Chương 26: An tâm hơn khi có Mặc Tử Hàng cùng đi
Bệnh tình của Giang Yên Nhiên thật sự trở nặng. Cô bắt đầu dè chừng tất cả mọi thứ, sợ đám đông và ngại tiếp xúc, luôn nép mình trong bóng tối. Trong nhà ngoại trừ Mặc Tử Hàng và Lâm Tịnh, tuyệt đối không ai có thể đến gần.
Hai hôm sau đó, Mặc Tử Hàng nhận được một cuộc điện thoại từ Mặc gia. Ông nội gọi điện đến bảo anh mau đưa Giang Yên Nhiên về một chuyến dùng bữa.
Mặc Tử Hàng chần chừ chưa đồng ý ngay, anh quay qua Giang Yên Nhiên đang co ro trên giường, cúi đầu hôn nhẹ một cái:"Yên Nhiên, chúng ta về ăn trưa với ông nội, nhé?"
Ánh mắt của cô vô định nhìn về một hướng, Mặc Tử Hàng phải lặp đi lặp lại hai lần cô mới nghe sau đó chậm chạp gật đầu.
Bởi vì ông nội từng bảo vệ cô, cho nên Giang Yên Nhiên có một niềm tin nhất định dành cho ông.
Hôm đó Lâm Tịnh lái xe đưa hai người về nhà họ Mặc.
Và tất nhiên sau khi thấy tình trạng Giang Yên Nhiên so với trước kia còn tệ hơn, ông nội gần như vô cùng tức giận trong bữa cơm không ngừng trách móc, không ngừng đau lòng. Dù cho Lâm Tịnh liên tục nhận hết lỗi lầm về mình nhưng một lời trách cứ cô cũng không có.
Mặc Tử Hàng tất nhiên chẳng nói được lời nào. Không bảo vệ tốt được cô ấy là anh sai. Cuối cùng, đợi ông nội nói đến mệt rồi mới lên tiếng:"Ngày mai cháu sẽ đưa Giang Yên Nhiên đi gặp bác sĩ tâm lý"
Ông nội liếc xéo anh nhưng lại không có ý kiến. Với tình trạng này của cháu ông, ông hiểu rằng nếu càng để lâu chỉ càng nguy hiểm.
Hơn nữa, ngoài miệng thì ông trách móc Mặc Tử Hàng thế thôi nhưng trong lòng đều nghĩ, nếu chuyến đi này có Mặc Tử Hàng bên cạnh chắc sẽ không có việc gì đáng ngại. Nói đúng hơn là ông sẽ an tâm hơn khi có Mặc Tử Hàng cùng đi.
Vì ông tuổi già nên không thể theo cùng vậy nên sáng ngày hôm sau chỉ có thể nhìn Mặc Tử Hàng xách hành lý nhỏ bỏ lên xe.
Lâm Tịnh kéo tay Jonhy giới thiệu:"Ông Mặc. Đây là một người bạn..à không, là tiền bối của tôi ở bên Mỹ, trình độ chuyên môn không kém. Nhưng anh ấy quen biết rất nhiều bác sĩ tâm lý giỏi trên toàn thế giới đang hoạt động ở Mỹ, lần này tôi cũng là được anh ấy giới thiệu cho, nên để anh ấy đi cùng, chắc hai người không phiền chứ?"
Mặc Tử Hàng liếc nhìn cậu ta rồi cũng không để ý lắm, do chỉ mải mê xem tình trạng của Giang Yên Nhiên chuyển biến như thế nào, ra ngoài cô có biểu hiện gì. Dù sao có một chuyên môn theo cùng cũng tốt, thật ra đối với ngành tâm lý học, anh chẳng am hiểu một chút nào.
Khi hai người chuẩn bị lên xe thì từ trong sân có một chiếc xe ô tô đang lao đến chỗ bọn họ. Chiếc xe phanh kít lại rồi Tề Phong là người đẩy cửa bước xuống. Sau khi thấy bọn họ định đi đâu đó mà còn có cả Jonhy ở đây khiến anh ta không khỏi nhíu mày:"Mọi người chuẩn bị đi đâu vậy?"
Lâm Tịnh không đáp, Mặc Tử Hàng cũng không, cuối cùng chỉ có Jonhy hồ hởi đáp lại:"À, chúng tôi chuẩn bị sang Mỹ để gặp bác sĩ tâm lý cho bà Mặc đây"
Tề Phong liếc mắt đi, ai bảo cậu ta trả lời chứ?
Mặc Tử Hàng đưa Giang Yên Nhiên ngồi vào trong xe, Lâm Tịnh cùng Jonhy cứ thế theo sau vào, và trước khi toàn bộ cánh cửa xe khép kín, Tề Phong chặn lại cũng chui vào.
Lúc này Lâm Tịnh mới cau mày hỏi:"Tề thiếu gia, anh làm gì vậy?"
Tề Phong vờ như không để ý Lâm Tịnh, khoanh tay vắt chéo chân nói:"Các người đi xa như vậy, tôi không yên tâm nên sẽ theo cùng. Cô không có ý kiến gì chứ?"
Lâm Tịnh mấp máy môi định nói gì đó cuối cùng Tề Phong lại nói tiếp:"À không, cô thì làm sao có quyền gì được? Ở đây Mặc Tử Hàng mới là người có quyền quyết định mà?" Tề Phong nở một ý cười khinh.
Nghe vậy, Lâm Tịnh hoàn toàn câm nín. Cô là người cầm lái, sau khi nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Mặc Tử Hàng đúng là chẳng có ý kiến gì, vậy nên miễn cưỡng thu lại tầm mắt khởi động xe rời đi.
Vì lo lắng Giang Yên Nhiên không thể tiếp xúc chỗ đông người, vậy nên Mặc Tử Hàng liền dùng máy bay riêng, năm người nhanh chóng yên vị trên chỗ ngồi trên chiếc máy bay, Tề Phong cắn răng chỉ có thể nhìn Lâm Tịnh cùng Jonhy ngồi cùng một hàng ghế. Anh xiết tay đi đến cạnh Lâm Tịnh ngồi xuống, thành ra Lâm Tịnh lại đang kẹp giữa hai người đàn ông.
Giọng cô gái không hề dễ chịu:"Hết chỗ rồi hay sao…"
"Tôi thích ngồi đâu thì tôi ngồi. Cô quản được chắc?"
Jonhy nghiêng người qua nhìn rồi cười quay đi. Lâm Tịnh cũng chẳng buồn đôi co thêm với anh, sợ làm phiền đến tâm trạng của Giang Yên Nhiên.
Máy bay dần cất cánh, Giang Yên Nhiên tựa vào lồng ngực Mặc Tử Hàng ngủ say suốt cả chặng đường. Lâm Tịnh cũng chỉ tỉnh táo được vài tiếng đầu, cô lim dim mắt từ từ ngả vào vai Jonhy, Tề Phong quay qua thấy vậy liền vươn tay ra kéo Lâm Tịnh tựa vào vai mình. Thấy Lâm Tịnh có vẻ say giấc, Jonhy lúc này mới lên tiếng:"Tề Phong phải không? Anh muốn theo đuổi Lâm Tịnh không thể dùng cách này đâu. Bề ngoài cô ấy mạnh mẽ thế đấy, nhưng lại chỉ bị những lời nói ấm áp làm xao động. Anh cứ như vậy, thì càng khiến cho cô ấy càng thêm chán ghét anh thôi"
Tề Phong nhếch môi cười khinh:"Ai cho cậu tự tin lên mặt dạy đời tôi? Cậu nghĩ cậu thành công khiến cho cô ấy thích cậu rồi à? Để tôi nói cho cậu một câu, đời này người Lâm Tịnh yêu chỉ có mỗi một mình tôi thôi, biết chưa?"
Jonhy cười cười quay sang nhìn bầu trời bên ngoài:"Tôi chỉ có lòng tốt nhắc nhở anh thôi"
"Cảm ơn, không cần"
Hơn mười tiếng đồng hồ còn lại trên không, cả không gian dường như rơi vào tĩnh lặng.
Máy bay hạ cánh ngay tại thủ đô, Mặc Tử Hàng có hẳn một ngôi biệt thự ở nơi này. Lúc máy bay hạ cánh thì Lâm Tịnh cũng choàng tỉnh, Tề Phong hơi nhìn xuống nhếch miệng cười:"Cô có chỗ ngủ ngon nhỉ?"
Lâm Tịnh cũng thấy mình đã dựa vào Tề Phong ngủ quên mất, vì vậy mà đành ngượng ngùng nói vài câu:"Thành thật xin lỗi"
Thật ra sau khi nghe câu xin lỗi này của Lâm Tịnh càng khiến anh khó chịu. Nghe ra thật sự xa cách.
Sau khi đến nơi, mọi người liền không chậm trễ, đi theo hướng dẫn của Jonhy đến tận phòng khám.
Anh ta đưa mọi người cùng đến bệnh viện rất nổi tiếng, sau đó bảo mọi người ngồi ghế chờ rồi đi lại nói với lễ tân cái gì đó mà mọi người không nghe được, rồi lại đưa mọi người đi thẳng lên lầu. Tề Phong tuy ghét bỏ nhưng cũng bất đắc dĩ phải theo sau.
Thậm chí Giang Yên Nhiên còn chẳng phải qua bất kì một thủ tục đăng kí khám chữa bệnh nào. Bởi vì nghe anh ta nói anh ta có quan hệ rất thân thiết với vị bác sĩ này. Nhìn anh ta một lượt từ trên xuống, kiểu gì cũng trông giống người có tiền, nhiều nữa là đằng khác nên chuyện này cũng không có gì là lạ.
Đó là một vị bác sĩ không quá lớn tuổi. Trông anh ta có vẻ như còn trẻ hơn Mặc Tử Hàng. Anh híp mắt nhìn hắn một lượt từ đầu xuống chân, tuổi đời còn trẻ như vậy không biết cậu ta lấy kinh nghiệm lão làng ở đâu khiến nhiều người cũng không nhịn được rơi vào trạng thái nghi ngờ.
Hắn ta chào hỏi vài câu với Mặc Tử Hàng, rồi mời Giang Yên Nhiên vào phòng khám, lúc ban đầu Giang Yên Nhiên nửa bước cũng không muốn rời khỏi anh, Mặc Tử Hàng cũng đề nghị cùng cô vào trong nhưng hắn ta nói có sự xuất hiện của người khác sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý.
Vì vậy Mặc Tử Hàng liền ngồi xổm xuống an ủi Giang Yên Nhiên vài câu, cô liền miễn cưỡng theo bác sĩ vào phòng. Lúc này Tề Phong mới vuốt cằm nghĩ, chẳng cần đi khám làm gì, Mặc Tử Hàng chính là liều thuốc tâm lý lớn nhất của Giang Yên Nhiên.
Bốn người còn lại ngồi trên băng ghế xanh lặng đếm thời gian đang dần trôi qua. Lúc này Jonhy mới quay sang bày ra vẻ mặt lo lắng khiến Tề Phong cũng vô thức ngẩng lên nhìn xem hắn lại giở trò gì:"Lâm Tịnh, sắc mặt cô không được tốt thì phải. Có lẽ do bay đường xa sau đó lập tức đến đây nên sức khoẻ cô trông yếu đi đấy, tôi nghĩ là cô nên vào phòng nghỉ ngơi"
Lâm Tịnh đương nhiên biết không thể an tâm khi bà chủ vẫn còn ngồi ở bên trong, dù trong giọng nói có chút mệt mỏi nhưng vẫn cố duy trì sự điềm tĩnh:"Tôi không sao"
Cậu ta đứng dậy:"Vậy mọi người chờ ở đây đi, tôi chạy xuống mua vài chai nước"
Lâm Tịnh muốn nói là không phiền nhưng Jonhy thậm chí chẳng cần đợi cô đồng ý đã quay đầu chạy đi mất, cô lặng quay sang nhìn Mặc Tử Hàng, dù sắc mặt anh không thay đổi nhưng cô vẫn nhìn thấu được, trong đôi mắt đó một sự căng thẳng không hề nhỏ.
Có lẽ ông Mặc cũng cần uống một chút nước.
Hai hôm sau đó, Mặc Tử Hàng nhận được một cuộc điện thoại từ Mặc gia. Ông nội gọi điện đến bảo anh mau đưa Giang Yên Nhiên về một chuyến dùng bữa.
Mặc Tử Hàng chần chừ chưa đồng ý ngay, anh quay qua Giang Yên Nhiên đang co ro trên giường, cúi đầu hôn nhẹ một cái:"Yên Nhiên, chúng ta về ăn trưa với ông nội, nhé?"
Ánh mắt của cô vô định nhìn về một hướng, Mặc Tử Hàng phải lặp đi lặp lại hai lần cô mới nghe sau đó chậm chạp gật đầu.
Bởi vì ông nội từng bảo vệ cô, cho nên Giang Yên Nhiên có một niềm tin nhất định dành cho ông.
Hôm đó Lâm Tịnh lái xe đưa hai người về nhà họ Mặc.
Và tất nhiên sau khi thấy tình trạng Giang Yên Nhiên so với trước kia còn tệ hơn, ông nội gần như vô cùng tức giận trong bữa cơm không ngừng trách móc, không ngừng đau lòng. Dù cho Lâm Tịnh liên tục nhận hết lỗi lầm về mình nhưng một lời trách cứ cô cũng không có.
Mặc Tử Hàng tất nhiên chẳng nói được lời nào. Không bảo vệ tốt được cô ấy là anh sai. Cuối cùng, đợi ông nội nói đến mệt rồi mới lên tiếng:"Ngày mai cháu sẽ đưa Giang Yên Nhiên đi gặp bác sĩ tâm lý"
Ông nội liếc xéo anh nhưng lại không có ý kiến. Với tình trạng này của cháu ông, ông hiểu rằng nếu càng để lâu chỉ càng nguy hiểm.
Hơn nữa, ngoài miệng thì ông trách móc Mặc Tử Hàng thế thôi nhưng trong lòng đều nghĩ, nếu chuyến đi này có Mặc Tử Hàng bên cạnh chắc sẽ không có việc gì đáng ngại. Nói đúng hơn là ông sẽ an tâm hơn khi có Mặc Tử Hàng cùng đi.
Vì ông tuổi già nên không thể theo cùng vậy nên sáng ngày hôm sau chỉ có thể nhìn Mặc Tử Hàng xách hành lý nhỏ bỏ lên xe.
Lâm Tịnh kéo tay Jonhy giới thiệu:"Ông Mặc. Đây là một người bạn..à không, là tiền bối của tôi ở bên Mỹ, trình độ chuyên môn không kém. Nhưng anh ấy quen biết rất nhiều bác sĩ tâm lý giỏi trên toàn thế giới đang hoạt động ở Mỹ, lần này tôi cũng là được anh ấy giới thiệu cho, nên để anh ấy đi cùng, chắc hai người không phiền chứ?"
Mặc Tử Hàng liếc nhìn cậu ta rồi cũng không để ý lắm, do chỉ mải mê xem tình trạng của Giang Yên Nhiên chuyển biến như thế nào, ra ngoài cô có biểu hiện gì. Dù sao có một chuyên môn theo cùng cũng tốt, thật ra đối với ngành tâm lý học, anh chẳng am hiểu một chút nào.
Khi hai người chuẩn bị lên xe thì từ trong sân có một chiếc xe ô tô đang lao đến chỗ bọn họ. Chiếc xe phanh kít lại rồi Tề Phong là người đẩy cửa bước xuống. Sau khi thấy bọn họ định đi đâu đó mà còn có cả Jonhy ở đây khiến anh ta không khỏi nhíu mày:"Mọi người chuẩn bị đi đâu vậy?"
Lâm Tịnh không đáp, Mặc Tử Hàng cũng không, cuối cùng chỉ có Jonhy hồ hởi đáp lại:"À, chúng tôi chuẩn bị sang Mỹ để gặp bác sĩ tâm lý cho bà Mặc đây"
Tề Phong liếc mắt đi, ai bảo cậu ta trả lời chứ?
Mặc Tử Hàng đưa Giang Yên Nhiên ngồi vào trong xe, Lâm Tịnh cùng Jonhy cứ thế theo sau vào, và trước khi toàn bộ cánh cửa xe khép kín, Tề Phong chặn lại cũng chui vào.
Lúc này Lâm Tịnh mới cau mày hỏi:"Tề thiếu gia, anh làm gì vậy?"
Tề Phong vờ như không để ý Lâm Tịnh, khoanh tay vắt chéo chân nói:"Các người đi xa như vậy, tôi không yên tâm nên sẽ theo cùng. Cô không có ý kiến gì chứ?"
Lâm Tịnh mấp máy môi định nói gì đó cuối cùng Tề Phong lại nói tiếp:"À không, cô thì làm sao có quyền gì được? Ở đây Mặc Tử Hàng mới là người có quyền quyết định mà?" Tề Phong nở một ý cười khinh.
Nghe vậy, Lâm Tịnh hoàn toàn câm nín. Cô là người cầm lái, sau khi nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Mặc Tử Hàng đúng là chẳng có ý kiến gì, vậy nên miễn cưỡng thu lại tầm mắt khởi động xe rời đi.
Vì lo lắng Giang Yên Nhiên không thể tiếp xúc chỗ đông người, vậy nên Mặc Tử Hàng liền dùng máy bay riêng, năm người nhanh chóng yên vị trên chỗ ngồi trên chiếc máy bay, Tề Phong cắn răng chỉ có thể nhìn Lâm Tịnh cùng Jonhy ngồi cùng một hàng ghế. Anh xiết tay đi đến cạnh Lâm Tịnh ngồi xuống, thành ra Lâm Tịnh lại đang kẹp giữa hai người đàn ông.
Giọng cô gái không hề dễ chịu:"Hết chỗ rồi hay sao…"
"Tôi thích ngồi đâu thì tôi ngồi. Cô quản được chắc?"
Jonhy nghiêng người qua nhìn rồi cười quay đi. Lâm Tịnh cũng chẳng buồn đôi co thêm với anh, sợ làm phiền đến tâm trạng của Giang Yên Nhiên.
Máy bay dần cất cánh, Giang Yên Nhiên tựa vào lồng ngực Mặc Tử Hàng ngủ say suốt cả chặng đường. Lâm Tịnh cũng chỉ tỉnh táo được vài tiếng đầu, cô lim dim mắt từ từ ngả vào vai Jonhy, Tề Phong quay qua thấy vậy liền vươn tay ra kéo Lâm Tịnh tựa vào vai mình. Thấy Lâm Tịnh có vẻ say giấc, Jonhy lúc này mới lên tiếng:"Tề Phong phải không? Anh muốn theo đuổi Lâm Tịnh không thể dùng cách này đâu. Bề ngoài cô ấy mạnh mẽ thế đấy, nhưng lại chỉ bị những lời nói ấm áp làm xao động. Anh cứ như vậy, thì càng khiến cho cô ấy càng thêm chán ghét anh thôi"
Tề Phong nhếch môi cười khinh:"Ai cho cậu tự tin lên mặt dạy đời tôi? Cậu nghĩ cậu thành công khiến cho cô ấy thích cậu rồi à? Để tôi nói cho cậu một câu, đời này người Lâm Tịnh yêu chỉ có mỗi một mình tôi thôi, biết chưa?"
Jonhy cười cười quay sang nhìn bầu trời bên ngoài:"Tôi chỉ có lòng tốt nhắc nhở anh thôi"
"Cảm ơn, không cần"
Hơn mười tiếng đồng hồ còn lại trên không, cả không gian dường như rơi vào tĩnh lặng.
Máy bay hạ cánh ngay tại thủ đô, Mặc Tử Hàng có hẳn một ngôi biệt thự ở nơi này. Lúc máy bay hạ cánh thì Lâm Tịnh cũng choàng tỉnh, Tề Phong hơi nhìn xuống nhếch miệng cười:"Cô có chỗ ngủ ngon nhỉ?"
Lâm Tịnh cũng thấy mình đã dựa vào Tề Phong ngủ quên mất, vì vậy mà đành ngượng ngùng nói vài câu:"Thành thật xin lỗi"
Thật ra sau khi nghe câu xin lỗi này của Lâm Tịnh càng khiến anh khó chịu. Nghe ra thật sự xa cách.
Sau khi đến nơi, mọi người liền không chậm trễ, đi theo hướng dẫn của Jonhy đến tận phòng khám.
Anh ta đưa mọi người cùng đến bệnh viện rất nổi tiếng, sau đó bảo mọi người ngồi ghế chờ rồi đi lại nói với lễ tân cái gì đó mà mọi người không nghe được, rồi lại đưa mọi người đi thẳng lên lầu. Tề Phong tuy ghét bỏ nhưng cũng bất đắc dĩ phải theo sau.
Thậm chí Giang Yên Nhiên còn chẳng phải qua bất kì một thủ tục đăng kí khám chữa bệnh nào. Bởi vì nghe anh ta nói anh ta có quan hệ rất thân thiết với vị bác sĩ này. Nhìn anh ta một lượt từ trên xuống, kiểu gì cũng trông giống người có tiền, nhiều nữa là đằng khác nên chuyện này cũng không có gì là lạ.
Đó là một vị bác sĩ không quá lớn tuổi. Trông anh ta có vẻ như còn trẻ hơn Mặc Tử Hàng. Anh híp mắt nhìn hắn một lượt từ đầu xuống chân, tuổi đời còn trẻ như vậy không biết cậu ta lấy kinh nghiệm lão làng ở đâu khiến nhiều người cũng không nhịn được rơi vào trạng thái nghi ngờ.
Hắn ta chào hỏi vài câu với Mặc Tử Hàng, rồi mời Giang Yên Nhiên vào phòng khám, lúc ban đầu Giang Yên Nhiên nửa bước cũng không muốn rời khỏi anh, Mặc Tử Hàng cũng đề nghị cùng cô vào trong nhưng hắn ta nói có sự xuất hiện của người khác sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý.
Vì vậy Mặc Tử Hàng liền ngồi xổm xuống an ủi Giang Yên Nhiên vài câu, cô liền miễn cưỡng theo bác sĩ vào phòng. Lúc này Tề Phong mới vuốt cằm nghĩ, chẳng cần đi khám làm gì, Mặc Tử Hàng chính là liều thuốc tâm lý lớn nhất của Giang Yên Nhiên.
Bốn người còn lại ngồi trên băng ghế xanh lặng đếm thời gian đang dần trôi qua. Lúc này Jonhy mới quay sang bày ra vẻ mặt lo lắng khiến Tề Phong cũng vô thức ngẩng lên nhìn xem hắn lại giở trò gì:"Lâm Tịnh, sắc mặt cô không được tốt thì phải. Có lẽ do bay đường xa sau đó lập tức đến đây nên sức khoẻ cô trông yếu đi đấy, tôi nghĩ là cô nên vào phòng nghỉ ngơi"
Lâm Tịnh đương nhiên biết không thể an tâm khi bà chủ vẫn còn ngồi ở bên trong, dù trong giọng nói có chút mệt mỏi nhưng vẫn cố duy trì sự điềm tĩnh:"Tôi không sao"
Cậu ta đứng dậy:"Vậy mọi người chờ ở đây đi, tôi chạy xuống mua vài chai nước"
Lâm Tịnh muốn nói là không phiền nhưng Jonhy thậm chí chẳng cần đợi cô đồng ý đã quay đầu chạy đi mất, cô lặng quay sang nhìn Mặc Tử Hàng, dù sắc mặt anh không thay đổi nhưng cô vẫn nhìn thấu được, trong đôi mắt đó một sự căng thẳng không hề nhỏ.
Có lẽ ông Mặc cũng cần uống một chút nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất