Xuyên Tới Cổ Đại, Ta Dựa Không Gian Nhà Bếp Kéo Cả Nhà Làm Giàu
Chương 10:
Cuối cùng, Giản lão đầu lên tiếng: "Đại tỷ nhi muốn đi thì cứ để nàng đi. Nấm dù sao cũng tốt hơn rau dại, bổ dưỡng hơn, con bé mới hồi phục, nên ăn nấm cho khỏe. Vòng ngoài không quá nguy hiểm nếu cẩn thận. Nhưng buổi chiều không cần dẫn Tiểu Dã và Tiểu Lang theo, bọn chúng còn nhỏ, lỡ có chuyện gì thì không chạy kịp. Buổi chiều ta sẽ dẫn chúng ra ruộng, còn ngươi và Tiểu Hổ đi hái tiếp. Tiểu Hổ, phải bảo vệ tốt tỷ tỷ!" Câu cuối cùng là dặn dò Tiểu Hổ
Tiểu Hổ gật đầu: "Vâng!"
Giản Thanh Thanh cảm động: "Cảm ơn gia gia!"
Dù Giản Đại Lang không đồng tình, nhưng lão cha đã quyết rồi nên hắn đành phải đồng ý.
"Được rồi, ăn cơm thôi, nếm thử tay nghề Đại tỷ nhi nào!"
Trong nhà chỉ có ba cái bát sành, còn lại là bát trúc, dễ mốc meo và nứt vỡ.
Giản lão đầu múc một bát đầy nấm cho Giản Thanh Thanh, còn mấy đứa nhỏ thì được chia nửa nấm nửa rau dại, trong khi người lớn chỉ ăn rau dại. Giản Thanh Thanh nhìn bát nấm của mình, lòng tràn đầy cảm động, gia đình thế này nàng khó mà không yêu.
"Nào, gia gia, cha, nương cũng ăn nấm đi. Mọi người làm việc vất vả, cần bổ thân thể hơn." Giản Thanh Thanh gắp vài đũa nấm từ bát mình sang bát cha nương, rồi lại gắp rau từ vại vào bát mình.
"Đại tỷ nhi, con ăn đi, lo cho chúng ta làm gì? Thân thể chúng ta còn khỏe, còn con thì phải ăn nhiều để mau hồi phục." Cha nương nàng nói rồi định gắp lại nấm vào bát nàng.
"Được rồi, con bé có lòng thì cứ để vậy." Giản lão đầu ngăn lại, rồi nhấp một ngụm canh, gắp một đũa rau ăn.
"Đồ ăn Đại tỷ nhi nấu sao lại có mùi thịt?"
Giản Thanh Thanh sững sốt, không ngờ dù nàng chỉ đổ chút nước canh có váng dầu và thêm nước, mọi người vẫn nhận ra mùi thịt.
"Thịt vị là gì?" Tiểu Dã ngơ ngác.
"Ta biết ta biết! Vị thịt rất thơm!" Tiểu Hổ mê mẩn ngửi vị canh, "Đồ ăn đại tỷ làm cũng thật thơm!" Cậu bé đã tám tuổi, đã sớm có ký ức, trước khi gặp phải đợt hán hán thì vào mỗi dịp tết trong nhà đều sẽ cắt một miếng thịt về ăn, cho nên cậu bé còn nhớ rõ vị thịt.
"Chứng tỏ Đại tỷ nhi có thiên phú nấu ăn, làm món chay mà vẫn ra được vị thịt!" Giản lão đầu tự bổ não.
Giãn Thanh Thanh thở một hơi nhẹ nhõm, thiên phú thì thiên phú, bằng không nàng khó mà giải thích được vì sao đồ nàng nấu lại có vị thịt.
Một buổi cơm này mọi người đều ăn rất vui vẻ, ngay cả nước canh cũng không chút thừa.
Buổi chiều, Giản Thanh Thanh dẫn theo Tiểu Hổ và Giản Vinh lại vào núi, trong đầu vẫn nghĩ đến việc cần xử lý mấy món đồ trong phòng bếp không gian. Nàng toan tính cắt đuôi hai đứa nhỏ đang đi theo sau.
Nhìn hai tiểu tử đang mải mê đào bới phía trước, Giản Thanh Thanh khẽ nói: "Tiểu Hổ, hai đứa cứ đào ở đây, ta đi tìm chỗ khác, như vậy sẽ nhanh hơn."
Cả Tiểu Hổ và Giản Vinh đều đang tập trung vào khóm rau dại mập mạp trước mặt, chẳng buồn để ý lời nàng nói: "Được, tỷ cứ đi."
Tiểu Hổ gật đầu: "Vâng!"
Giản Thanh Thanh cảm động: "Cảm ơn gia gia!"
Dù Giản Đại Lang không đồng tình, nhưng lão cha đã quyết rồi nên hắn đành phải đồng ý.
"Được rồi, ăn cơm thôi, nếm thử tay nghề Đại tỷ nhi nào!"
Trong nhà chỉ có ba cái bát sành, còn lại là bát trúc, dễ mốc meo và nứt vỡ.
Giản lão đầu múc một bát đầy nấm cho Giản Thanh Thanh, còn mấy đứa nhỏ thì được chia nửa nấm nửa rau dại, trong khi người lớn chỉ ăn rau dại. Giản Thanh Thanh nhìn bát nấm của mình, lòng tràn đầy cảm động, gia đình thế này nàng khó mà không yêu.
"Nào, gia gia, cha, nương cũng ăn nấm đi. Mọi người làm việc vất vả, cần bổ thân thể hơn." Giản Thanh Thanh gắp vài đũa nấm từ bát mình sang bát cha nương, rồi lại gắp rau từ vại vào bát mình.
"Đại tỷ nhi, con ăn đi, lo cho chúng ta làm gì? Thân thể chúng ta còn khỏe, còn con thì phải ăn nhiều để mau hồi phục." Cha nương nàng nói rồi định gắp lại nấm vào bát nàng.
"Được rồi, con bé có lòng thì cứ để vậy." Giản lão đầu ngăn lại, rồi nhấp một ngụm canh, gắp một đũa rau ăn.
"Đồ ăn Đại tỷ nhi nấu sao lại có mùi thịt?"
Giản Thanh Thanh sững sốt, không ngờ dù nàng chỉ đổ chút nước canh có váng dầu và thêm nước, mọi người vẫn nhận ra mùi thịt.
"Thịt vị là gì?" Tiểu Dã ngơ ngác.
"Ta biết ta biết! Vị thịt rất thơm!" Tiểu Hổ mê mẩn ngửi vị canh, "Đồ ăn đại tỷ làm cũng thật thơm!" Cậu bé đã tám tuổi, đã sớm có ký ức, trước khi gặp phải đợt hán hán thì vào mỗi dịp tết trong nhà đều sẽ cắt một miếng thịt về ăn, cho nên cậu bé còn nhớ rõ vị thịt.
"Chứng tỏ Đại tỷ nhi có thiên phú nấu ăn, làm món chay mà vẫn ra được vị thịt!" Giản lão đầu tự bổ não.
Giãn Thanh Thanh thở một hơi nhẹ nhõm, thiên phú thì thiên phú, bằng không nàng khó mà giải thích được vì sao đồ nàng nấu lại có vị thịt.
Một buổi cơm này mọi người đều ăn rất vui vẻ, ngay cả nước canh cũng không chút thừa.
Buổi chiều, Giản Thanh Thanh dẫn theo Tiểu Hổ và Giản Vinh lại vào núi, trong đầu vẫn nghĩ đến việc cần xử lý mấy món đồ trong phòng bếp không gian. Nàng toan tính cắt đuôi hai đứa nhỏ đang đi theo sau.
Nhìn hai tiểu tử đang mải mê đào bới phía trước, Giản Thanh Thanh khẽ nói: "Tiểu Hổ, hai đứa cứ đào ở đây, ta đi tìm chỗ khác, như vậy sẽ nhanh hơn."
Cả Tiểu Hổ và Giản Vinh đều đang tập trung vào khóm rau dại mập mạp trước mặt, chẳng buồn để ý lời nàng nói: "Được, tỷ cứ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất