[Thập Niên 70] Mang Con Đi Tái Giá, Anh Chồng Quân Nhân Bất Ngờ Trở Về

Chương 11:

Trước Sau
Ôn Địch đối diện với đôi mắt trong veo sáng ngời của cô, càng thêm hoảng hốt, nói lắp cả lời. Nói xong, anh còn bế luôn cả chậu quần áo trước mặt Thẩm Duệ.

"Duệ Duệ, cháu đưa mẹ về phòng nghỉ ngơi. Mẹ vừa mới tỉnh dậy, đừng để mẹ ra ngoài gió làm việc."

Hứa Tuế Ninh đang định giải thích rằng mình không sao thì đột nhiên nghe thấy một giọng nữ trong trẻo từ ngoài cửa vọng vào.

"Anh Ôn, anh có ở nhà không?"

Hứa Tuế Ninh ngẩng đầu nhìn. Thấy một người phụ nữ mặc áo sơ mi vải đích xác lăng màu xanh, tết hai bím tóc dày, từ ngoài sân xách giỏ tre đi vào.

Trong chiếc giỏ tre của người phụ nữ đựng không ít hoa quả. Cô liếc mắt đã thấy Ôn Địch đang ngồi giặt quần áo bên bờ giếng, cười tươi đi tới nói với Ôn Địch.

"Trên giàn trong sân nhà tôi có rất nhiều hoa quả. Tôi hái một ít mang sang cho mọi người nếm thử."

Nói rồi cô lấy chiếc giỏ tre đeo trên chắn tay xuống, đưa tới trước mặt Ôn Địch.

Ôn Địch vội vàng đặt quần áo xuống. Đứng dậy dùng quần áo lau đôi tay ướt. Rồi vội vàng nhận lấy giỏ, ngượng ngùng nói lời cảm ơn.

"Cảm ơn."



"Khách sáo gì chứ, chúng ta là hàng xóm láng giềng mà. Với lại nhiều hoa quả như vậy, nhà tôi cũng ăn không hết."

Khuôn mặt người phụ nữ vẫn tươi cười. Nói rồi cô lại lấy một quả hoa quả trong giỏ tre đưa cho Thẩm Duệ đang đứng bên cạnh nhìn chằm chằm về phía này.

"Duệ Duệ, quả to nhất này cho cháu. Cháu mang đi rửa sạch, ăn cùng mẹ."

"Vâng, cảm ơn dì."

Thẩm Duệ vội vàng đưa tay nhận lấy, há miệng cười ngọt ngào nói lời cảm ơn. Người phụ nữ cười, xoa đầu cậu bé, vuốt lại mái tóc rối bù trước trán, rồi nhẹ nhàng đẩy vai cậu bé.

"Đi đi."

Thẩm Duệ ôm quả hoa quả nhảy tưng tưng vào bếp.

Người phụ nữ lúc này mới nhìn về phía Hứa Tuế Ninh. Gặp phải ánh mắt kinh ngạc của Hứa Tuế Ninh, người phụ nữ khựng lại. Nụ cười trên mặt hơi khựng lại, cau mày. Cô cảm thấy hôm nay Hứa Tuế Ninh trông có vẻ hơi kỳ lạ.

Hứa Tuế Ninh ngày thường đều ngây ngốc đần độn, đôi mắt đẹp kia cũng luôn vô hồn trống rỗng. Gặp cô ấy cũng không nhận ra, ngay cả khi cô ấy nói chuyện với cô, cô cũng hầu như không để ý. Nhưng hôm nay đôi mắt của Hứa Tuế Ninh lại khác rồi.

Đôi mắt trong veo như nước kia có thêm vài phần thần thái, chưa kể lúc này cô còn ngạc nhiên nhìn mình. Hứa Tuế Ninh ngây ngốc đần độn có thể có biểu cảm rõ ràng như vậy sao?



Ngay khi cô ấy đang ngạc nhiên nhìn Hứa Tuế Ninh thì thấy đôi mắt đẹp của Hứa Tuế Ninh đột nhiên lấp lánh nước mắt. Cô cắn môi, giọng run run gọi tên mình.

"Doanh Doanh?"

Giang Doanh Doanh "Chết tiệt." một tiếng, kinh ngạc đến mức vô thức buột miệng chửi thề.

Cô ấy mở to mắt không thể tin nổi, nhìn Hứa Tuế Ninh đang đỏ hoe mắt nhìn mình.

"Tuế Ninh?"

Hứa Tuế Ninh gật đầu thật mạnh, giọng khàn khàn nói: "Là tớ, tớ khỏe rồi."

"Trời ơi!"

Giang Doanh Doanh mừng rỡ khôn xiết. Gần như ngay lập tức lao tới ôm chầm lấy Hứa Tuế Ninh, nhìn đôi mắt đẹp như hạt lưu ly của cô.

Ngày thường, đôi mắt của Hứa Tuế Ninh như phủ một lớp sương mù. Trông chẳng có chút ánh sáng nào nhưng lúc này, đôi mắt cô sáng lấp lánh. Giống hệt như đôi mắt sáng như sao trời của cô gái trong ký ức của cô ấy!

"Tuế Ninh, cậu thực sự khỏe rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau