ủi duy nhất của hắn.
Kiều Duật ngã xuống giường, vươn tay tới đầu giường nhặt cái gối bên cạnh ôm vào lòng, vùi đầu ngửi mùi hương trên đó một cách tuyệt vọng, kỳ thật đã trôi qua lâu như vậy rồi, mùi hương trên đó sớm đã bay hết, nhưng hắn vẫn cảm thấy trên đó vẫn còn lưu lại chút mùi hương, hắn nhớ mãi không quên mùi hoa lộc vừng, thứ duy nhất có thể đồng hành cùng hắn trong đêm dài.
“A Nguyên……..” Hắn nhẹ giọng niệm, “Đầu anh đau quá, dạ dày anh cũng đau, em ở đâu vậy, ôm anh một chút được không………”
Không ai đáp lại. Chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ đang chạy.
Kiều Duật ôm gối ngủ thiếp đi, nửa đêm tỉnh lại, nửa tỉnh nửa mê, sắp khát chết hắn mới đứng dậy, vào bếp rót một cốc nước.
Khi hắn đứng dậy, vô cùng đau đầu, lảo đảo một cái, cánh tay đập vào giá sách bên cạnh, sau đó, “bộp” một tiếng có thứ gì đó rơi xuống.
Kiều Duật xoa xoa trán, ngồi xổm xuống đất nhặt lên, đó là một cuốn sổ rất dày, cầm trên tay nặng trịch, hắn không nhớ rõ mình đã từng thấy thứ này chưa, vì vậy nghi ngờ mở ra.
Nét chữ quen thuộc đột nhiên đập vào mắt hắn, Kiều Duật cầm cuốn sách, sững người tại chỗ.
Là nhật ký của Hứa Nguyên.
Thế mà……….Lại là nhật ký của Hứa Nguyên.
“Em suy nghĩ rất lâu cũng không biết nên viết như thế nào, Kiều Duật, em thế mà thật sự có thể gặp lại anh, em cho rằng, cả đời này sẽ không còn cơ hội nữa……..Đã lâu không gặp.”
“Chúng ta hôm nay, ừm, là lần đầu tiên….. Kiều Duật hung dữ quá, mình có chút sợ hãi.”
“Kiều Duật, anh ăn gì lớn lến thế, sao có thể nói mấy lời khiến người ta đỏ mặt như thế, hứ.”
“Kiều Duật chết tiệt, hôm nay em không muốn nói chuyện với anh.”
………..
“…..Gửi Kiều Duật, ngày 17 tháng 6, hôm nay cũng là một ngày để em yêu anh.”
……….
Kiều Duật không biết mình tốn bao nhiêu thời gian để đọc đến trang cuối, hắn mất đi tri giác, mỗi một tế bào từ trên xuống dưới, từ trong ra ngòa đều bị tên của Hứa Nguyên chếm giữ, hắn thậm chí không còn khả năng nghĩ chuyện gì nữa, bởi vì chỉ cần nghĩ đến nó, hắn liền không thể ngăn nổi bản thân nghĩ đến ngữ khí hờn dỗi hay tức giận mang theo tâm trạng gì để viết ra những dòng đó.
Hắn vô dụng như vậy, nhưng Hứa Nguyên vẫn nguyện ý yêu hắn.
“A Nguyên.” Kiều Duật nhẹ nhàng chạm vào chữ viết, giống như đang khẽ vuốt ve khuôn mặt của ai đó, “Anh là một tên cặn bã. Em về đi, anh sẽ dỗ em mà.”
Nhưng A Nguyên của hắn ở đâu?
Ở……….
Kiều Duật đột nhiên nghĩ đến cái gì, cho nên cả người đều căng thẳng, sợ quẫy nhiễu cái ý niệm này. Hắn nín thở, cẩn thận mở lại cuốn nhật ký và nhìn thấy trên đó có một địa danh.
Bình Thành…………
Bình Thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất