Thập Niên 70: Cô Em Chồng Cực Phẩm
Chương 3: Vương Húc Đông
Vương Húc Đông tới chậm một bước, nhếch miệng cười lộ ra một hàm răng trắng tinh, dáng người của anh ta rất cao, lại thêm lớn lên môi hồng răng trắng, đôi mắt sáng trong như nước, lúc cười lên vô cùng rực rỡ: “Lê Tử, em tới bao lâu rồi?”
Nói xong rất tự nhiên lấy mũ rơm trên đầu xuống quạt gió cho Lý Thanh Lê, dáng người của Lý Thanh Lê hơi béo, sợ nhất là thời tiết như vậy, cứ hở tí là ra mồ hôi đầy người.
Nhưng điều khiến Vương Húc Đông bất ngờ là Lý Thanh Lê chỉ liếc mắt nhìn anh ta một cái rồi quay đầu nói với Hoàng Quảng Linh: “Chị Linh Tử, chúng ta qua bên đó nói chuyện đi.”
Bị Lý Thanh Lê hoàn toàn coi thường, trên mặt Vương Húc Đông không còn nụ cười nữa, các thanh niên trí thức tới sau thấp giọng cười bảo: “Đại tiểu thư nhà họ Lý lại nổi nóng rồi sao? Có thể chịu được thứ mà người thường không thể chịu được, Húc Đông, tôi khâm phục cậu ở cái điểm này nhất đấy!”
Hoàng Quảng Linh đi theo Lý Thanh Lê tới một chỗ yên ắng, một đường này Lý Thanh Lê không hề nói một chữ nào cả, lại còn nghiêm mặt, rõ ràng là không giống với bình thường, cô ta kéo tay Lý Thanh Lê, vừa cười vừa hỏi: “Sao thế, có phải Vương Húc Đông lại chọc giận em không?”
Lý Thanh Lê và Vương Húc Đông qua lại gần gũi, đây đã là chuyện mà toàn bộ thanh niên trí thức đều biết.
Không ngờ Lý Thanh Lê lại hất tay cô ta ra trước, lùi về sau hai bước kéo dài khoảng cách rồi lạnh lùng hỏi: “Hoàng Quảng Linh, tự chị nói xem, em đối xử với chị có tốt không?”
“Tốt, đương nhiên tốt! Em không những chia trứng gà của em cho chị ăn mà thi thoảng còn gọi chị tới nhà em ăn cơm, tặng rau xanh, tặng thịt khô cho chị, chị phát sốt em cũng gọi anh trai em cõng chị tới công xã chữa bệnh… Em đối xử tốt với chị, chị đều nhớ hết!” Hoàng Quảng Linh bước lại gần, nói với cô một cách chân thành: “Lê Tử, em còn thân hơn cả chị em ruột của chị, đợi chị về thành phố rồi, chị nhất định sẽ báo đáp em tử tế!”
Nhưng Lý Thanh Lê lại thờ ơ, lớn tiếng chất vấn cô ta với gương mặt lạnh lùng: “Nếu em đã tốt với chị, vậy tại sao chị còn nói xấu em?”
Phản ứng của Hoàng Quảng Linh rất lớn, tức đến mức mặt mày đỏ bừng: “Lê Tử, nói cho chị biết là kẻ nào nói vớ vẩn bên tai em? Chị sẽ đi kéo rách miệng nó ngay! Đây hoàn toàn là vu tội, là nói dối! Chị xin thề với em, nếu như chị từng nói lời nào xấu xa về em với bất cứ ai, vậy cả đời này chị phải ở lại đại đội, suốt đời không về được thành phố!”
Lời thề này cũng không thể nói là không độc, nhưng Lý Thanh Lê lại không coi là chuyện to tát gì, nếu như trong tiểu thuyết nói đều là sự thật vậy thì thanh niên trí thức về quê tham gia sản xuất sớm muộn gì cũng sẽ về thành phố, thề thốt có tác dụng mẹ gì đâu?
Cô hơi híp mắt, giả bộ nói một cách vô cùng chắc chắn: “Chị không nói với người khác nhưng chị đều viết vào trong nhật ký chứ gì!”
Trái tim của Hoàng Quảng Linh lập tức đập loạn, nhưng nghĩ đến ngày thường đầu óc của Lý Thanh Lê không tốt cho lắm, cô ta tùy tiện nói vài câu đã có thể lừa được, hơn nữa nhật ký của cô ta vốn được cất bí mật, Lý Thanh Lê hoàn toàn không có cơ hội nhìn thấy, về phần tại sao cô biết chuyện mình viết nhật ký này, có khả năng là nghe thanh niên trí thức nữ ở cùng ký túc xá nói, dù sao mình chắc chắn không có khả năng chủ động nhắc đến chuyện này với Lý Thanh Lê.
Trong lòng Hoàng Quảng Linh hơi an tâm một chút, rất nhanh đã bình tĩnh lại, lộ ra vẻ mặt vô cùng buồn bã: “Lê Tử, em nói những lời này là đang đâm vào tim chị đấy! Chị về quê tham gia sản xuất từ năm mười sáu tuổi, chớp mắt cái đã năm năm trôi qua, chị và em có thể tính là cùng nhau trưởng thành! Chị coi em như chị em ruột thịt và chị cho rằng em cũng thế, nhưng ai ngờ trong lòng em chị lại chính là một người thậm tệ như vậy… chị… chị sống còn có ích gì nữa?”
Nói xong hai tay của cô ta ôm mặt, quay người rời đi, khóc đến mức hai vai đều đang run rẩy.
Nếu là bình thường, Lý Thanh Lê đã sớm chạy qua đó an ủi Hoàng Quảng Linh, trên cô có đến năm anh trai, tuổi tác chênh lệch lại lớn, từ lúc kết bạn với Hoàng Quang Linh về quê tham gia sản xuất, hai người không có gì không nói với nhau, tính cách của Hoàng Quảng Linh tốt, biết bao dung cho người khác cho nên mối quan hệ giữa hai người mới càng ngày càng thân thiết, bằng không Lý Thanh Lê cũng sẽ không tặng đồ ăn đồ uống cho người ta trong khi bản thân mình tham lam như vậy.
Nhưng lúc này trong đầu cô chỉ có tám chữ vẫn luôn tuần hoàn lặp lại: Vừa béo vừa lười, vừa ngu vừa xấu…
Nói xong rất tự nhiên lấy mũ rơm trên đầu xuống quạt gió cho Lý Thanh Lê, dáng người của Lý Thanh Lê hơi béo, sợ nhất là thời tiết như vậy, cứ hở tí là ra mồ hôi đầy người.
Nhưng điều khiến Vương Húc Đông bất ngờ là Lý Thanh Lê chỉ liếc mắt nhìn anh ta một cái rồi quay đầu nói với Hoàng Quảng Linh: “Chị Linh Tử, chúng ta qua bên đó nói chuyện đi.”
Bị Lý Thanh Lê hoàn toàn coi thường, trên mặt Vương Húc Đông không còn nụ cười nữa, các thanh niên trí thức tới sau thấp giọng cười bảo: “Đại tiểu thư nhà họ Lý lại nổi nóng rồi sao? Có thể chịu được thứ mà người thường không thể chịu được, Húc Đông, tôi khâm phục cậu ở cái điểm này nhất đấy!”
Hoàng Quảng Linh đi theo Lý Thanh Lê tới một chỗ yên ắng, một đường này Lý Thanh Lê không hề nói một chữ nào cả, lại còn nghiêm mặt, rõ ràng là không giống với bình thường, cô ta kéo tay Lý Thanh Lê, vừa cười vừa hỏi: “Sao thế, có phải Vương Húc Đông lại chọc giận em không?”
Lý Thanh Lê và Vương Húc Đông qua lại gần gũi, đây đã là chuyện mà toàn bộ thanh niên trí thức đều biết.
Không ngờ Lý Thanh Lê lại hất tay cô ta ra trước, lùi về sau hai bước kéo dài khoảng cách rồi lạnh lùng hỏi: “Hoàng Quảng Linh, tự chị nói xem, em đối xử với chị có tốt không?”
“Tốt, đương nhiên tốt! Em không những chia trứng gà của em cho chị ăn mà thi thoảng còn gọi chị tới nhà em ăn cơm, tặng rau xanh, tặng thịt khô cho chị, chị phát sốt em cũng gọi anh trai em cõng chị tới công xã chữa bệnh… Em đối xử tốt với chị, chị đều nhớ hết!” Hoàng Quảng Linh bước lại gần, nói với cô một cách chân thành: “Lê Tử, em còn thân hơn cả chị em ruột của chị, đợi chị về thành phố rồi, chị nhất định sẽ báo đáp em tử tế!”
Nhưng Lý Thanh Lê lại thờ ơ, lớn tiếng chất vấn cô ta với gương mặt lạnh lùng: “Nếu em đã tốt với chị, vậy tại sao chị còn nói xấu em?”
Phản ứng của Hoàng Quảng Linh rất lớn, tức đến mức mặt mày đỏ bừng: “Lê Tử, nói cho chị biết là kẻ nào nói vớ vẩn bên tai em? Chị sẽ đi kéo rách miệng nó ngay! Đây hoàn toàn là vu tội, là nói dối! Chị xin thề với em, nếu như chị từng nói lời nào xấu xa về em với bất cứ ai, vậy cả đời này chị phải ở lại đại đội, suốt đời không về được thành phố!”
Lời thề này cũng không thể nói là không độc, nhưng Lý Thanh Lê lại không coi là chuyện to tát gì, nếu như trong tiểu thuyết nói đều là sự thật vậy thì thanh niên trí thức về quê tham gia sản xuất sớm muộn gì cũng sẽ về thành phố, thề thốt có tác dụng mẹ gì đâu?
Cô hơi híp mắt, giả bộ nói một cách vô cùng chắc chắn: “Chị không nói với người khác nhưng chị đều viết vào trong nhật ký chứ gì!”
Trái tim của Hoàng Quảng Linh lập tức đập loạn, nhưng nghĩ đến ngày thường đầu óc của Lý Thanh Lê không tốt cho lắm, cô ta tùy tiện nói vài câu đã có thể lừa được, hơn nữa nhật ký của cô ta vốn được cất bí mật, Lý Thanh Lê hoàn toàn không có cơ hội nhìn thấy, về phần tại sao cô biết chuyện mình viết nhật ký này, có khả năng là nghe thanh niên trí thức nữ ở cùng ký túc xá nói, dù sao mình chắc chắn không có khả năng chủ động nhắc đến chuyện này với Lý Thanh Lê.
Trong lòng Hoàng Quảng Linh hơi an tâm một chút, rất nhanh đã bình tĩnh lại, lộ ra vẻ mặt vô cùng buồn bã: “Lê Tử, em nói những lời này là đang đâm vào tim chị đấy! Chị về quê tham gia sản xuất từ năm mười sáu tuổi, chớp mắt cái đã năm năm trôi qua, chị và em có thể tính là cùng nhau trưởng thành! Chị coi em như chị em ruột thịt và chị cho rằng em cũng thế, nhưng ai ngờ trong lòng em chị lại chính là một người thậm tệ như vậy… chị… chị sống còn có ích gì nữa?”
Nói xong hai tay của cô ta ôm mặt, quay người rời đi, khóc đến mức hai vai đều đang run rẩy.
Nếu là bình thường, Lý Thanh Lê đã sớm chạy qua đó an ủi Hoàng Quảng Linh, trên cô có đến năm anh trai, tuổi tác chênh lệch lại lớn, từ lúc kết bạn với Hoàng Quang Linh về quê tham gia sản xuất, hai người không có gì không nói với nhau, tính cách của Hoàng Quảng Linh tốt, biết bao dung cho người khác cho nên mối quan hệ giữa hai người mới càng ngày càng thân thiết, bằng không Lý Thanh Lê cũng sẽ không tặng đồ ăn đồ uống cho người ta trong khi bản thân mình tham lam như vậy.
Nhưng lúc này trong đầu cô chỉ có tám chữ vẫn luôn tuần hoàn lặp lại: Vừa béo vừa lười, vừa ngu vừa xấu…
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất