Chương 41: Album ảnh
Chuyện là tối qua Bội Sam có mở ngăn kéo tủ trong phòng kho, bà tính tìm lại bộ dụng cụ may vá của mình rốt
cuộc là khi mở ra trong đó không chỉ có thứ bà cần tìm mà còn có dư một cuốn album ảnh cũng khá cũ.
Cũ đến mức Bội Sam cũng không nhớ nó là từ đâu, cầm về phòng ngủ của mình bà lấy giấy lau sơ cuốn album, rồi
nở ra xem.
Mở những trang đầu tiên bà thấy bên trong cuốn album là một bức ảnh của bé gái tầm ba bốn tuổi, hai tay ôm
một chú gấu bông rất đáng yêu, không ai khác đó là Ý Noãn.
Lông mi bà khẽ run, thật lòng dường như bà đã quên mất mình cũng từng có một đứa con gái.
Lật những trang tiếp theo, Ý Noãn trong bức ảnh tấm nào cũng cười, cười lại rất ngây ngô và đáng yêu, có tấm khi cô năm tuổi mặt mày lấm lem bùn đất hình như là tham gia hội khoẻ phù đổng ở trường.
Có tấm là đang miệt mài nấu cái gì đó bà cũng không rõ, lạ kì hình như trước đây bà chưa bao giờ đụng vào cuốn album này, là ai đã lưu giữ nó?
Lại lật tiếp thêm mấy trang nữa thì chỉ còn lại giấy trắng số ảnh của cô quả thật quá ít ỏi. Bỗng chốc lòng bà xúc động đến lạ thường.
Khi Y Lãng đi vào, thấy vợ mình ngồi thẫn thờ trên giường thì lại gần hỏi: " Bà làm sao lại ngồi như thế "
Nhìn cuốn album trên tay vợ mình, ông tò mò hỏi: " Bà đang cầm cái gì đó, đưa tôi xem nào "
Bà không định để chồng mình biết, để ông biết rồi sẽ lại tức giận thì sao? Nhưng Ý Lãng đã đứng trước mặt bà rồi còn có thể giấu sao, chỉ đành đưa cho ông cùng xem: "Ông tự mình xem đi "
Nhận lấy cuốn ablum từ vợ mình, ông nhíu mày cũng không biết cuốn album này từ đâu mà có, mở ra xem Ý Lãng thoáng chốc bất ngờ nhưng lại rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc của mình.
"Bà rảnh rồi nên không có gì làm đúng không?" - Bội Sam đoán đúng quả nhiên ông sẽ tức giận.
"Rảnh rỗi gì chứ, tôi vào kho tìm đồ vô tình nhìn thấy lúc mang về đây xem thì mới biết." - Nói đến đây tâm trạng bà lại bất giác rối lên, không biết cảm xúc hiện tại trong lòng là gì.
" Thế thì cất lại, còn ngồi ở đây làm gì " - Ý Lãng cũng không biết tại sao khi mở cuốn album ra xem mình lại tức giận như thế, nhưng ông hoàn toàn không muốn thấy nó.
"Ông tức cái gì, đưa đây cho tôi, tôi đi cất" - Bội Sam cũng không muốn chỉ vì một cuốn album ảnh mà hai vợ chồng cãi nhau, nên giành lại từ tay chồng mình rồi đi ra khỏi phòng.
"Quán chúng tôi xin nghe" - Ông chủ quán thấy có điện thoại bàn gọi đến thì nhấc máy.
" Hả, gặp Ý Noãn sao,..., bạn con bé à,... được được cậu đợi một lát "
Ông xem một vòng nhìn Ý Noãn rồi gọi cô lại đây: " Ý Noãn, có ai muốn gặp con "
Y Noãn lau tay thật sạch rồi chạy qua chỗ ông, cô cũng không nghĩ ra là ai gọi tìm mình, nhận lấy điện thoại từ tay ông, ông cũng rời đi làm việc tiếp để cô đứng đó nói chuyện: "Xin hỏi, ai vậy?"
"Quên tôi rồi à? "
"Dạ Phong Đình" - Cô gọi thẳng tên anh, vừa nghe giọng từ điện thoại truyền đến cô đã nhận ra là anh.
Đầu dây bên kia nghe thấy tiếng cười nhẹ của Dạ Phong Đình: " Ây da xem ra Ý Noãn vẫn nhớ đến tôi "
" Sao anh lại có số điện thoại này?"
" Tôi muốn biết thực sự rất khó à? "
Y Noãn quên mất, cũng phải với thế lực của anh muốn tìm những thứ này cũng không phải chuyện khó.
" Thế anh gọi tôi làm gì "
"Ngày mai cô rảnh không, chúng ta gặp nhau đi "
"Có chuyện gì à?"
" Phải có chuyện mới được gặp sao "
"Ý tôi không phải vậy" - Ý Noãn lên tiếng giải thích
"Ngày mai tôi chỉ rảnh giờ trưa, gặp nhau giờ đó được chứ? "
"Được, ở gần công ty cô làm có một quán ăn mang phong cách gia đình, chúng ta hẹn ở đó "
" Tôi biết rồi, mai gặp nhé tôi phải làm việc "
Cúp máy xong, Ý Noãn nhanh chóng đi ra phụ giúp hai ông bà.
Giờ trưa hôm sau, Bác Linh rủ Y Noãn xuống căn tin của công ty ăn cơm.
"Tiểu Linh xin lỗi em, hôm nay chị có hẹn với bạn không ăn cơm cùng em được "
"Sao lại xin lỗi, không sao mà chị có hẹn thì đi đi, lát gặp lại chị "
Thu xếp đồ xong cô cũng đi tới quán ăn mà Dạ Phong Đình đã nhắc ngày hôm qua, cũng không quá xa chỗ cô làm nên đi bộ rất nhanh đã tới.
Bước vào quán cô đã dễ dàng nhìn thấy Dạ Phong Đình ngồi kế bên cửa sổ lớn, anh đang vẫy tay với cô.
"Anh đợi tôi lâu không" - Y Noãn kéo ghế, ngồi đối diện với anh
"Mới tới thôi, đang giờ nghỉ trưa của cô hả? "
"Ừm, hai tiếng nữa tôi phải quay về làm "
Đưa menu cho Ý Noãn, anh nói: " Vậy cô gọi món đi "
Y Noãn nhìn sơ menu, quyết định chọn món có cơm để ăn được no lâu hơn, rồi lại đưa về trước mặt Dạ Phong Đình: "Anh cũng lựa đi "
" Tôi gọi rồi " - Dạ Phong Đình kêu nhân viên, bảo họ làm món Ý Noãn yêu cầu.
" Anh gọi tôi hôm nay ra đây làm gì? "
cuộc là khi mở ra trong đó không chỉ có thứ bà cần tìm mà còn có dư một cuốn album ảnh cũng khá cũ.
Cũ đến mức Bội Sam cũng không nhớ nó là từ đâu, cầm về phòng ngủ của mình bà lấy giấy lau sơ cuốn album, rồi
nở ra xem.
Mở những trang đầu tiên bà thấy bên trong cuốn album là một bức ảnh của bé gái tầm ba bốn tuổi, hai tay ôm
một chú gấu bông rất đáng yêu, không ai khác đó là Ý Noãn.
Lông mi bà khẽ run, thật lòng dường như bà đã quên mất mình cũng từng có một đứa con gái.
Lật những trang tiếp theo, Ý Noãn trong bức ảnh tấm nào cũng cười, cười lại rất ngây ngô và đáng yêu, có tấm khi cô năm tuổi mặt mày lấm lem bùn đất hình như là tham gia hội khoẻ phù đổng ở trường.
Có tấm là đang miệt mài nấu cái gì đó bà cũng không rõ, lạ kì hình như trước đây bà chưa bao giờ đụng vào cuốn album này, là ai đã lưu giữ nó?
Lại lật tiếp thêm mấy trang nữa thì chỉ còn lại giấy trắng số ảnh của cô quả thật quá ít ỏi. Bỗng chốc lòng bà xúc động đến lạ thường.
Khi Y Lãng đi vào, thấy vợ mình ngồi thẫn thờ trên giường thì lại gần hỏi: " Bà làm sao lại ngồi như thế "
Nhìn cuốn album trên tay vợ mình, ông tò mò hỏi: " Bà đang cầm cái gì đó, đưa tôi xem nào "
Bà không định để chồng mình biết, để ông biết rồi sẽ lại tức giận thì sao? Nhưng Ý Lãng đã đứng trước mặt bà rồi còn có thể giấu sao, chỉ đành đưa cho ông cùng xem: "Ông tự mình xem đi "
Nhận lấy cuốn ablum từ vợ mình, ông nhíu mày cũng không biết cuốn album này từ đâu mà có, mở ra xem Ý Lãng thoáng chốc bất ngờ nhưng lại rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc của mình.
"Bà rảnh rồi nên không có gì làm đúng không?" - Bội Sam đoán đúng quả nhiên ông sẽ tức giận.
"Rảnh rỗi gì chứ, tôi vào kho tìm đồ vô tình nhìn thấy lúc mang về đây xem thì mới biết." - Nói đến đây tâm trạng bà lại bất giác rối lên, không biết cảm xúc hiện tại trong lòng là gì.
" Thế thì cất lại, còn ngồi ở đây làm gì " - Ý Lãng cũng không biết tại sao khi mở cuốn album ra xem mình lại tức giận như thế, nhưng ông hoàn toàn không muốn thấy nó.
"Ông tức cái gì, đưa đây cho tôi, tôi đi cất" - Bội Sam cũng không muốn chỉ vì một cuốn album ảnh mà hai vợ chồng cãi nhau, nên giành lại từ tay chồng mình rồi đi ra khỏi phòng.
"Quán chúng tôi xin nghe" - Ông chủ quán thấy có điện thoại bàn gọi đến thì nhấc máy.
" Hả, gặp Ý Noãn sao,..., bạn con bé à,... được được cậu đợi một lát "
Ông xem một vòng nhìn Ý Noãn rồi gọi cô lại đây: " Ý Noãn, có ai muốn gặp con "
Y Noãn lau tay thật sạch rồi chạy qua chỗ ông, cô cũng không nghĩ ra là ai gọi tìm mình, nhận lấy điện thoại từ tay ông, ông cũng rời đi làm việc tiếp để cô đứng đó nói chuyện: "Xin hỏi, ai vậy?"
"Quên tôi rồi à? "
"Dạ Phong Đình" - Cô gọi thẳng tên anh, vừa nghe giọng từ điện thoại truyền đến cô đã nhận ra là anh.
Đầu dây bên kia nghe thấy tiếng cười nhẹ của Dạ Phong Đình: " Ây da xem ra Ý Noãn vẫn nhớ đến tôi "
" Sao anh lại có số điện thoại này?"
" Tôi muốn biết thực sự rất khó à? "
Y Noãn quên mất, cũng phải với thế lực của anh muốn tìm những thứ này cũng không phải chuyện khó.
" Thế anh gọi tôi làm gì "
"Ngày mai cô rảnh không, chúng ta gặp nhau đi "
"Có chuyện gì à?"
" Phải có chuyện mới được gặp sao "
"Ý tôi không phải vậy" - Ý Noãn lên tiếng giải thích
"Ngày mai tôi chỉ rảnh giờ trưa, gặp nhau giờ đó được chứ? "
"Được, ở gần công ty cô làm có một quán ăn mang phong cách gia đình, chúng ta hẹn ở đó "
" Tôi biết rồi, mai gặp nhé tôi phải làm việc "
Cúp máy xong, Ý Noãn nhanh chóng đi ra phụ giúp hai ông bà.
Giờ trưa hôm sau, Bác Linh rủ Y Noãn xuống căn tin của công ty ăn cơm.
"Tiểu Linh xin lỗi em, hôm nay chị có hẹn với bạn không ăn cơm cùng em được "
"Sao lại xin lỗi, không sao mà chị có hẹn thì đi đi, lát gặp lại chị "
Thu xếp đồ xong cô cũng đi tới quán ăn mà Dạ Phong Đình đã nhắc ngày hôm qua, cũng không quá xa chỗ cô làm nên đi bộ rất nhanh đã tới.
Bước vào quán cô đã dễ dàng nhìn thấy Dạ Phong Đình ngồi kế bên cửa sổ lớn, anh đang vẫy tay với cô.
"Anh đợi tôi lâu không" - Y Noãn kéo ghế, ngồi đối diện với anh
"Mới tới thôi, đang giờ nghỉ trưa của cô hả? "
"Ừm, hai tiếng nữa tôi phải quay về làm "
Đưa menu cho Ý Noãn, anh nói: " Vậy cô gọi món đi "
Y Noãn nhìn sơ menu, quyết định chọn món có cơm để ăn được no lâu hơn, rồi lại đưa về trước mặt Dạ Phong Đình: "Anh cũng lựa đi "
" Tôi gọi rồi " - Dạ Phong Đình kêu nhân viên, bảo họ làm món Ý Noãn yêu cầu.
" Anh gọi tôi hôm nay ra đây làm gì? "
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất