Thiên Kim Giả Không Muốn Trạch Đấu, Một Lòng Trầm Mê Huyền Học
Chương 38:
Nếu Tịch Khiên đã thần phục, thay cô làm việc thì đương nhiên là ở dưới trướng Long Vân Tôn Giả cô, chuyện có đi không về tuyệt đối không thể xảy ra.
Nguyễn Miên chưa từng giao đấu với đối phương, không biết rõ ràng thực lực ra sao, tăng thêm trợ lực cho Tịch Khiên là điều rất cần thiết, nếu không với dáng vẻ suy yếu đến mức mặt mũi sắp sửa biến mất của cậu ta, phái đi đấu pháp với người ta chẳng phải giống dâng đồ ăn ngon đến cho người ta?
Lúc này Nguyễn Miên đang đứng trên giường, địa thế cao, Tịch Khiên ngẩng đầu nhìn cô, hình tượng càng thêm cao lớn.
Ánh mắt cậu ta lóe lên, cúi người hành lễ thật sâu, giọng nói hơi trầm thấp: “Tịch Khiên xin thề sống chết đi theo Tôn Giả, đời đời kiếp kiếp không dám phản bội, nếu trái lời thề này, hồn phi phách tán, trời đất không dung!”
Nguyễn Miên gật gật đầu, phất tay nói: “Ừm, đi đi.”
Lúc này Tịch Khiên mới đứng dậy, cả người được gió lạnh gào thét bao phủ, lao vút đi.
Nguyễn Miên lại ngồi xuống, giơ tay búng ngón tay.
Một ngọn lửa nhỏ bé như thể thiếu dinh dưỡng đáng thương run rẩy nhảy nhót trên đầu ngón tay cô.
Cô lật tay, dập tắt ngọn lửa, khẽ thở dài: “Chết cũng không biết chết bao nhiêu năm rồi, còn thề sống chết... Một lá bùa tiêu hao nhiều linh lực của tôi như vậy, lửa cũng sắp không thắp nổi nữa rồi.”
Tuy nói như vậy, nhưng lời thề của quỷ thần không chỉ là một câu nói nhẹ nhàng bay bổng, mà là bị ràng buộc bởi lời thề, cậu ta đã thề đi theo, về sau muốn hối hận cũng không được.
Tôn Giả khẽ xoa xoa cằm.
Chậc, tên này bám lấy cô rồi.
Thôi được, người ta thề sống chết đi theo, cô cũng đáp ứng rồi, vậy thì không chỉ là âm binh tùy tiện bắt được nữa, khó tránh khỏi phải bỏ thêm tâm tư và sức lực, thật là phiền phức.
Có điều một lão quỷ ít nhất đã hơn một ngàn năm tuổi, chỉ cần cho chút ánh sáng là có thể tỏa sáng rực rỡ, nhặt nhạnh một chút có khi lại là một trợ lực đắc lực.
Cùng lúc đó, Bộ Tranh vốn đã ngủ say bỗng nhiên mở mắt, sắc mặt nghiêm trọng.
Đại quỷ xuất thế, không biết là phúc hay họa.
Khu biệt thự này có tên là Bích Thủy Loan, dịch vụ quản lý bất động sản rất chu đáo, an ninh rất có trách nhiệm, không có chủ nhà cho phép, ruồi nhặng lạ muốn bay vào đều bị đánh rớt.
Trong hoàn cảnh như vậy, Khưu Trạch chỉ có thể đi loanh quanh bên ngoài.
Trước đó, Cao đại sư đã dùng quỷ nô uy hiếp thư ký của Phùng Thời, muốn trộm hoặc phá hủy pháp khí hộ thân trên người Phùng Thời, nhưng thư ký đó quá vô dụng, lại không tìm thấy gì cả.
Trong tình huống này, đáng lẽ Khưu Trạch nên bình tĩnh chờ đợi thời cơ, nhưng gã không thể chờ đợi được nữa.
Phùng Thời thế lớn, hiện tại lại hận gã thấu xương, rõ ràng là muốn dồn gã vào chỗ chết, hiện tại ngay cả nhà gã cũng không dám về.
Gã có hơi hối hận, lúc trước sau khi thuật pháp bị phá, Phùng Ngọc gọi điện thoại cho gã, gã không nên thừa nhận tất cả những chuyện này.
Mấy năm nay gã đối xử tốt với Phùng Ngọc gần như cung phụng cô ấy, gã có thể cảm nhận được Phùng Ngọc cũng ngày càng thích gã, nếu như gã không thừa nhận, thì sự nghi ngờ của Phùng Ngọc cũng chỉ là nghi ngờ.
Phụ nữ là loài động vật cảm tính nhất, luôn sẵn sàng tin tưởng vào kết quả mà mình muốn tin tưởng, thời gian lâu dần, nói không chừng có thể từ từ dỗ dành cô ấy giúp đỡ mình.
Nhưng lúc đó mẹ gã mới mất, đả kích đối với gã quá lớn, đối mặt với Phùng Ngọc, người đã hại chết mẹ mình, sao có thể còn tâm trạng đi dỗ dành cô ấy?
Thật ra đối với Phùng Ngọc, gã cũng không phải vô tình, mặc dù đoạn tình cảm này bắt đầu bằng mưu mô, nhưng dù sao gã cũng đã bỏ ra nhiều tâm sức như vậy, sao có thể không có tí chân tình?
Nếu như lúc đầu còn cố ý lấy lòng, nhưng đến cuối cùng, ngay cả bản thân gã cũng không nói rõ được sự quan tâm chu đáo kia là vô tình hay cố ý.
Nguyễn Miên chưa từng giao đấu với đối phương, không biết rõ ràng thực lực ra sao, tăng thêm trợ lực cho Tịch Khiên là điều rất cần thiết, nếu không với dáng vẻ suy yếu đến mức mặt mũi sắp sửa biến mất của cậu ta, phái đi đấu pháp với người ta chẳng phải giống dâng đồ ăn ngon đến cho người ta?
Lúc này Nguyễn Miên đang đứng trên giường, địa thế cao, Tịch Khiên ngẩng đầu nhìn cô, hình tượng càng thêm cao lớn.
Ánh mắt cậu ta lóe lên, cúi người hành lễ thật sâu, giọng nói hơi trầm thấp: “Tịch Khiên xin thề sống chết đi theo Tôn Giả, đời đời kiếp kiếp không dám phản bội, nếu trái lời thề này, hồn phi phách tán, trời đất không dung!”
Nguyễn Miên gật gật đầu, phất tay nói: “Ừm, đi đi.”
Lúc này Tịch Khiên mới đứng dậy, cả người được gió lạnh gào thét bao phủ, lao vút đi.
Nguyễn Miên lại ngồi xuống, giơ tay búng ngón tay.
Một ngọn lửa nhỏ bé như thể thiếu dinh dưỡng đáng thương run rẩy nhảy nhót trên đầu ngón tay cô.
Cô lật tay, dập tắt ngọn lửa, khẽ thở dài: “Chết cũng không biết chết bao nhiêu năm rồi, còn thề sống chết... Một lá bùa tiêu hao nhiều linh lực của tôi như vậy, lửa cũng sắp không thắp nổi nữa rồi.”
Tuy nói như vậy, nhưng lời thề của quỷ thần không chỉ là một câu nói nhẹ nhàng bay bổng, mà là bị ràng buộc bởi lời thề, cậu ta đã thề đi theo, về sau muốn hối hận cũng không được.
Tôn Giả khẽ xoa xoa cằm.
Chậc, tên này bám lấy cô rồi.
Thôi được, người ta thề sống chết đi theo, cô cũng đáp ứng rồi, vậy thì không chỉ là âm binh tùy tiện bắt được nữa, khó tránh khỏi phải bỏ thêm tâm tư và sức lực, thật là phiền phức.
Có điều một lão quỷ ít nhất đã hơn một ngàn năm tuổi, chỉ cần cho chút ánh sáng là có thể tỏa sáng rực rỡ, nhặt nhạnh một chút có khi lại là một trợ lực đắc lực.
Cùng lúc đó, Bộ Tranh vốn đã ngủ say bỗng nhiên mở mắt, sắc mặt nghiêm trọng.
Đại quỷ xuất thế, không biết là phúc hay họa.
Khu biệt thự này có tên là Bích Thủy Loan, dịch vụ quản lý bất động sản rất chu đáo, an ninh rất có trách nhiệm, không có chủ nhà cho phép, ruồi nhặng lạ muốn bay vào đều bị đánh rớt.
Trong hoàn cảnh như vậy, Khưu Trạch chỉ có thể đi loanh quanh bên ngoài.
Trước đó, Cao đại sư đã dùng quỷ nô uy hiếp thư ký của Phùng Thời, muốn trộm hoặc phá hủy pháp khí hộ thân trên người Phùng Thời, nhưng thư ký đó quá vô dụng, lại không tìm thấy gì cả.
Trong tình huống này, đáng lẽ Khưu Trạch nên bình tĩnh chờ đợi thời cơ, nhưng gã không thể chờ đợi được nữa.
Phùng Thời thế lớn, hiện tại lại hận gã thấu xương, rõ ràng là muốn dồn gã vào chỗ chết, hiện tại ngay cả nhà gã cũng không dám về.
Gã có hơi hối hận, lúc trước sau khi thuật pháp bị phá, Phùng Ngọc gọi điện thoại cho gã, gã không nên thừa nhận tất cả những chuyện này.
Mấy năm nay gã đối xử tốt với Phùng Ngọc gần như cung phụng cô ấy, gã có thể cảm nhận được Phùng Ngọc cũng ngày càng thích gã, nếu như gã không thừa nhận, thì sự nghi ngờ của Phùng Ngọc cũng chỉ là nghi ngờ.
Phụ nữ là loài động vật cảm tính nhất, luôn sẵn sàng tin tưởng vào kết quả mà mình muốn tin tưởng, thời gian lâu dần, nói không chừng có thể từ từ dỗ dành cô ấy giúp đỡ mình.
Nhưng lúc đó mẹ gã mới mất, đả kích đối với gã quá lớn, đối mặt với Phùng Ngọc, người đã hại chết mẹ mình, sao có thể còn tâm trạng đi dỗ dành cô ấy?
Thật ra đối với Phùng Ngọc, gã cũng không phải vô tình, mặc dù đoạn tình cảm này bắt đầu bằng mưu mô, nhưng dù sao gã cũng đã bỏ ra nhiều tâm sức như vậy, sao có thể không có tí chân tình?
Nếu như lúc đầu còn cố ý lấy lòng, nhưng đến cuối cùng, ngay cả bản thân gã cũng không nói rõ được sự quan tâm chu đáo kia là vô tình hay cố ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất