[Thập Niên 70] Tiểu Pháo Hôi Mang Không Gian Mạnh Mẽ Trọng Sinh
Chương 17: Liên Kết Không Gian Hệ Thống 1
"Còn có cuốn này nữa, Bí Kíp Gia Truyền Của Vua Đầu Bếp!"
"Tuyệt Học Cả Đời Của Tửu Tiên!"
Cảm thấy thật hoang đường, Trần Thanh Di quyết định tạm thời gác lại, sau này nghiên cứu tiếp.
Rồi cô đi lên tầng ba…
Vốn tưởng rằng tầng ba nhất định sẽ có rất nhiều điều bất ngờ, nhưng Trần Thanh Di lại chết lặng người.
Khuôn mặt ngơ ngác: "Cái quái gì thế này?"
Ngoài một chiếc gương pha lê cao một mét được chạm khắc tinh xảo đặt ở chính giữa thì chẳng còn gì khác!
À không, xung quanh còn có mấy chiếc giá gỗ, nhưng đều trống trơn!
"Không phải người ta thường nói càng lên cao thì bảo bối càng nhiều hay sao?"
Trần Thanh Di bực bội lầm bầm.
"Chẳng lẽ chiếc gương này có gì đặc biệt?"
Ví dụ như có thể soi thấy kiếp trước kiếp này, soi thấy những khát khao thầm kín trong lòng?
Nghĩ đến đây, Trần Thanh Di phấn khích đứng trước gương, chắp hai tay lại, nhắm mắt ước nguyện: "Gương kia ngự ở trên tường, bảo cho ta biết kiếp trước ta đã sống như thế nào.”
“Kiếp nào ta là tiên nữ, kiếp nào ta là công chúa!”
“Kiếp nào ta là hoàng đế, có bao nhiêu phi tần?"
Chiếc gương: … Rung lên hai cái.
"Ơ? Nó từ chối mình à?" Trần Thanh Di tức giận lắc lắc cổ tay, đấm mạnh vào gương hai cái.
"Mày có làm việc không hả?"
"Có nghe lời không?"
Chiếc gương: …
Đúng lúc Trần Thanh Di đang định cho nó thêm hai cú đấm nữa thì mặt gương bỗng gợn sóng, dần dần hiện lên vài chữ.
Không gian công đức.
Trong không gian có Đại Lực Hoàn, Mỹ Bạch Hoàn, đồng hồ đeo tay, máy may, xe đạp.
Các loại vải vóc, giày vải, giày da, xà phòng, kem đánh răng, đường, bông, dầu, rượu bia thuốc lá…
Ba ngàn thế giới, thứ gì cũng có.
Trần Thanh Di chết đứng!
Một lúc sau mới nhớ đến giấc mơ đêm qua, trong mơ cô đã dạy cho lão ba già tệ bạc và ả vợ bé kia một bài học nhớ đời, khiến ả ta phải quỳ xuống cầu xin tha thứ.
Lão già kia còn nói chỉ cần cô tha thứ cho bọn họ, ông ta sẽ cho cô Đại Lực Hoàn, linh tuyền không gian gì đó.
Trong mơ cô khoanh tay đứng đó, vênh váo tự đắc, như thể không có đối thủ.
Hình như cuối cùng còn hét lên một câu: "Để đồ lại, cút xéo đi!"
"Chẳng lẽ không phải là mơ?"
Trần Thanh Di không dám tin, đưa tay véo mạnh vào đùi: "Á, đau đau đau, là thật!"
"Vậy thì ai là người nói chuyện với mình đêm qua?"
Cô cố gắng nhớ lại, đầu óc sắp nổ tung rồi mới mơ hồ nhớ ra chút gì đó: "Hệ, hệ thống?"
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
"Tuyệt Học Cả Đời Của Tửu Tiên!"
Cảm thấy thật hoang đường, Trần Thanh Di quyết định tạm thời gác lại, sau này nghiên cứu tiếp.
Rồi cô đi lên tầng ba…
Vốn tưởng rằng tầng ba nhất định sẽ có rất nhiều điều bất ngờ, nhưng Trần Thanh Di lại chết lặng người.
Khuôn mặt ngơ ngác: "Cái quái gì thế này?"
Ngoài một chiếc gương pha lê cao một mét được chạm khắc tinh xảo đặt ở chính giữa thì chẳng còn gì khác!
À không, xung quanh còn có mấy chiếc giá gỗ, nhưng đều trống trơn!
"Không phải người ta thường nói càng lên cao thì bảo bối càng nhiều hay sao?"
Trần Thanh Di bực bội lầm bầm.
"Chẳng lẽ chiếc gương này có gì đặc biệt?"
Ví dụ như có thể soi thấy kiếp trước kiếp này, soi thấy những khát khao thầm kín trong lòng?
Nghĩ đến đây, Trần Thanh Di phấn khích đứng trước gương, chắp hai tay lại, nhắm mắt ước nguyện: "Gương kia ngự ở trên tường, bảo cho ta biết kiếp trước ta đã sống như thế nào.”
“Kiếp nào ta là tiên nữ, kiếp nào ta là công chúa!”
“Kiếp nào ta là hoàng đế, có bao nhiêu phi tần?"
Chiếc gương: … Rung lên hai cái.
"Ơ? Nó từ chối mình à?" Trần Thanh Di tức giận lắc lắc cổ tay, đấm mạnh vào gương hai cái.
"Mày có làm việc không hả?"
"Có nghe lời không?"
Chiếc gương: …
Đúng lúc Trần Thanh Di đang định cho nó thêm hai cú đấm nữa thì mặt gương bỗng gợn sóng, dần dần hiện lên vài chữ.
Không gian công đức.
Trong không gian có Đại Lực Hoàn, Mỹ Bạch Hoàn, đồng hồ đeo tay, máy may, xe đạp.
Các loại vải vóc, giày vải, giày da, xà phòng, kem đánh răng, đường, bông, dầu, rượu bia thuốc lá…
Ba ngàn thế giới, thứ gì cũng có.
Trần Thanh Di chết đứng!
Một lúc sau mới nhớ đến giấc mơ đêm qua, trong mơ cô đã dạy cho lão ba già tệ bạc và ả vợ bé kia một bài học nhớ đời, khiến ả ta phải quỳ xuống cầu xin tha thứ.
Lão già kia còn nói chỉ cần cô tha thứ cho bọn họ, ông ta sẽ cho cô Đại Lực Hoàn, linh tuyền không gian gì đó.
Trong mơ cô khoanh tay đứng đó, vênh váo tự đắc, như thể không có đối thủ.
Hình như cuối cùng còn hét lên một câu: "Để đồ lại, cút xéo đi!"
"Chẳng lẽ không phải là mơ?"
Trần Thanh Di không dám tin, đưa tay véo mạnh vào đùi: "Á, đau đau đau, là thật!"
"Vậy thì ai là người nói chuyện với mình đêm qua?"
Cô cố gắng nhớ lại, đầu óc sắp nổ tung rồi mới mơ hồ nhớ ra chút gì đó: "Hệ, hệ thống?"
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất