Cuộc Sống Làm Ruộng Của Cố Nhị Nương Sau Khi Lưu Đày

Chương 9:

Trước Sau
Cố Nhiễm không khỏi thất vọng.

Nhưng nàng cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể chờ đợi hệ thống mới được ghép nối cho mình.

Không bao lâu sau, theo một hồi âm thanh ì oàng vang lên, khung chữ trong không gian làm việc rốt cuộc cũng có động tĩnh.

[Phát hiện hệ thống ban đầu không tương thích với thế giới này, nên hủy bỏ vận hành hệ thống cũ, chuyển sang hệ thống không gian.]

[Căn cứ vào việc ký chủ đã phục vụ cho hệ thống trong thời gian dài, để tỏ lòng cảm ơn, giữ lại không gian này làm không gian ban đầu cho ký chủ, nhưng tất cả vật phẩm trong không gian không tương thích với thế giới này đều không còn hiệu lực.]

[Chúc ký chủ sống vui vẻ ở thế giới mới.]

Đợi đến khi nội dung trên biến mất, cuối cùng chỉ còn lại một dòng chữ trên giá để đồ góc phải phía trên: [Điểm tích lũy 0, Cấp bậc 1]

Giống như kiếp trước, lúc được trang bị hệ thống cũng chỉ là vài câu giới thiệu sơ lược, tất cả công dụng của hệ thống đều phải dựa vào bản thân từ từ mò mẫm trong quá trình sử dụng.

Nói cách khác, hiện tại nàng chỉ có thể sử dụng hệ thống không gian, chỉ còn lại không gian làm việc rộng chừng sáu thước vuông này là có thể sử dụng.

Tất cả vật phẩm không tương thích với thế giới này đều không còn hiệu lực, chẳng lẽ là nói, những lá bùa trong này, đều không còn tác dụng gì nữa sao?

Cố Nhiễm thử lấy ra một lá Thần Hành Phù, kết quả phát hiện vừa lấy ra, đồ án trên lá bùa lập tức biến mất, chỉ còn lại một tờ giấy phù.



Tốt lắm, Thần Hành Phù không tương thích với thế giới này.

Cố Nhiễm chỉ đành cất tờ giấy phù trở lại không gian làm việc, lại lấy ra một lá Tịnh Trần Phù, Tăng Trọng Phù, Ẩn Thân Phù các loại, không ngoại lệ, những lá bùa vốn rất bình thường ở Tu Chân giới này, ở chỗ này đều mất đi hiệu lực.

Nhưng mà, rõ ràng nàng đã từng lấy ra một lá Ấm Nóng Phù, vẫn có thể sử dụng được.

Chỉ là nó đã chuyển hóa thành hình dạng miếng dán giữ nhiệt.

Chẳng lẽ là vì vừa mới xuyên qua đây, hệ thống chưa kịp nhận biết xem có thích ứng hay không, cho nên mới để nàng chiếm được tiện nghi lớn như vậy sao? Hay là phúc lợi khi mới xuyên đến thế giới này?

Nếu không có lá Ấm Nóng Phù đó, hiện tại chắc nàng đã chết rét rồi ấy chứ?

Cố Nhiễm còn muốn thử thêm lần nữa thì bên ngoài nhà lao lại truyền đến tiếng bước chân, là Đậu bà tử mang đồ ăn đến cho nàng.

Hai cái bánh bao, được làm từ loại ngũ cốc thô kém nhất, vừa lạnh vừa cứng.

Trái lại là chén cháo kê để riêng trong bát, trông nóng hổi.

"Hôm nay ta cũng chỉ kiếm được chừng này thôi, ngươi ráng ăn tạm nhé!" Đậu bà tử dường như muốn lấy lòng, ân cần đẩy đồ ăn đến trước mặt Cố Nhiễm.

"Dạ, đa tạ a bà ạ." Cố Nhiễm mỉm cười cầm lấy một cái bánh bao, dùng sức xé một góc, sau đó bỏ vào miệng nhai, rồi bưng chén cháo kê lên, khi đưa đến gần miệng thì nghe thấy Đậu bà tử nuốt nước bọt một cái đầy căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau