Chương 41: Cân nặng
Cuối tuần, sau khi thi xong môn cuối cùng, Hân Vy cùng Minh Hạo lái xe trở về quê nhà cô.
Chiếc xe vừa lăn bánh vào sân nhà thì ba mẹ cô đã ra đến nơi, mẹ cô nhìn thấy cô thì liền rơi nước mắt mà ôm lấy.
" Con gái của tôi"
Hần Vy mím môi nhìn ba mẹ.
" Thưa ba mẹ con mới về"
Ba cô thì bật cười nhìn hai mẹ con ôm ấp, rồi lại nhìn sang anh.
" Con chào cô chú"
Ba cô cười cười, ông vỗ nhẹ lên vai anh.
" Vào nhà đi con"
Hân Vy vẫn còn bịn rịn, cô ôm mẹ rồi cả hai cùng vào trong.
Minh Hạo để vali vào phòng của cô, rồi lại mang các túi đồ xuống bếp. Hân Vy vừa đi rửa mặt ra, nhìn thấy anh, cô ân cần nói.
" Anh rửa mặt rồi đi nghỉ chút đi, em với mẹ nấu cơm xong sẽ gọi anh dậy"
Minh Hạo đi đến trước mặt cô.
" Để anh phụ em"
Hân Vy một mực lắc đầu.
" Thôi, anh lái xe mấy tiếng đồng hồ rồi, đi nghỉ đi...nha"
Vừa nói, cô vừa xoay người anh lại, đẩy đi về phía phòng ngủ lúc trước của anh.
Ở nhà bếp, mẹ cô đang loay hoay trong bếp, nhìn thấy cô, bà trách móc.
"Sao con về mà không báo trước, để ba mẹ chuẩn bị cơm nước sẵn"
Hân Vy cười nói.
" Con tính về sớm hơn nhưng tại có hoạt động của câu lạc bộ nên về trễ hơn dự tính...với lại nhà có gì thì con ăn đó, ba mẹ không cần mua nhiều đồ nấu cho con"
Mẹ cô dừng tay, bà quay sang nhìn cô đang ngồi lặt rau ở bàn ăn, bà nói.
" Không nấu cho con thì cũng phải nấu cho Minh Hạo ăn nữa chứ...mẹ còn tưởng, con về đợt này chắc sẽ gầy trơ xương, ai mà ngờ trông con có da có thịt hơn lúc trước"
Hân Vy nghe mẹ nói xong thì hốt hoảng, cô đưa tay sờ lên mặt mình, rồi lại đưa tay sờ xuống eo, cô nhăn mặt nói.
" Con mập lên rồi hả mẹ"
Mẹ cô cười rồi gật đầu đáp lại.
" Tròn hơn trước một chút...nhưng mà nhìn vậy thì đẹp gái hơn nhiều"
Hân Vy nghe đến chữ "tròn" thì liền nghĩ ngay đến Minh Hạo, cô đứng dậy, gương mặt u ám, đi về phía dãy phòng ngủ. Không nói một lời, cô mở cửa phòng anh xông thẳng vào trong. Lúc này, anh đã lên giường nằm ngay ngắn, Hân Vy nhìn thấy thì dường như quên mất chuyện khi nãy. Cô rón rén nhẹ nhàng bước từng bước về phía giường của anh. Nhìn gương mặt anh tú đang nắm ngủ say trước mắt, Hân Vy không kìm được mà ngồi xuống mép giường cạnh anh, trong lòng cô bất giác cảm thán.
" Lông mi của anh ấy dài thật, sống mũi cũng cao nữa, còn đôi môi này..."
Vừa nghĩ trong đầu, Hân Vy vừa di chuyển xuống môi anh, cô thất thần nhìn một lúc rồi nắm chặt hai bàn tay lại, từ từ cuối mặt xuống, tim cô càng ngày càng đạp nhanh hơn. Mãi cho đến khi môi mình đã áp xuống môi anh, cô mới bình thản nhắm mắt lại cảm nhận.
Chợt nhận ra có điều gì không đúng, cô vội mở mắt thì bắt gặp anh đang nhìn cô chăm chăm. Hân Vy xấu hổ, vội ngồi thẳng dậy, gương mặt dần đỏ lên. Không dám nhìn anh, cô đứng dậy muốn chạy trốn thì anh đã nhanh hơn một bước, đưa tay ra nắm chặt lấy cổ tay cô. Minh Hạo nhìn cô cười nói.
" Sao lại chạy?"
Hân Vy vẫn còn ngại ngùng, cô đưa một tay lên che mặt mình, tay còn lại mặc anh nắm lấy. Minh Hạo kéo cô ngồi xuống giường, sau đó nhìn cô mà cười.
" Sao không trả lời anh?...Hửm"
Hân Vy bây giờ có cái lỗ nào cô cũng sẽ không chần chừ mà chui xuống cho rồi. Biết không thể trốn tránh được, cô buông tay che mặt mình xuống, rồi nhìn anh nói.
"Em tưởng anh ngủ rồi"
"Ngủ rồi thì cưỡng hôn anh à?" - Anh lại nhìn cô, khóe môi vẫn cong lên từ nãy đến giờ.
Hân Vy xấu hổ, cô đánh nhẹ vào bàn tay đang ôm ngang eo cô của anh.
"Anh đừng có cười nữa"
" Sao anh không được cười?"
Hần Vy lúng túng giải thích.
"Em...em ngại"
Minh Hạo không cười nữa, anh kéo cô lại gần mình rồi trực tiếp hôn lên môi cô. Hần Vy không kịp phòng bị, cô bất động ngồi đó, mặc cho anh hôn. Một lúc sau, anh mới buông cô ra, sau đó còn cười nói.
" Lần sau đừng cưỡng hồn anh lúc anh ngủ... nếu em muốn cứ nói với anh...anh...rất sẵn lòng"
"Anh..." - Hân Vy nhìn gương mặt đang cười tươi của anh mà nói không nên lời.
Cô vừa định rời đi thì lại nhớ đến chuyện khi nãy, gương mặt ủ rũ nhìn anh. Minh Hạo chau mày, khó hiểu hỏi.
" Sao vậy?"
"Tại anh hết á...anh đưa em đi ăn nhiều quá nên giờ mẹ nói em mập ra rồi"
Minh Hạo đang nghiêm túc nghe cô nói thì bật cười.
"Em đang trách anh?...Vậy chẳng phải chứng mình một điều là anh chăm em rất kĩ hay sao, còn béo lên một chút nữa"
Hần Vy mím môi, khó chịu nói.
"Anh cũng nói em béo? Huhu...không chịu đâu, bắt đền anh đó"
Minh Hạo ôm cô vào lòng, tiện thể đặt tay lên bụng cô xoa xoa.
" Anh thấy em đâu có mập lên đâu, mà dù có béo lên một chút cũng không sao, mập hay ôm gì miễn sao người đó là em thì anh đều chấp nhận hết"
Hần Vy nghiêm túc nhìn anh.
"Có thật không?"
Minh Hạo nhìn cô tỏ ý cười ẩn ý, anh di chuyển ánh mắt xuống môi cô rồi dừng lại. Hân Vy biết được ý định của anh thì liền nói.
" Em tin rồi"
"Ngoan"
" Để em ra phụ mẹ, anh nằm nghỉ đi nha"
Vừa nói, cô vừa xoay người đi ra cửa.
Chiếc xe vừa lăn bánh vào sân nhà thì ba mẹ cô đã ra đến nơi, mẹ cô nhìn thấy cô thì liền rơi nước mắt mà ôm lấy.
" Con gái của tôi"
Hần Vy mím môi nhìn ba mẹ.
" Thưa ba mẹ con mới về"
Ba cô thì bật cười nhìn hai mẹ con ôm ấp, rồi lại nhìn sang anh.
" Con chào cô chú"
Ba cô cười cười, ông vỗ nhẹ lên vai anh.
" Vào nhà đi con"
Hân Vy vẫn còn bịn rịn, cô ôm mẹ rồi cả hai cùng vào trong.
Minh Hạo để vali vào phòng của cô, rồi lại mang các túi đồ xuống bếp. Hân Vy vừa đi rửa mặt ra, nhìn thấy anh, cô ân cần nói.
" Anh rửa mặt rồi đi nghỉ chút đi, em với mẹ nấu cơm xong sẽ gọi anh dậy"
Minh Hạo đi đến trước mặt cô.
" Để anh phụ em"
Hân Vy một mực lắc đầu.
" Thôi, anh lái xe mấy tiếng đồng hồ rồi, đi nghỉ đi...nha"
Vừa nói, cô vừa xoay người anh lại, đẩy đi về phía phòng ngủ lúc trước của anh.
Ở nhà bếp, mẹ cô đang loay hoay trong bếp, nhìn thấy cô, bà trách móc.
"Sao con về mà không báo trước, để ba mẹ chuẩn bị cơm nước sẵn"
Hân Vy cười nói.
" Con tính về sớm hơn nhưng tại có hoạt động của câu lạc bộ nên về trễ hơn dự tính...với lại nhà có gì thì con ăn đó, ba mẹ không cần mua nhiều đồ nấu cho con"
Mẹ cô dừng tay, bà quay sang nhìn cô đang ngồi lặt rau ở bàn ăn, bà nói.
" Không nấu cho con thì cũng phải nấu cho Minh Hạo ăn nữa chứ...mẹ còn tưởng, con về đợt này chắc sẽ gầy trơ xương, ai mà ngờ trông con có da có thịt hơn lúc trước"
Hân Vy nghe mẹ nói xong thì hốt hoảng, cô đưa tay sờ lên mặt mình, rồi lại đưa tay sờ xuống eo, cô nhăn mặt nói.
" Con mập lên rồi hả mẹ"
Mẹ cô cười rồi gật đầu đáp lại.
" Tròn hơn trước một chút...nhưng mà nhìn vậy thì đẹp gái hơn nhiều"
Hân Vy nghe đến chữ "tròn" thì liền nghĩ ngay đến Minh Hạo, cô đứng dậy, gương mặt u ám, đi về phía dãy phòng ngủ. Không nói một lời, cô mở cửa phòng anh xông thẳng vào trong. Lúc này, anh đã lên giường nằm ngay ngắn, Hân Vy nhìn thấy thì dường như quên mất chuyện khi nãy. Cô rón rén nhẹ nhàng bước từng bước về phía giường của anh. Nhìn gương mặt anh tú đang nắm ngủ say trước mắt, Hân Vy không kìm được mà ngồi xuống mép giường cạnh anh, trong lòng cô bất giác cảm thán.
" Lông mi của anh ấy dài thật, sống mũi cũng cao nữa, còn đôi môi này..."
Vừa nghĩ trong đầu, Hân Vy vừa di chuyển xuống môi anh, cô thất thần nhìn một lúc rồi nắm chặt hai bàn tay lại, từ từ cuối mặt xuống, tim cô càng ngày càng đạp nhanh hơn. Mãi cho đến khi môi mình đã áp xuống môi anh, cô mới bình thản nhắm mắt lại cảm nhận.
Chợt nhận ra có điều gì không đúng, cô vội mở mắt thì bắt gặp anh đang nhìn cô chăm chăm. Hân Vy xấu hổ, vội ngồi thẳng dậy, gương mặt dần đỏ lên. Không dám nhìn anh, cô đứng dậy muốn chạy trốn thì anh đã nhanh hơn một bước, đưa tay ra nắm chặt lấy cổ tay cô. Minh Hạo nhìn cô cười nói.
" Sao lại chạy?"
Hân Vy vẫn còn ngại ngùng, cô đưa một tay lên che mặt mình, tay còn lại mặc anh nắm lấy. Minh Hạo kéo cô ngồi xuống giường, sau đó nhìn cô mà cười.
" Sao không trả lời anh?...Hửm"
Hân Vy bây giờ có cái lỗ nào cô cũng sẽ không chần chừ mà chui xuống cho rồi. Biết không thể trốn tránh được, cô buông tay che mặt mình xuống, rồi nhìn anh nói.
"Em tưởng anh ngủ rồi"
"Ngủ rồi thì cưỡng hôn anh à?" - Anh lại nhìn cô, khóe môi vẫn cong lên từ nãy đến giờ.
Hân Vy xấu hổ, cô đánh nhẹ vào bàn tay đang ôm ngang eo cô của anh.
"Anh đừng có cười nữa"
" Sao anh không được cười?"
Hần Vy lúng túng giải thích.
"Em...em ngại"
Minh Hạo không cười nữa, anh kéo cô lại gần mình rồi trực tiếp hôn lên môi cô. Hần Vy không kịp phòng bị, cô bất động ngồi đó, mặc cho anh hôn. Một lúc sau, anh mới buông cô ra, sau đó còn cười nói.
" Lần sau đừng cưỡng hồn anh lúc anh ngủ... nếu em muốn cứ nói với anh...anh...rất sẵn lòng"
"Anh..." - Hân Vy nhìn gương mặt đang cười tươi của anh mà nói không nên lời.
Cô vừa định rời đi thì lại nhớ đến chuyện khi nãy, gương mặt ủ rũ nhìn anh. Minh Hạo chau mày, khó hiểu hỏi.
" Sao vậy?"
"Tại anh hết á...anh đưa em đi ăn nhiều quá nên giờ mẹ nói em mập ra rồi"
Minh Hạo đang nghiêm túc nghe cô nói thì bật cười.
"Em đang trách anh?...Vậy chẳng phải chứng mình một điều là anh chăm em rất kĩ hay sao, còn béo lên một chút nữa"
Hần Vy mím môi, khó chịu nói.
"Anh cũng nói em béo? Huhu...không chịu đâu, bắt đền anh đó"
Minh Hạo ôm cô vào lòng, tiện thể đặt tay lên bụng cô xoa xoa.
" Anh thấy em đâu có mập lên đâu, mà dù có béo lên một chút cũng không sao, mập hay ôm gì miễn sao người đó là em thì anh đều chấp nhận hết"
Hần Vy nghiêm túc nhìn anh.
"Có thật không?"
Minh Hạo nhìn cô tỏ ý cười ẩn ý, anh di chuyển ánh mắt xuống môi cô rồi dừng lại. Hân Vy biết được ý định của anh thì liền nói.
" Em tin rồi"
"Ngoan"
" Để em ra phụ mẹ, anh nằm nghỉ đi nha"
Vừa nói, cô vừa xoay người đi ra cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất