Chương 60: Bí Mật Phía Trong Rừng Trúc.
Dưới U Sơn Cốc.
Đại Minh Sư sau khi sử dụng thuốc của Cầm Thanh Tuyết cũng đã thuyên giảm bệnh rất nhiều, nội lực và cơ thể đã có đáp ứng khi uống đan dược mà Cầm Thanh Tuyết điều chế .
Sau gần hai tháng điều trị theo thuốc của Cầm Thanh Tuyết thì Đại Minh Sư đã khỏi hẳn ông mỗi ngày đều ăn uống và ngủ tốt .Ông khỏe lại liền tiếp tục dậy Cầm Thanh Tuyết thuật dịch dung khuôn mặt.
Đại Minh Sư rất hài lòng vì Cầm Thanh Tuyết mỗi lần theo ông học những thứ mà ông truyền dậy. Thấy nha đầu này mỗi ngày đều học đến quên ăn, quên ngủ, mọi chi tiết từ nhỏ tới lớn nó đều rất chú tâm học và đều nhanh trí tiếp
thu.
Sau hơn nửa năm học thuật dịch dung, Cầm Thanh Tuyết đã có thể tự mình điều chế và sử dụng thuật dịch dung cho chính mình . Mỗi lần thử nhiệm thành công đều khiến Cầm Thanh Tuyết rất vui vẻ, nàng cũng tới khoe thành quả với sư phụ.
Cầm Thanh Tuyết vui vẻ bao nhiêu Đại Minh Sư lại bất an trong lòng bấy nhiêu. Ông không bất an vì Cầm Thanh Tuyết học nhanh thuật dịch dung, điều mà làm ông bất an đó chính là mỗi đêm trong thần thức, ông liền thấy Tam sư đệ của ông dùng ma pháp thăm dò xuống dưới đáy U Sơn Cốc này.
Gần đây cũng rất nhiều người tìm kiếm tới đáy vực, trận pháp của ông bày ra cũng đang có phần lay chuyển.
Đại Minh Sư sau khi uống một ngụm trà liền thở dài, đưa mắt lên nhìn đỉnh vực, ông vẫn là nên tính toán một chút. Lần này rất có thể ông và tam sư đệ bắt buộc phải một sống một còn với nhau.
Ở dưới dược phòng Cầm Thanh Tuyết sau khi chế tạo song một tấm da mặt giả, nàng liền tự đeo lên mặt mình để kiểm nhiệm trình độ và chất lượng của chất da do mình tự tạo nên.
Vừa soi mặt mình vào chiếc gương đồng, Cầm Thanh Tuyết liền phải thốt lên vì quá chân thật.Tựa như lớp da mặt này, khuôn mặt này không một chút nào có sơ hở.
Phía trên giữa trán đóa bỉ ngạn xanh ngọc phát sáng cũng đã được che kín lại không còn chút dấu vết. Những ngũ quan trên mặt cũng được nàng chỉnh sửa một chút, khuôn mặt có phần phúng phính hơn, ngũ quan cũng không quá hoàn mĩ và khuynh quốc khuynh thành như trước nữa.
Cầm Thanh Tuyết bước chân ra khỏi phòng dược đi thẳng ra ngoài bàn trà, phía sư phụ đang ngồi đó mặt đầy suy tư.
Cầm Thanh Tuyết ho nhẹ một tiếng rồi cất giọng nói có phần đùa nghịch:
- Vị lão bá này cho tiểu nữ xin hỏi, người đã đói hay chưa? Để tiểu nữ đi chuẩn bị ngự thiện.
Đại Minh Sư quay qua nhìn Cầm Thanh Tuyết còn có chút bất ngờ, khuôn mặt này còn có chút giống khuôn mặt của tiểu nha đầu này trước khi bị tinh phách nhập thể. Thật không ngờ nha đầu này chỉ trong mấy tháng đã học được phương pháp chế tạo da mặt giả và am thông thuật dịch dung.
Còn nhớ trước đây ông vừa điều chế vừa rèn luyện cũng phải học mất mấy năm mới có thể tự mình thành thạo các bước làm thuật dịch dung.
Đại Minh Sư ho nhẹ rồi nói trầm giọng nói với Cầm Thanh Tuyết :
- Con từ giờ cứ để nguyên khuôn mặt này đi, bên dưới lớp da này dù sao cũng chỉ toàn thảo dược và tinh dược lành tính. Cũng sẽ không ảnh hưởng tới ra mặt thật của con.
Cầm Thanh Tuyết cũng gật đầu vừa cười vừa đi đến bên bàn ngồi xuống, nàng vui vẻ hỏi sư phụ :- Sư phụ người thấy tay nghề của con thế nào?
Đại Minh Sư nghiêm túc nhìn Cầm Thanh Tuyết, ông gật đầu rồi nói :
- Tốt, con làm rất tốt. Vi sư có chuyện nói với con. Thanh Tuyết vi sư đã nghĩ
ra điều thứ ba trong tuyên thệ, mà con còn thiếu với vi sư lúc con mới tới đây rôi.
Cầm Thanh Tuyết nhìn sư phụ điềm tĩnh đi thì nàng cũng không còn cười đùa nữa mà nghiêm túc hỏi :
- Sư phụ người nói đi, con nhất định đều nghe người.
Đại Minh Sư cười khà khà rồi đưa tay xoa đầu Cầm Thanh Tuyết nói :
- Vi sư chỉ muốn con vào sống trong ngôi nhà nhỏ trong rừng trúc một thời gian, cũng là để cùng với Băng ngọc bích kiếm hòa làm một. Sau này chỉ cần con và thần kiếm tâm linh tương thông. Con sẽ không phải đem kiếm theo bên mình, chỉ cần con ra lệnh lập tức nó sẽ xuất hiện cạnh con. Ta cũng là muốn để giúp con tìm ra cơ quan bí mật trong hồn kiếm mà trước nay vẫn chưa ai mở được thôi. Con nghiêm túc như vậy khiến vi sư rất muốn cười.
Cầm Thanh Tuyết có chút ngờ vực nhìn sư phụ liền hỏi :
- Sư phụ người mới khỏe lại không lâu, con vẫn là nên ở lại chăm sóc cho người, hơn nữa thần kiếm trong rừng trúc có chẳng phải chỉ cần con mang ra đây luyện tập là được rồi.
Đại Minh Sư lắc đầu cười nhẹ, ông vừa nói vừa dùng linh lực búng nhẹ vào không gian phía trước mặt . Ngay lúc đó một làn gió mạnh tạt thẳng vào cây tùng trước mặt hai người, làm lá cây lao xao dụng xuống mặt đất.
- Con nhìn xem vi sư nội lực và cơ thể đã hoàn toàn bình phục, vi sư cũng còn rất minh mẫn đâu đến mức không lo được cho thân mình.Cầm Thanh Tuyết lắc đầu cười, giọng nói đôi phần nũng nịu:
- Sư phụ, ý con là vậy đấy, con ở cùng sư phụ mỗi lần con chú tâm luyện tập đều quên cả nấu ăn, sẽ có người ở bên nấu ăn cho con hay sao? Vào bên trong rồi ai nấu cho con ăn.
Đại Minh Sư lần nữa xoa đầu Cầm Thanh Tuyết, ông trầm giọng hơn rồi nói :
- Vi sư biết con vẫn lo cho ta, nhưng đây là mệnh lệnh cũng là điều tuyên thệ cuối cùng vi sư yêu cầu con phải làm. Khi con và thần kiếm kết hợp không thể để chuyện gì làm sao nhãng quá trình đó được, chỉ khi con cùng thần kiếm hòa làm một thì vi sư mới cảm thấy yên tâm để con trở về kinh thành.
Cầm Thanh Tuyết lắc đầu buồn bã nói :
- Sư phụ, con cũng chưa muốn trở về kinh thành mà. Con ở đây với người thêm vài năm nữa cũng được.
Đại Minh Sư cười khổ, có những chuyện thiên mệnh đã sắp đặt, ông dù có muốn giữ nha đầu này ở lại đây cũng không được. Ông vừa nói vừa nhìn lên bầu trời mờ nhạt trên đầu:
- Có những truyện thiên mệnh đã sắp đặt dù con không muốn thì nó vẫn phải sảy ra. Ta nói rồi con đừng nói thêm câu nào nữa, ta sẽ không thay đổi ý định đâu.
Cầm Thanh Tuyết nghe dù trong lòng có chút bất an sau những lời nói của sư phụ, nhưng ông đã quyết thì nàng cũng không thể nào thay đổi ý định đó được.Nên chỉ đành gật đầu đáp ứng sư phụ .
Bên tai Cầm Thanh Tuyết lại truyền đến tiếng rất nhiều bước chân, tà khí mấy hôm nay cũng bay lả tả dưới đáy vực ngày một nhiều hơn .Cầm Thanh Tuyết không tránh được tò mò liền nhìn sư phụ rồi hỏi :
- Sư phụ, người xem thi thoảng lại có rất nhiều tiếng bước chân đang đi gần đây, người có thấy không khí dưới này cũng có vài phần thay đổi rồi.
Đại Minh Sư cười nhẹ để Cầm Thanh Tuyết yên tâm, ông vắt chân lên ghế rồi điềm tĩnh nói:
- Con yên tâm, muốn phá trận pháp của vi sư cũng đâu có dễ .Họ dù có đi qua đây cả trăm nghìn lần đi nữa cũng không thể bước vào trận pháp được. Con cũng vào tròn chuẩn bị các thứ đi, sớm ngày mai lập tức trở vào trong rừng trúc. Và nhớ là khi nào vi sư ra ám hiệu thì con mới được trở ra ngoài.
Cầm Thanh Tuyết trong lòng có phần lo lắng? nàng nhìn sư phụ muốn hỏi thêm thì lại bị lời nói nghiêm nghị của sư phụ ngăn lại.
- Đây là mệnh lệnh, con còn không mau đi đi.
Cầm Thanh Tuyết cũng chỉ đành đứng lên đi xuống phía phòng mình để sắp xếp mọi thứ .
Đại Minh Sư muốn để Cầm Thanh Tuyết không quá suy tư ông liền nói:
- Con ở đó yên tâm luyện tập, cách hai ngày vi sư sẽ vào kiểm tra con một lần.
Cầm Thanh Tuyết nghe vậy mới yên tâm lấy tay nải để ngày mai rời đi.
Cầm Thanh Tuyết theo chỉ dẫn của sư phụ liền tự mình mở trận pháp rồi lại tự mình đóng trận pháp.
Cầm Thanh Tuyết mới vào rừng trúc được một ngày mà lòng dạ cứ như lửa đốt, nàng một chút cũng không tập trung nổi để luyện kiếm pháp.
Mà sư phụ đã căn rặn nếu không ám hiệu của sư phụ thì nàng không được phép rời khỏi đây.
Đêm hôm đó Cầm Thanh Tuyết ngủ không được liền đi tới bên tủ sách, nhìn qua một lượt tiện tay liền lấy bên trong ra một cuốn bí tịch, trên bìa sách chỉ ghi vẻn vẹn bốn chữ
" Khắc - Đại Minh Vương ".
Mở ra bên trong một chữ cũng không có, Cầm Thanh Tuyết có chút ngờ vực. Chẳng lẽ bí tịch này còn có ẩn thuật sao? sau khi thử qua các phương pháp nàng biết để chữ trên trang giấy hiện ra, nhưng qua bao cách mà bí tịch vẫn như cũ trống trơn.
Cầm Thanh Tuyết thoáng qua tia suy luận, liệu có phải chữ trên bìa sách " Đại Minh Vương" là ám chỉ về chuyện "minh vương hiện thế" mà mọi người trong giang hồ vẫn hay đồn đại hay không.
Cầm Thanh Tuyết không tin bí tịch này để lại mà lại để trống không bên trong .Nàng lần nữa thử cách khác, vừa quay người nhìn về phía sau xem có manh mối gì không thì bất ngờ phát hiện bên trong mật thất nhỏ dưới bàn trang điểm phát sáng.
Cầm Thanh Tuyết chợt nhớ ra dưới đó còn có miếng ngọc bội Huyết Ngọc mà hôm trước sư phụ đã cất đi .
Nàng đặt bí tịch lên bàn rồi quay ra ấn nút mở mật thất, lấy trong khe nhỏ hộp gấm. Ánh sáng bên trong vậy mà sáng chói len lỏi qua các khe nhỏ của chiếc hộp. Cầm Thanh Tuyết khẽ mở ra vì không chú ý mà ngón tay va phải mép hộp làm chảy ra chút máu.Máu của Cầm Thanh Tuyết dính trên mép hộp lại theo thành mép rơi nhẹ trên miếng ngọc bội nằm bên trong.
Cầm Thanh Tuyết vẫn chăm chú nhìn, không ngờ máu lại ngấm và sâu miếng ngọc bội ấy làm ánh sáng phát ra từ nó cũng giảm đi.
Sau khi qua tia thất thần Cầm Thanh Tuyết mới đem theo tấm ngọc bội tới bên bàn . Nàng mở cuốn bí tịch ra vẫn là không có thêm bất kì chữ nào hiện ra.
Cầm Thanh Tuyết thở dài định từ bỏ, theo phản xạ tay cầm ngọc bội nàng đặt nó lên cuốn sách định đứng lên rời đi.
Vậy mà cuốn sách lần này lại có chuyển biến, từng trang sách bên trong đều lần lượt phát sáng sau đó lại nhanh chóng tắt lụm đi.
Cầm Thanh Tuyết rất ngạc nhiên, sau khi ánh sáng trong cuốn sách vụt tắt. Nàng mới nhẹ mở cuốn sách ra xem. Bên trong mỗi trang đều là từng dẫy kí tự ngoằn ngoèo, nhìn giống như là chữ cổ. Mỗi trang đều có một dấu ấn của đóa bỉ ngạn hoa màu xanh ngọc ở cuối trang.
Cầm Thanh Tuyết nhìn qua đóa bỉ ngạn nó lại tựa y như đóa bỉ ngạn trên chán của nàng.
Thoáng qua suy tư, Cầm Thanh Tuyết nghĩ chắc hẳn nó sẽ có liên quan gì đến chính mình.
Mở tới trang cuối cùng liền có dấu sao và ghi lại :
*** Những vật phẩm hiến tế để trấn áp Đại Minh Vương cũng để trục xuất hồn phách Minh Vương mãi mãi không thể siêu sinh vào thân chủ sở hữu một lần nào nữa :-
Huyết Ngọc.
- Liên Hoa Ngàn Năm
Băng ngọc bích kiếm
- Tinh Thạch Bạch Thể.
Dòng cuối cùng là ghi :
- Trái tim còn sống của Thánh nữ khi đã nhập đủ ba tinh phách.
12:08
Cầm Thanh Tuyết nhìn qua liền thấy tai như ù đi, hình ảnh đôi mắt đỏ tươi chói chang của Đông Phương Lãnh xuyên thẳng vào tâm trí nàng. Lại thêm lần nữa quang cảnh bản thân bị năm ánh sét vây quanh, tiếp đến là bị ba luồng sét đánh vào người và bay lơ lửng giữa không trung. Bên tai liên tục tiếng cười lớn của ai đó nghe thật sự rất đáng sợ.
Cầm Thanh Tuyết bịp chặt tai, ánh mắt cũng tối lại, nàng ngã sầm xuống đất ngất đi.
Đại Minh Sư sau khi sử dụng thuốc của Cầm Thanh Tuyết cũng đã thuyên giảm bệnh rất nhiều, nội lực và cơ thể đã có đáp ứng khi uống đan dược mà Cầm Thanh Tuyết điều chế .
Sau gần hai tháng điều trị theo thuốc của Cầm Thanh Tuyết thì Đại Minh Sư đã khỏi hẳn ông mỗi ngày đều ăn uống và ngủ tốt .Ông khỏe lại liền tiếp tục dậy Cầm Thanh Tuyết thuật dịch dung khuôn mặt.
Đại Minh Sư rất hài lòng vì Cầm Thanh Tuyết mỗi lần theo ông học những thứ mà ông truyền dậy. Thấy nha đầu này mỗi ngày đều học đến quên ăn, quên ngủ, mọi chi tiết từ nhỏ tới lớn nó đều rất chú tâm học và đều nhanh trí tiếp
thu.
Sau hơn nửa năm học thuật dịch dung, Cầm Thanh Tuyết đã có thể tự mình điều chế và sử dụng thuật dịch dung cho chính mình . Mỗi lần thử nhiệm thành công đều khiến Cầm Thanh Tuyết rất vui vẻ, nàng cũng tới khoe thành quả với sư phụ.
Cầm Thanh Tuyết vui vẻ bao nhiêu Đại Minh Sư lại bất an trong lòng bấy nhiêu. Ông không bất an vì Cầm Thanh Tuyết học nhanh thuật dịch dung, điều mà làm ông bất an đó chính là mỗi đêm trong thần thức, ông liền thấy Tam sư đệ của ông dùng ma pháp thăm dò xuống dưới đáy U Sơn Cốc này.
Gần đây cũng rất nhiều người tìm kiếm tới đáy vực, trận pháp của ông bày ra cũng đang có phần lay chuyển.
Đại Minh Sư sau khi uống một ngụm trà liền thở dài, đưa mắt lên nhìn đỉnh vực, ông vẫn là nên tính toán một chút. Lần này rất có thể ông và tam sư đệ bắt buộc phải một sống một còn với nhau.
Ở dưới dược phòng Cầm Thanh Tuyết sau khi chế tạo song một tấm da mặt giả, nàng liền tự đeo lên mặt mình để kiểm nhiệm trình độ và chất lượng của chất da do mình tự tạo nên.
Vừa soi mặt mình vào chiếc gương đồng, Cầm Thanh Tuyết liền phải thốt lên vì quá chân thật.Tựa như lớp da mặt này, khuôn mặt này không một chút nào có sơ hở.
Phía trên giữa trán đóa bỉ ngạn xanh ngọc phát sáng cũng đã được che kín lại không còn chút dấu vết. Những ngũ quan trên mặt cũng được nàng chỉnh sửa một chút, khuôn mặt có phần phúng phính hơn, ngũ quan cũng không quá hoàn mĩ và khuynh quốc khuynh thành như trước nữa.
Cầm Thanh Tuyết bước chân ra khỏi phòng dược đi thẳng ra ngoài bàn trà, phía sư phụ đang ngồi đó mặt đầy suy tư.
Cầm Thanh Tuyết ho nhẹ một tiếng rồi cất giọng nói có phần đùa nghịch:
- Vị lão bá này cho tiểu nữ xin hỏi, người đã đói hay chưa? Để tiểu nữ đi chuẩn bị ngự thiện.
Đại Minh Sư quay qua nhìn Cầm Thanh Tuyết còn có chút bất ngờ, khuôn mặt này còn có chút giống khuôn mặt của tiểu nha đầu này trước khi bị tinh phách nhập thể. Thật không ngờ nha đầu này chỉ trong mấy tháng đã học được phương pháp chế tạo da mặt giả và am thông thuật dịch dung.
Còn nhớ trước đây ông vừa điều chế vừa rèn luyện cũng phải học mất mấy năm mới có thể tự mình thành thạo các bước làm thuật dịch dung.
Đại Minh Sư ho nhẹ rồi nói trầm giọng nói với Cầm Thanh Tuyết :
- Con từ giờ cứ để nguyên khuôn mặt này đi, bên dưới lớp da này dù sao cũng chỉ toàn thảo dược và tinh dược lành tính. Cũng sẽ không ảnh hưởng tới ra mặt thật của con.
Cầm Thanh Tuyết cũng gật đầu vừa cười vừa đi đến bên bàn ngồi xuống, nàng vui vẻ hỏi sư phụ :- Sư phụ người thấy tay nghề của con thế nào?
Đại Minh Sư nghiêm túc nhìn Cầm Thanh Tuyết, ông gật đầu rồi nói :
- Tốt, con làm rất tốt. Vi sư có chuyện nói với con. Thanh Tuyết vi sư đã nghĩ
ra điều thứ ba trong tuyên thệ, mà con còn thiếu với vi sư lúc con mới tới đây rôi.
Cầm Thanh Tuyết nhìn sư phụ điềm tĩnh đi thì nàng cũng không còn cười đùa nữa mà nghiêm túc hỏi :
- Sư phụ người nói đi, con nhất định đều nghe người.
Đại Minh Sư cười khà khà rồi đưa tay xoa đầu Cầm Thanh Tuyết nói :
- Vi sư chỉ muốn con vào sống trong ngôi nhà nhỏ trong rừng trúc một thời gian, cũng là để cùng với Băng ngọc bích kiếm hòa làm một. Sau này chỉ cần con và thần kiếm tâm linh tương thông. Con sẽ không phải đem kiếm theo bên mình, chỉ cần con ra lệnh lập tức nó sẽ xuất hiện cạnh con. Ta cũng là muốn để giúp con tìm ra cơ quan bí mật trong hồn kiếm mà trước nay vẫn chưa ai mở được thôi. Con nghiêm túc như vậy khiến vi sư rất muốn cười.
Cầm Thanh Tuyết có chút ngờ vực nhìn sư phụ liền hỏi :
- Sư phụ người mới khỏe lại không lâu, con vẫn là nên ở lại chăm sóc cho người, hơn nữa thần kiếm trong rừng trúc có chẳng phải chỉ cần con mang ra đây luyện tập là được rồi.
Đại Minh Sư lắc đầu cười nhẹ, ông vừa nói vừa dùng linh lực búng nhẹ vào không gian phía trước mặt . Ngay lúc đó một làn gió mạnh tạt thẳng vào cây tùng trước mặt hai người, làm lá cây lao xao dụng xuống mặt đất.
- Con nhìn xem vi sư nội lực và cơ thể đã hoàn toàn bình phục, vi sư cũng còn rất minh mẫn đâu đến mức không lo được cho thân mình.Cầm Thanh Tuyết lắc đầu cười, giọng nói đôi phần nũng nịu:
- Sư phụ, ý con là vậy đấy, con ở cùng sư phụ mỗi lần con chú tâm luyện tập đều quên cả nấu ăn, sẽ có người ở bên nấu ăn cho con hay sao? Vào bên trong rồi ai nấu cho con ăn.
Đại Minh Sư lần nữa xoa đầu Cầm Thanh Tuyết, ông trầm giọng hơn rồi nói :
- Vi sư biết con vẫn lo cho ta, nhưng đây là mệnh lệnh cũng là điều tuyên thệ cuối cùng vi sư yêu cầu con phải làm. Khi con và thần kiếm kết hợp không thể để chuyện gì làm sao nhãng quá trình đó được, chỉ khi con cùng thần kiếm hòa làm một thì vi sư mới cảm thấy yên tâm để con trở về kinh thành.
Cầm Thanh Tuyết lắc đầu buồn bã nói :
- Sư phụ, con cũng chưa muốn trở về kinh thành mà. Con ở đây với người thêm vài năm nữa cũng được.
Đại Minh Sư cười khổ, có những chuyện thiên mệnh đã sắp đặt, ông dù có muốn giữ nha đầu này ở lại đây cũng không được. Ông vừa nói vừa nhìn lên bầu trời mờ nhạt trên đầu:
- Có những truyện thiên mệnh đã sắp đặt dù con không muốn thì nó vẫn phải sảy ra. Ta nói rồi con đừng nói thêm câu nào nữa, ta sẽ không thay đổi ý định đâu.
Cầm Thanh Tuyết nghe dù trong lòng có chút bất an sau những lời nói của sư phụ, nhưng ông đã quyết thì nàng cũng không thể nào thay đổi ý định đó được.Nên chỉ đành gật đầu đáp ứng sư phụ .
Bên tai Cầm Thanh Tuyết lại truyền đến tiếng rất nhiều bước chân, tà khí mấy hôm nay cũng bay lả tả dưới đáy vực ngày một nhiều hơn .Cầm Thanh Tuyết không tránh được tò mò liền nhìn sư phụ rồi hỏi :
- Sư phụ, người xem thi thoảng lại có rất nhiều tiếng bước chân đang đi gần đây, người có thấy không khí dưới này cũng có vài phần thay đổi rồi.
Đại Minh Sư cười nhẹ để Cầm Thanh Tuyết yên tâm, ông vắt chân lên ghế rồi điềm tĩnh nói:
- Con yên tâm, muốn phá trận pháp của vi sư cũng đâu có dễ .Họ dù có đi qua đây cả trăm nghìn lần đi nữa cũng không thể bước vào trận pháp được. Con cũng vào tròn chuẩn bị các thứ đi, sớm ngày mai lập tức trở vào trong rừng trúc. Và nhớ là khi nào vi sư ra ám hiệu thì con mới được trở ra ngoài.
Cầm Thanh Tuyết trong lòng có phần lo lắng? nàng nhìn sư phụ muốn hỏi thêm thì lại bị lời nói nghiêm nghị của sư phụ ngăn lại.
- Đây là mệnh lệnh, con còn không mau đi đi.
Cầm Thanh Tuyết cũng chỉ đành đứng lên đi xuống phía phòng mình để sắp xếp mọi thứ .
Đại Minh Sư muốn để Cầm Thanh Tuyết không quá suy tư ông liền nói:
- Con ở đó yên tâm luyện tập, cách hai ngày vi sư sẽ vào kiểm tra con một lần.
Cầm Thanh Tuyết nghe vậy mới yên tâm lấy tay nải để ngày mai rời đi.
Cầm Thanh Tuyết theo chỉ dẫn của sư phụ liền tự mình mở trận pháp rồi lại tự mình đóng trận pháp.
Cầm Thanh Tuyết mới vào rừng trúc được một ngày mà lòng dạ cứ như lửa đốt, nàng một chút cũng không tập trung nổi để luyện kiếm pháp.
Mà sư phụ đã căn rặn nếu không ám hiệu của sư phụ thì nàng không được phép rời khỏi đây.
Đêm hôm đó Cầm Thanh Tuyết ngủ không được liền đi tới bên tủ sách, nhìn qua một lượt tiện tay liền lấy bên trong ra một cuốn bí tịch, trên bìa sách chỉ ghi vẻn vẹn bốn chữ
" Khắc - Đại Minh Vương ".
Mở ra bên trong một chữ cũng không có, Cầm Thanh Tuyết có chút ngờ vực. Chẳng lẽ bí tịch này còn có ẩn thuật sao? sau khi thử qua các phương pháp nàng biết để chữ trên trang giấy hiện ra, nhưng qua bao cách mà bí tịch vẫn như cũ trống trơn.
Cầm Thanh Tuyết thoáng qua tia suy luận, liệu có phải chữ trên bìa sách " Đại Minh Vương" là ám chỉ về chuyện "minh vương hiện thế" mà mọi người trong giang hồ vẫn hay đồn đại hay không.
Cầm Thanh Tuyết không tin bí tịch này để lại mà lại để trống không bên trong .Nàng lần nữa thử cách khác, vừa quay người nhìn về phía sau xem có manh mối gì không thì bất ngờ phát hiện bên trong mật thất nhỏ dưới bàn trang điểm phát sáng.
Cầm Thanh Tuyết chợt nhớ ra dưới đó còn có miếng ngọc bội Huyết Ngọc mà hôm trước sư phụ đã cất đi .
Nàng đặt bí tịch lên bàn rồi quay ra ấn nút mở mật thất, lấy trong khe nhỏ hộp gấm. Ánh sáng bên trong vậy mà sáng chói len lỏi qua các khe nhỏ của chiếc hộp. Cầm Thanh Tuyết khẽ mở ra vì không chú ý mà ngón tay va phải mép hộp làm chảy ra chút máu.Máu của Cầm Thanh Tuyết dính trên mép hộp lại theo thành mép rơi nhẹ trên miếng ngọc bội nằm bên trong.
Cầm Thanh Tuyết vẫn chăm chú nhìn, không ngờ máu lại ngấm và sâu miếng ngọc bội ấy làm ánh sáng phát ra từ nó cũng giảm đi.
Sau khi qua tia thất thần Cầm Thanh Tuyết mới đem theo tấm ngọc bội tới bên bàn . Nàng mở cuốn bí tịch ra vẫn là không có thêm bất kì chữ nào hiện ra.
Cầm Thanh Tuyết thở dài định từ bỏ, theo phản xạ tay cầm ngọc bội nàng đặt nó lên cuốn sách định đứng lên rời đi.
Vậy mà cuốn sách lần này lại có chuyển biến, từng trang sách bên trong đều lần lượt phát sáng sau đó lại nhanh chóng tắt lụm đi.
Cầm Thanh Tuyết rất ngạc nhiên, sau khi ánh sáng trong cuốn sách vụt tắt. Nàng mới nhẹ mở cuốn sách ra xem. Bên trong mỗi trang đều là từng dẫy kí tự ngoằn ngoèo, nhìn giống như là chữ cổ. Mỗi trang đều có một dấu ấn của đóa bỉ ngạn hoa màu xanh ngọc ở cuối trang.
Cầm Thanh Tuyết nhìn qua đóa bỉ ngạn nó lại tựa y như đóa bỉ ngạn trên chán của nàng.
Thoáng qua suy tư, Cầm Thanh Tuyết nghĩ chắc hẳn nó sẽ có liên quan gì đến chính mình.
Mở tới trang cuối cùng liền có dấu sao và ghi lại :
*** Những vật phẩm hiến tế để trấn áp Đại Minh Vương cũng để trục xuất hồn phách Minh Vương mãi mãi không thể siêu sinh vào thân chủ sở hữu một lần nào nữa :-
Huyết Ngọc.
- Liên Hoa Ngàn Năm
Băng ngọc bích kiếm
- Tinh Thạch Bạch Thể.
Dòng cuối cùng là ghi :
- Trái tim còn sống của Thánh nữ khi đã nhập đủ ba tinh phách.
12:08
Cầm Thanh Tuyết nhìn qua liền thấy tai như ù đi, hình ảnh đôi mắt đỏ tươi chói chang của Đông Phương Lãnh xuyên thẳng vào tâm trí nàng. Lại thêm lần nữa quang cảnh bản thân bị năm ánh sét vây quanh, tiếp đến là bị ba luồng sét đánh vào người và bay lơ lửng giữa không trung. Bên tai liên tục tiếng cười lớn của ai đó nghe thật sự rất đáng sợ.
Cầm Thanh Tuyết bịp chặt tai, ánh mắt cũng tối lại, nàng ngã sầm xuống đất ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất