[Thập Niên 70] Tiểu Pháo Hôi Mang Không Gian Mạnh Mẽ Trọng Sinh
Chương 39: Trần Trường Hải Bị Bóc Phốt 2
Vậy mà hôm nay mới hơn năm giờ một chút.
“Dạ, tối qua con bị muỗi đốt mấy nốt, ngứa quá không ngủ được.”
Cô không thể nói là vì muốn hóng hớt chuyện vui được.
Nghĩ đến cảnh tượng sắp diễn ra, cô vội vàng húp cháo, sợ lát nữa lại không nuốt trôi cơm.
“Thể chất của con bé này thật lạ, sao lại thu hút muỗi đến vậy chứ? Ba anh con không sao, mẹ cũng có bị muỗi đốt đâu. Chắc là giống ba con rồi!”
Câu nói của Triệu Hương Mai khiến Trần Thanh Di chột dạ.
Cô bĩu môi, ai thèm giống ông ta chứ!
Tối qua chỉ trốn trong giàn đậu một lát mà đã bị đốt mấy chục nốt rồi.
Nửa đêm ngứa ngáy đến mức tỉnh giấc.
May mà có nước linh tuyền rửa qua mới đỡ.
Thế nhưng vẫn bị mất ngủ, muộn rồi mà trằn trọc mãi mới ngủ lại được.
Nghĩ đến đây, cô liếc xéo Trần Thanh Bách, thấy anh ấy vẫn cúi gằm mặt húp cháo, chẳng mảy may quan tâm.
Rõ ràng là anh ấy không bị muỗi đốt!
“Ngủ ngon lành cành đào.” Trần Thanh Phong cười hì hì, giọng điệu có chút khoe khoang.
Triệu Hương Mai uống nốt ngụm cháo cuối cùng, đưa tay quệt miệng, chuẩn bị đi làm đồng.
“Mẹ đi làm về nhớ hái ít ngải cứu về hun cho con nhé.” Muỗi đốt đã đành, tiếng vo ve inh ỏi cũng khiến người ta khó chịu.
“Không cần đâu, để con tự xử lý.” Cô đâu phải bị muỗi đốt trong nhà.
“Ừ, vậy cũng được.”
Đúng lúc này, bên ngoài vọng đến tiếng ồn ào, hai mắt Trần Thanh Di lập tức sáng rực, cả người như được tiếp thêm sinh lực.
Bát cháo còn nguyên, cô đã nhảy phốc xuống giường, xỏ dép lao ra ngoài.
Trần Thanh Bách nhìn theo, khóe môi khẽ nhếch lên, cô em gái này thật thú vị.
Mọi người ở nhà họ Trần ngơ ngác nhìn nhau, sau đó cũng hớt hải chạy theo.
“Nhanh lên, nhanh lên, có chuyện vui để xem kìa.” Thạch Lan Hoa vừa chạy vừa ngoái đầu gọi hàng xóm.
Ngô Phân Phương – vợ của Ngô Hữu Cường, cũng là chị em tốt với Thạch Lan Hoa - hớn hở ném cây muỗng cho heo ăn xuống đất, mặc kệ tiếng kêu eng éc của “nhị sư huynh”.
(*) “nhị sư huynh” là cách tác giả gọi hài hước Trư Bát Giới.
Bà ta chạy nhanh như một cơn gió, vượt mặt Thạch Lan Hoa, thậm chí còn vượt cả Trần Thanh Di.
“Đúng là danh bất hư truyền, bà thím buôn chuyện số một đại đội.” Trần Thanh Di âm thầm cảm thán, đồng thời cũng tăng tốc, tay chân thoăn thoắt, như vận động viên chạy nước rút.
Thạch Lan Hoa không cam tâm bị bỏ lại phía sau, bà ta vội vàng đuổi theo, một chiếc dép tuột ra, cứ thế cầm trên tay.
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
“Dạ, tối qua con bị muỗi đốt mấy nốt, ngứa quá không ngủ được.”
Cô không thể nói là vì muốn hóng hớt chuyện vui được.
Nghĩ đến cảnh tượng sắp diễn ra, cô vội vàng húp cháo, sợ lát nữa lại không nuốt trôi cơm.
“Thể chất của con bé này thật lạ, sao lại thu hút muỗi đến vậy chứ? Ba anh con không sao, mẹ cũng có bị muỗi đốt đâu. Chắc là giống ba con rồi!”
Câu nói của Triệu Hương Mai khiến Trần Thanh Di chột dạ.
Cô bĩu môi, ai thèm giống ông ta chứ!
Tối qua chỉ trốn trong giàn đậu một lát mà đã bị đốt mấy chục nốt rồi.
Nửa đêm ngứa ngáy đến mức tỉnh giấc.
May mà có nước linh tuyền rửa qua mới đỡ.
Thế nhưng vẫn bị mất ngủ, muộn rồi mà trằn trọc mãi mới ngủ lại được.
Nghĩ đến đây, cô liếc xéo Trần Thanh Bách, thấy anh ấy vẫn cúi gằm mặt húp cháo, chẳng mảy may quan tâm.
Rõ ràng là anh ấy không bị muỗi đốt!
“Ngủ ngon lành cành đào.” Trần Thanh Phong cười hì hì, giọng điệu có chút khoe khoang.
Triệu Hương Mai uống nốt ngụm cháo cuối cùng, đưa tay quệt miệng, chuẩn bị đi làm đồng.
“Mẹ đi làm về nhớ hái ít ngải cứu về hun cho con nhé.” Muỗi đốt đã đành, tiếng vo ve inh ỏi cũng khiến người ta khó chịu.
“Không cần đâu, để con tự xử lý.” Cô đâu phải bị muỗi đốt trong nhà.
“Ừ, vậy cũng được.”
Đúng lúc này, bên ngoài vọng đến tiếng ồn ào, hai mắt Trần Thanh Di lập tức sáng rực, cả người như được tiếp thêm sinh lực.
Bát cháo còn nguyên, cô đã nhảy phốc xuống giường, xỏ dép lao ra ngoài.
Trần Thanh Bách nhìn theo, khóe môi khẽ nhếch lên, cô em gái này thật thú vị.
Mọi người ở nhà họ Trần ngơ ngác nhìn nhau, sau đó cũng hớt hải chạy theo.
“Nhanh lên, nhanh lên, có chuyện vui để xem kìa.” Thạch Lan Hoa vừa chạy vừa ngoái đầu gọi hàng xóm.
Ngô Phân Phương – vợ của Ngô Hữu Cường, cũng là chị em tốt với Thạch Lan Hoa - hớn hở ném cây muỗng cho heo ăn xuống đất, mặc kệ tiếng kêu eng éc của “nhị sư huynh”.
(*) “nhị sư huynh” là cách tác giả gọi hài hước Trư Bát Giới.
Bà ta chạy nhanh như một cơn gió, vượt mặt Thạch Lan Hoa, thậm chí còn vượt cả Trần Thanh Di.
“Đúng là danh bất hư truyền, bà thím buôn chuyện số một đại đội.” Trần Thanh Di âm thầm cảm thán, đồng thời cũng tăng tốc, tay chân thoăn thoắt, như vận động viên chạy nước rút.
Thạch Lan Hoa không cam tâm bị bỏ lại phía sau, bà ta vội vàng đuổi theo, một chiếc dép tuột ra, cứ thế cầm trên tay.
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất