Thiên Kim Giả Không Muốn Trạch Đấu, Một Lòng Trầm Mê Huyền Học

Chương 17:

Trước Sau
Hiển nhiên Phương Oánh Tuyết rất tự hào về món ăn sở trường của mình, bà nhấc tay lên sờ tóc con gái, đôi mắt cười lấp lánh: "Mẹ chỉ biết từ nhỏ con đã thích ăn món này, ăn thế nào cũng thấy không đủ, hơn nữa chỉ thích ăn món mẹ làm, thật ra đầu bếp làm sao có thể so sánh với gà mờ như mẹ chứ? Nhưng con cứ nói món ăn mẹ làm là ngon nhất."

"Con thích ăn bao nhiêu cũng được, sau này mẹ sẽ làm thêm cho con, hôm nay mẹ sơ ý, bữa sáng con ăn ít, bữa trưa phải ăn sớm hơn, đói lắm rồi đúng không?"

Thật ra Nguyễn Miên nói đòi chỉ là do cô thuận miệng đánh trống lảng mà thôi, Phương Oánh Tuyết nói vài câu lặp lại từ đói mấy lần chứng tỏ bà để ý việc con gái bị đói bụng.

Nguyễn Miên gắp thêm một miếng sườn nhỏ cho vào miệng, cẩn thận nhai kỹ, cảm thấy có hơi lạc lõng.

Thì ra đây là cuộc sống của người có mẹ sao?

Không thể chịu khói dầu, không được chịu đói khát, ở trước mặt người mẹ, một người bình thường dường như biến thành báu vật quý hiếm không thể chạm vào.

Vì sao nguyên chủ cảm thấy bố mẹ nuôi không yêu cô ấy?

Rốt cuộc phải yêu thế nào mới gọi là đủ đây?

Cô rũ mắt nhìn xuống dưới cổ tay của mình.

Ở đó có một cái đồng hồ che miệng vết thương dữ tợn.

Cô chỉ kêu đói đã đau lòng đến thế, nếu Phương Oánh Tuyết nhìn thấy vết thương trên tay cô không biết sẽ phản ứng thế nào đây.

Liệu bà có hét ầm lên hay không?



Nghĩ thế trên gương mặt Nguyễn Miên khó nén ý cười.

Phương Oánh Tuyết thấy cô cười, trong lòng lại thoải mái.

Nhìn xem, tuy con gái của bà nghịch ngợm nhưng vẫn yêu bà, ăn món ăn bà tự làm bỗng trở nên vui vẻ.

Hơn nữa nhìn có vẻ rất tích cực, chẳng lẽ thời kỳ nổi loạn của con gái đã qua rồi sao?

Bà nghĩ thế cũng khó nén ý cười dịu dàng: "Đừng cười ngây ngô nữa, mau ăn cơm đi... Con ăn nhanh quá, chẳng phải mẹ đã nói với con rồi sao? Phải ăn chậm nhai kỹ, con nuốt chửng sẽ làm tổn thương dạ dày đó có biết không?"

Nguyễn Miên: "..."

Vậy rốt cuộc cô phải ăn nhanh hay chậm đây? Với lại, cô không hề nuốt chửng...

Bên cạnh có người nói năng cằn nhằn, Long Vân Tôn Giả tính tình không tốt lại chẳng thấy phiền, chỉ yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng giơ đũa gắp những món Phương Oánh Tuyết nhiệt tình đề xuất.

Thật không ngờ có một ngày Long Vân Tôn Giả đã lăn lộn trong máu và bùn lại có người thương xót cằn nhằn.

Tuy cô biết sự quan tâm này dành cho nguyên chủ nhưng hiện giờ người hưởng thụ sự quan tâm này là Vân Tranh cô.

Quan tâm là quan tâm, để ý đến xuất xứ làm gì, hơn nữa bản thân nguyên chủ không cần, cô nhặt được trải nghiệm một lúc cũng chẳng có gì quá đáng.

Không biết vì sao miệng vết thương trên cổ tay mà cô vốn không để ý lại cảm thấy hơi đau đớn.

Long Vân Tôn Giả đè nén tưởng tượng những kiểu phản ứng của Phương Oánh Tuyết khi nhìn thấy miệng vết thương, bình tĩnh tiếp tục ăn cơm.



Tiếc rằng lúc này tu vi của cô đã bị hủy hết, trở thành một người bình thường, nếu không vết thương nhỏ này đã lành từ lâu rồi, sẽ chẳng đau đớn.

Sau bữa trưa, Phương Oánh Tuyết tâm sự với Nguyễn Miên một lát, thấy mặt mày của cô giãn ra, trên gương mặt đã không còn tối tắm nữa mới yên tâm đi vào phòng làm việc xử lý việc riêng.

Bởi vì Nguyễn Miên đã đồng ý với Phùng Thời nên cô không đi lên tầng, ngồi yên trong phòng khách tầng một nghiên cứu điện thoại di động.

Cô có trí nhớ của nguyên chủ nhưng xem và thực hành hoàn toàn khác nhau.

Không nói, món đồ chơi nhỏ này rất thú vị.

Khi Phùng Thời dẫn em gái tới, Nguyễn Miên đang thử chơi game, cô bắt đầu bực bội vì những tiếng chửi bậy “gà mờ” của đồng đội.

Nếu không phải do cô đuối lý, cô rất muốn hỏi ngày sinh tháng đẻ của những người này.

Phùng Thời thấy biểu cảm của cô căng chặt, trái tim cũng căng thẳng theo.

Vì không dám quấy rầy nên anh ta chỉ có thể kéo em gái đứng nép bên cạnh chờ Nguyễn đại sư xử lý xong việc riêng.

Có đồng đội heo nên trận chiến chấm dứt rất nhanh, Nguyễn Miên đã dứt khoát rời khỏi trước khi đồng đội mở mic lên phát điên lần nữa.

Cô chậm rãi cất điện thoại đi, nhẹ nhàng vẫy tay gọi hai người.

Phùng Thời kéo em gái đi đến trước mặt Nguyễn Miên, biểu cảm rất cung kính: "Nguyễn đại sư, đây là em gái của tôi - Phùng Ngọc."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau