Đăng Hoa Tiếu

Chương 36: Đại Lễ Thanh Liên

Trước Sau


Ngày hôm sau, mưa tạnh.

Nhân lúc trời nắng, Ngân Tranh mang chăn đệm ẩm ướt ra sân nhỏ phơi nắng. Những tấm chăn được phơi dưới mái hiên, tấm chăn mỏng viền màu hoa hồng đã sờn một nửa được phủ lên trên một lớp ánh nắng, khoảng sân nhỏ trở nên ấm áp hơn một chút.

Đỗ Trường Khanh liếc nhìn cửa sổ nhỏ bên ngoài, nói: “Ngân Tranh cô nương, trong sân phơi toàn chăn bông thế, cô nên chừa chỗ trống để phơi thuốc nữa chứ.”

Ngân Tranh vuốt nếp chăn trả lời: "Thuốc thì ngày nào chẳng phơi, còn tấm nệm này nếu không được phơi nắng sẽ bị mốc. Hơn nữa, Chủ tiệm Đỗ," nàng liếc nhìn Đỗ Trường Khanh, "Hàng tháng huynh trả lương cho A Thành và cô nương, nhưng đâu có trả lương cho ta, cho nên việc phơi thuốc không liên quan đến ta.

Đỗ Trường Khanh nghẹn họng, không thể phản bác lời nói của Ngân Tranh, tức giận đi ra ngoài.

Bước ra y quán, A Thành đang lau bàn, Lục Đồng đang sắp xếp tủ thuốc.

Mấy ngày nay là đầu hè, mưa nhiều, hoa dương cũng không còn nhiều như trước nữa. Người đến mua trà thuốc trị nghẹt mũi cũng ít đi. Đỗ Trường Khanh bận rộn một lúc, bây giờ lại rảnh rỗi không có việc gì làm, ngồi xuống ghế dài đọc sách.

Lục Đồng đang đứng trước tủ thuốc, mở ngăn kéo ra, kiểm tra từng dược liệu bên trong, một bên hỏi Đỗ Trường Khanh: “Chủ tiệm Đỗ, dạo này ở Thịnh Kinh có sự kiện náo nhiệt gì không?”

Đỗ Trường Khanh sửng sốt, nghi hoặc nhìn Lục Đồng: "Cô hỏi cái này làm gì?"

Lục Đồng cũng không nhìn hắn: “Ta thấy gần đây ít người đến y quán mua thuốc, cũng ít bệnh nhân đến chữa bệnh. Ta dự định xin phép huynh nghỉ phép hai ngày. Ta mới đến Thịnh Kinh chưa lâu, chưa quen đường xá, vì vậy ta mới hỏi sắp có lễ hội lớn hay hội chợ nào sắp diễn ra không, để ta có thể đi mở rộng tầm mắt.”

Những lời này vừa nhắc tới, Đỗ Trường Khanh lập tức cảm thấy hứng thú, liền ngồi thẳng dậy, cười nói: "Lục Đại phu, cô đã hỏi đúng người rồi đó. Hồi đó bổn thiếu gia cũng được coi là tay chơi nức tiếng ở Thịnh Kinh, không có nơi nào náo nhiệt mà ta không biết. Về phần lễ hội lớn hay hội chợ mà cô vừa nhắc tới..." Hắn suy nghĩ một lúc rồi mới nói: "Lễ hội gần đây nhất là lễ hội Thanh Liên vào ngày mồng 1 tháng Tư."

Lục Đồng đang kiểm kê dược liệu, nghe vậy dừng lại: “Hội Thanh Liên?"



“Cô biết đấy,” Đỗ Trường Khanh xòe tay: “Những ngôi chùa hương khói nồng nặc đó mỗi năm đều tổ chức vài cái lễ hội, hết Quan Âm Hội lại đến Địa Tạng Hội, để lừa lấy ít tiền nhang đèn ấy mà.”

“Ở chùa Vạn Ân thì náo nhiệt nhất là Lễ hội Thanh Liên vào mồng một tháng tư. Nghe nói vào ngày mồng 1 tháng 4, Bồ Tát mở mắt, nếu có tội nghiệt gì nặng nề thì làm lễ phóng sinh để tiêu trừ nghiệp chướng. Nếu có tâm nguyện gì chưa hoàn thành thì thắp đèn hoa đăng thành tâm cầu nguyện, Bồ Tát sẽ phù hộ cho những người có lòng tốt được toại nguyện, những người lỡ phạm ác được tích thêm âm đức."

“Mấy cái thứ này thì ta không tin đâu, nhưng có rất nhiều người tin, đặc biệt là những người làm kinh doanh. Cứ đến mồng 1 tháng 4, là người ta lại đến chùa Vạn Ân để thắp hương cầu phúc”.

“Khi cha ta còn sống, năm nào ông cũng kéo ta đến đó, bắt ta thắp hương, lại gửi tặng dầu gạo, cầu xin Bồ Tát phù hộ ta nên người. Nhưng cuối cùng thì ta vẫn là một kẻ phế vật đấy thôi, chứng tỏ Bồ Tát này không đáng tin, chỉ lấy tiền mà không làm việc, chẳng phải thứ tốt lành gì”.

Giọng điệu hắn không chút tôn trọng, nói tiếp: “Tuy Bồ Tát cũng chả ra sao, nhưng hội Thanh Liên thì cũng đáng để đi tham quan. Vào mồng 1 tháng Tư, một ngọn đèn Pháp lớn sẽ được thắp sáng ở ao sen. Sau Pháp hội, còn có rất nhiều quầy hàng bán đồ ăn nhẹ và tượng Phật. Phong cảnh trên núi đó cũng không tệ, người đến thăm thú cũng nhiều, náo nhiệt không kém hội chùa đầu xuân. Tầm này thì hội chùa đầu xuân qua mất rồi, nhưng Hội Thanh Liên thì cô vẫn kịp tham gia”.

Đỗ Trường Khanh thấy Lục Đồng chăm chú lắng nghe, tựa hồ rất có hứng thú với sự kiện trọng đại mà hắn đề cập, càng ngày càng có hứng thú, kể chi tiết cho Lục Đồng: “Vạn Ân Tự đó không nhỏ, có mấy gian điện mỗi gian chuyên thờ phụng một vị Bồ Tát khác nhau, ta thì không thể phân biệt được vị nào với vị nào. Chỉ biết rằng điện phía đông thì để cầu nhân duyên, điện phía tây thì cầu công danh học hành, điện phía nam thì để cầu tài vận còn điện phía bắc thì để cầu sức khỏe. Trước khi đi cô nhớ hỏi thăm một chút, đừng cầu sai người, vốn dĩ muốn cầu tài lộc mà lại bất cẩn bái nhầm nương nương cầu tự thì hết cứu."

“…Đèn pháp thanh liên nhất định phải được thắp trên thuyền pháp. Khi còn nhỏ, có lần ta lén leo lên thuyền pháp, kết quả thuyền lật, ta bị ngã xuống hồ suýt chết đuối. Cha ta đánh ta đến nỗi ba ngày không xuống nổi giường, nhưng cô chắc là cũng không lẻn lên thuyền pháp đâu nhỉ."

"...Ngày làm pháp hội sẽ có lễ phóng sinh. Thương hộ và quan gia thường sẽ mua hàng ngàn thúng cá chạch và ba ba đổ xuống ao. Ta nghe nói sau pháp hội, các hòa thượng sẽ vớt cá chạch lên đem chiên ăn, không biết có thật không.”

“…Dù sao thì, có lần ta lẻn vào hậu điện mà họ dùng để nuôi cá chạch sống, đi vòng qua khu rừng, đi theo một con đường nhỏ là đến. Hậu điện đó không có ai, có thùng nước to lắm, ta bắt con béo nhất lên nướng ăn, vị hơi tanh, có lẽ là do không có nêm muối."

Hắn như đang chìm đắm trong những hồi ức đẹp đẽ, vẻ mặt say sưa.

A Thành nhịn không được ngắt lời hắn: "Ông chủ, có khi là bởi vì ngài bất kính với Bồ Tát, còn ăn thịt cá chạch dùng để phóng sinh, cho nên Bồ Tát mới không phù hộ cho ngài đấy."

"Vớ vẩn!" Đỗ Trường Khanh mắng hắn: "Ta ăn hai con cá chạch thì làm sao? Ăn xong ta liền bái lạy Bồ Tát, chuyện này coi như đã xong, làm sao còn ghi thù chứ? Bồ Tát sao có thể keo kiệt như vậy??"

A Thành không còn cách nào khác đành phải im lặng.

Đỗ Trường Khanh kể lại cặn kẽ chi tiết, Ngân Tranh đi ra ngoài một chuyến, lúc trở về, Đỗ Trường Khanh còn chưa nói xong, liền đợi thêm nửa giờ.



Mãi đến khi Đỗ Trường Khanh khô miệng, không còn gì để nói nữa mới nói: “Tóm lại, người nơi khác đến Thịnh Kinh nhất định phải đến Thanh Liên hội xem một chút. Hôm nay cô nghe ta kể lâu như vậy, chắc là cũng háo hức muốn đi lắm nhỉ. Để xem, ta sẽ cho cô nghỉ ngày mồng 1 tháng 4, cô đi hội xem xem. Nhưng đường lên núi rất xa, tốt nhất nên xuất phát trước nửa ngày. Khi về nhớ mang cho ta một ít mơ khô ở chùa Vạn Ân nhé...."

Lục Đồng mỉm cười đồng ý, thu dọn tủ thuốc rồi cùng Ngân Tranh vào phòng sau cửa hàng.

Nàng vừa bước vào phòng, Ngân Tranh đã đến gần, nhỏ giọng nói: “Cô nương, có một lá thư từ Khoái Hoạt Lâu gửi tới, nói rằng Vạn Phúc sáng sớm đã đến Khoái Hoạt Lâu, chỉ nói một câu, hắn đồng ý với đề nghị của cô nương.”

Lục Đồng nhẹ giọng ừ một tiếng.

Không ngoài dự liệu, Vạn Phúc đồng ý làm việc cho nàng. Kế Thừa Hưng là chủ nhân, nhưng Vạn Toàn lại mang trong mình dòng máu của Vạn Phúc. Bên nào quan trọng hơn chỉ cần liếc mắt là thấy rõ.

Hơn nữa, với đầu óc của Vạn Phúc, có lẽ cũng đã sớm nghĩ tới, năm đó nếu Kế Thừa Hưng vì sự kiện của Lục Nhu mà diệt khẩu hết những hạ nhân biết chuyện, thì không có gì đảm bảo là hắn sẽ không diệt khẩu Vạn gia.

Con người luôn ích kỷ, bản năng của con người là tìm lợi tránh hại.

Ngân Tranh hỏi: “Hiện tại Vạn Phúc đồng ý làm việc cho cô nương, sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cô nương dự định làm gì tiếp theo?”

Lục Đồng không nói gì, đi đến hộp thuốc dưới chân bàn, ngồi xổm xuống, mở nắp ra, từ bên trong lấy ra một túi vải.

"Mồng 1 tháng 4 là Lễ hội Thanh Liên ở chùa Vạn Ân."

Nàng lấy thứ bên trong túi vải ra, nắm chặt trong tay.

"Lễ hội Thanh Liên, Bồ Tát mở mắt."

Lục Đồng nhìn ra ngoài cửa sổ, nói từng chữ một: “Vào một ngày tốt lành như vậy, kẻ ác nên nhận báo ứng mới phải.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau