Lãnh Vương Sủng Thê

Chương 25: Tham Gia Yến Tiệc (phần 1).

Trước Sau
Cầm Thanh Tuyết theo Nhị phu nhân về sân Cần Nghi cung không lâu thì Hoàng thượng, hoàng hậu, Hồng quý phi và các nhi tử của Hoàng thượng bước vào chính sảnh.

Tiếp theo là các vị sứ giả các nước, trong đó có Vũ quốc , Trần quốc, Mạc quốc và Ô Vân quốc. Vũ quốc có sứ giả đại nhân và đại hoàng tử tham dự, Trần quốc có Tam thái tử tham dự, Mạc quốc chỉ có sứ giả đại nhân tham dự không có vương gia hay thái tử nào tới. Ô Vân quốc có nhị thái tử tham dự.

Vừa rồi khi trở về Cầm Thanh Tuyết bị nhị phu nhân quở trách một hồi. Hứa Mộc Huyền ngồi cạnh hết lần này đến lần khác nhận lỗi về mình.

Cầm Thanh Tuyết ngồi một bên cũng chỉ gật đầu cúi mặt nhận lỗi chứ nàng không giải thích gì thêm. Dù sao cũng do nàng xém chút nữa trở về muộn giờ, Hoàng thượng mà biết được khi lại quở trách cả Cầm thừa tướng phủ.

Hoàng thượng, hoàng hậu vừa yên vị không lâu thì Trần công công đem ánh mắt vừa lo lắng vừa sợ hãi đi đến bên và nói nhỏ vào tai Hoàng thượng.

Chỉ thấy sắc mặt hoàng thượng liền thay đổi từ cười đến tức giận, cái chén trà trên tay cũng mạnh mẽ đập xuống bàn .

Sau đó Trần công công lại nói nhỏ vào tai Hoàng thượng .

Hoàng thượng từ tức giận trở nên trầm ổn, ánh mắt thâm sâu rồi nhẹ gật đầu .

Trần công công lần nữa đứng lên hô lớn một tiếng làm tất cả mọi người có mặt bên trong được một phen kinh hãi và lo lắng :

- Tam vương gia, ngũ hoàng tử đến.

Đám đông bên dưới ồn ào, mỗi người đều nói thêm một câu thành ra, một mớ hồn loạn.

Cầm Thanh Tuyết lại càng tò mò nhìn về hướng của ta vương gia bước vào, không biết vì sao bàn tay của nàng nắm chặt lại, những người tham gia yến tiệc có phải là quá lời với ngài ấy hay không?

Ngay tiếng gọi đó một thân áp ráp rồng vàng đen, bên trong là lễ phục rồng màu đỏ, tóc để mái chéo càng tô điểm khuôn mặt góc cạnh. Trên mặt càng sáng bởi đôi chân mày kiếm , ánh mắt sáng ngời đầy uy nghiêm và cuốn hút. Trên người tràn ngập khí thế u lãnh, tịch mịch không mấy người sánh được. Người đó không ai khác đó chính là tam vương gia .

Đám tiểu thư các nhà quyền quý đều bị sự cuốn hút của tam vương gia làm cho thất thần. So sánh thì thấy Thái tử phong lưu và phóng khoáng, nhị hoàng tử nhu hòa nhã nhặn, tài giỏi. Vậy tam vương gia là một cái gì đó tà mị cuốn hút, nếu không nhìn vào đôi mắt đỏ ấy vậy thì tam vương gia chính là người có thân hình đẹp nhất, ngũ quan cuốn hút nhất.

Tam vương gia bước vào làm cả khán đài bị một phen thất kinh và tất cả đều im lặng nhìn theo bước chân của

han.

Đi theo phía sau là Ngũ hoàng tử mới chỉ mười hai tuổi với phong cách nhí nhảnh, khuôn mặt tươi cười bước vào chính sảnh.

Nhìn về phía Đông Phương Lãnh mà Cầm Thanh Tuyết không khỏi tán dương, quả thật là cựu phẩm, tam vương gia chỉ mới mười lăm tuổi vậy mà đã cuốn hút như vậy.

Tam vương gia và ngũ hoàng tử bước vào chính điện liền quỳ xuống, đồng thanh hành lễ với Hoàng thượng:

- Phương Lãnh( Phương Tiêu) tham kiến phụ hoàng, phụ hoàng vạn phúc.

Hoàng hậu ngồi bên cạnh tức giận đậy bàn vừa định lên tiếng mắng Tam vương gia, liền có tiếng trầm lạnh của hoàng thượng vang lên bên tai:

- Hoàng hậu, đều là hài nhi của trẫm, Hoàng hậu cũng không muốn vì chút chuyện cỏn con làm cho Đông phương quốc mất mặt trước sứ giả các nước đấy chứ?



Hoàng hậu nắm chặt tay cúi đầu nhu thuận nói nhỏ:

- Hoàng thượng nói phải là do thần thiếp suy nghĩ không chu toàn.

Nói rồi hoàng thượng vuốt vuốt chòm râu nhìn về phía tam vương gia Đông Phương Lãnh và ngũ hoàng tử Đông

Phương Tiêu ánh mắt thâm sâu và lạnh nhạt, ông phất tay nói :

- Được rồi mau đứng lên đi, đều là nhi tử của trẫm lần sau cứ vào cùng với Thái tử và nhị hoàng tử được rồi. Mau tự tới vị trí của mình ngồi đi.

Đông Phương Lãnh và Đông Phương Tiêu đứng lên đồng thanh hô :

- Tạ phụ hoàng.

Hoàng hậu và Hồng quý phi ngồi một bên âm thầm tính toán. Ánh mắt mỗi người đắt ở một vị trí và một suy nghĩ khác nhau.

Đông Phương Lãnh đúng vị trí lần lượt bên dãy bàn mà mình nên ngồi, đó là bàn phía dưới nhị hoàng tử, đối diện là Ô Vân Quốc nhị thái tử.

Bên dưới này công chúa vì sợ hãi đôi mắt của tam vương gia liền nhường chỗ cho ngũ hoàng tử, mà ngồi lại phía sau bàn của quận chúa.

Cầm Thanh Tuyết ngồi bên dưới cũng nghe được không ít những câu nói đàm tếu và khinh miệt của mọi dành cho tam vương gia. Nàng không hiểu vì sao mọi người lại có cái nhìn xấu về tam vương gia như vậy. Nếu chỉ vì một đôi mắt khác màu vậy thì họ là quá vô lý rồi?

Cầm Thanh Tuyết nhìn Nhị phu nhân rồi hỏi nhỏ :

- Nương vì sao mọi người lại có thiện cảm xấu với tam vương gia như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì màu mắt khác.

Trầm Kim Anh ra hiệu cho Cầm Thanh Tuyết nói nhỏ, chuyện này không phải thì cũng đừng tự mình vạ miệng :

- Cũng không hẳn chỉ vì màu mắt mà là do quốc sư từng dự đoán điều gì đó về tam vương gia nó rất khủng khiếp.

Cầm Thanh Tuyết uống một ngụm trà lại nhàn nhạt hỏi:

- Nương, vậy vị quốc sư đó đi đâu rồi?

Trầm Kim Anh suy tư một hồi rồi cũng nói :

- Việc này ta cũng không rõ, ta cũng chỉ từng nghe phụ thân của ta từng nói, năm đó Phù Dung quý phi hoài thai tam vương gia khoảng thời gian đó cả năm trời . Bầu trời liên tục âm u, và xuất hiện những cơn mưa bão, những tia sét đánh trên bầu trời như muốn xé tan cả vùng trời của Đông phương quốc.

Trầm Kim Anh đôi lần còn không tin nó là do tam vương hay Phù Dung quý phi có thể gây ra mọi chuyện trong lời đồn đó được. Nàng lại nói tiếp với Cầm Thanh Tuyết :

- Khi đó ta cũng không được vào cung nên cũng không biết sự tình thế nào. Thời gian đó Quốc sư ở bên hoàng thượng góp ý và giúp sức cho Đông phương quốc rất nhiều chuyện. Cho tới mấy năm trước thì ta có nghe phụ thân con nói, sau một đêm nọ vị quốc sư đó bói ra điều gì đó liền phát điên và bay đi mất . Hoàng thượng cũng đã cho người truy tìm nhưng đều không có tung tích. Quốc sư cứ như bốc hơi khỏi đây mà không ai biết ông ấy ở đâu.

Cầm Thanh Tuyết chăm chú nghe nhị phu nhân kể lại, nàng tò mò hỏi tiếp:



- Như vậy mọi chuyện thực hư đâu có căn cứ gì, nếu chỉ nghe một lời phán đoán của một người như vậy thì chả phải nhiều người sẽ bị oan uổng hay sao?

Vì Cầm Thanh Tuyết nói hơi to nên mọi ánh nhìn quanh đó đều chĩa thẳng vào hướng của hai người .

Trầm Kim Anh cười khổ trong lòng, nàng sau đó đưa khăn tay lau miệng cho Cầm Thanh Tuyết, đứa nhỏ này hiếu kì quá làm nàng không từ chối nó được. Trầm Kim Anh khẽ nói nhỏ bên tai Cầm Thanh Tuyết :

-Sau khi hạ sinh tam vương gia, bầu trời rực đỏ như máu, tiếng chim chóc, động vật kêu gào từ trên các đỉnh núi xuống tận kinh thành còn nghe rõ. Khi ấy quốc sư xem quẻ rồi tiên đoán, Tam vương gia là chuyển thế của một ma lực nào đó, đợi ngày trời đất thịnh âm hắn sẽ phá bỏ phong ấn rồi đánh chém tam giới.

Cầm Thanh Tuyết ngồi một bên nghe mà thấy nó vô cùng phi lí, nếu thật sự như vậy chi bằng khi ấy tam vương gia còn nhỏ liền ra tay. Đợi gì tới tận ngày hắn thức tỉnh, Cầm Thanh Tuyết ho nhẹ rồi nói bên tai nhị phu nhân:

- Nương , người tin chuyện này là thật sự.

Thấy Cầm Thanh Tuyết vẫn luôn muốn hỏi đến chuyện này Trầm Kim Anh liền nói :

- Thật ra ta cũng không biết thực hư ra sao, nhưng năm đó hề ai có ý xấu muốn giết tam vương gia liền sẽ bị hộc máu mà chết. Quốc sư cũng đã nói, chỉ có thể chờ thời cơ và chờ ngày thánh nữ hồi sinh . Đợi cơ hội chờ ngày Ma lực trong người tam vương gia yếu nhất mới có thể giết mà không ảnh hưởng gì đến tam giới và con dân bá tánh toàn châu Lục.

Cầm Thanh Tuyết gật đầu nghe chuyện như một câu truyện phi hư cấu, nàng tò mò hỏi tiếp:

- Nương vậy vị thánh nữ đó là ai? Và khi nào nàng ta tái sinh?

Trầm Kim Anh lắc đầu cười nhẹ, nàng đưa tay xoa xoa đầu Cầm Thanh Tuyết rồi nói :

- Ta cũng không biết. Có nhiều chuyện người dân thường như chúng ta không nên can dự vào tránh lại mang họa vào thân.

Hoàng thượng Đông phương Lăng sau khi cho mọi người và các sứ giả ổn định vị trí ông liền đứng lên, giọng nói đúng của một vị hoàng đế uy mãnh:

- Các vị sứ giả bốn nước xin mời nâng chén rượu nhạt lên, cùng ta và con dân đại thần Đông phương quốc chúc mừng cho sự giao hữu và phát triển của cả năm nước được bền đẹp và cùng nhau phát triển tốt hơn.

Tất cả mọi người có mặt đều đứng lên nâng li và nói :

- Vì hảo hữu các nước, tạ hoàng thượng ban ân.

Sau khi uống li rượu hoàng thượng lại dõng dạc nói :

- Hôm nay là ngày vui của các nước, các vị sứ giả đã cất công sang Đông Phương quốc yến tiệc hôm nay mọi người không cần quá câu nệ. Lẽ ra bình thường trẫm chỉ cho phép yến diễn ra tới giờ giờ Dậu buổi chiều

*( từ 5h- tới 7h) nhưng vì Ô Vân quốc dâng tặng chậu hoa " Dạ Minh Châu" loài hoa này nghe nói sẽ phát sáng vào buổi tối. Hôm nay lại đúng ngày hoa chiếu sáng chi bằng tất cả mọi người ở lại cùng trẫm chiêm nghiệm.

Tất cả đều vỗ tay lớn rồi hô:

- Tạ hoàng thượng long ân.

Sau đó yến tiệc bắt đầu mọi người cũng quen dần mà không còn nói thêm gì về việc tam vương gia tham gia yến tiệc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau