Chẳng Lẽ Thật Sự Có Người Cảm Thấy Sư Tôn Là Phàm Nhân Sao

Chương 37: Trên Trời Ba Trăm Vạn Kiếm Tiên 2

Trước Sau
“Kiếm chiêu này, nếu con có thể lĩnh ngộ, con có thể thành kiếm khách đứng đầu thiên hạ, đứng trên đỉnh của thế gian.”

“Có lẽ nói như vậy, con vẫn không thể hiểu rõ, nếu con lĩnh ngộ được kiếm chiêu này, vậy vi sư sẽ tặng con một câu.”

“Trên trời ba trăm vạn kiếm tiên, gặp ta cũng phải ngoan ngoãn phục tùng!”

“Kiếm chiêu này, con có nguyện ý học không?”

Sở Duyên cũng không có biện pháp.

Tên ngốc này sống chết không cần hắn chỉ điểm, vậy hắn chỉ có thể dùng hình thức lừa gạt của mình.

Luận về lừa gạt, hắn rất thuần thục.

Dù sao chỉ nói thôi.

Nói ra hắn có nhiều bộ, câu gì cũng được hắn chỉnh ra.

Hắn tin tưởng tên tiểu tử Diệp Lạc này, chắc chắn sẽ mở miệng đồng ý ngay!

Đây là tuyệt đối, đã nói tới mức này rồi.

Không ai sẽ từ chối.

Nếu từ chối thì sao?

Ha ha.

Chuyện đó không có khả năng!

Nếu như vậy còn có thể từ chối, hắn sẽ đẩy sạch tất cả mọi thứ trên sàn phía dưới quảng trường đại điện của tông môn, ăn sạch mọi thứ!

Ở trong tầm mắt Sở Duyên, Diệp Lạc không có bất cứ biểu cảm gì, không có kích động, không có hưng phấn, hình như có một chút...

Muốn cười?

Này này này, truyền thụ kiếm chiêu tuyệt thế đấy, có thể nghiêm túc được không?

Sở Duyên u mê.

Sao tình huống giống như có chút vượt qua khỏi khống chế của hắn vậy nhỉ.

“Sư tôn!”

“Kiếm chiêu của người tuy mạnh, nhưng cũng không phải thích hợp với đệ tử nhất, đệ tử càng muốn kiếm của mình hơn!”

“Đương nhiên, tâm ý của sư tôn, đệ tử vô cùng cảm kích.”

Diệp Lạc kìm nén ý cười, làm bộ như cao ngạo nói với Sở Duyên.



Đã tới lúc này rồi, nếu hắn ta còn không nhìn ra sư tôn hắn ta đang khảo nghiệm hắn ta, vậy hắn ta lập tức nhảy từ dốc núi xuống đi.

Nếu là chỉ điểm một chút, còn cần dùng kiếm chiêu tuyệt thế làm mồi sao?

Đây chắc chắn là sư tôn đang khảo nghiệm hắn ta.

Sẽ không có người cảm thấy, sư tôn hắn ta là muốn nhìn kiếm chiêu của hắn ta, học kiếm chiêu của hắn ta!

Không thể nào không thể nào?

Chẳng lẽ thực sự có người cảm thấy như vậy đấy chứ?

Sư tôn hắn ta đường đường là một cường giả tuyệt thế, sẽ tham kiếm pháp hạng ba này của hắn ta sao?

Gặp quỷ rồi.

Sở Duyên nghe Diệp Lạc vẫn từ chối, gương mặt cứng ngắc.

Không đợi hắn nói gì.

Bên kia quảng trường, một giọng nói truyền tới.

“Sư tôn! Đại sư huynh!”

Hóa ra là Trương Hàn đi tới.

Lúc này, trong lòng Trương Hàn tràn ngập hưng phấn.

Hắn ta đã nghe được cuộc đối thoại giữa sư tôn và đại sư huynh.

Trên trời ba trăm vạn kiếm tiên, gặp ta cũng phải ngoan ngoãn phục tùng!

Đây là khí phách cỡ nào!

Hùng vĩ cỡ nào!

Chỉ dựa vào những lời này, có thể nhìn ra được sự quyết đoán khí nuốt núi sông của sư tôn hắn ta.

Cho nên hắn ta vội vàng đi tới, muốn sư tôn truyền thụ cho hắn ta phương pháp tu luyện.

Sở Duyên thực sự không ngờ tới chính là, hắn còn chưa lừa được Diệp Lạc thành công, trái lại lừa tới Trương Hàn.

Thấy Trương Hàn đi tới.

Sở Duyên chỉ có thể điều chỉnh vẻ mặt, biến thành bộ dạng thản nhiên như cũ, cúi đầu liếc mắt nhìn Trương Hàn, nói khẽ: “Hàn Nhi, cung điện của con sắp xếp xong rồi à?”

Trương Hàn cung kính gật đầu, nho nhã chắp tay nói: “Đúng vậy, sư tôn, đệ tử đã sắp xếp xong, đặc biệt tới cầu kiến sư tôn, mong sư tôn truyền cho đệ tử phương pháp tu hành!”

Muốn phương pháp tu hành à?

Đây chỉ là những lời ta lừa mà thôi.



Thôi, nếu tạm thời không thể lấy được công pháp của Diệp Lạc, vậy thì lừa gạt Trương Hàn trước, ổn định cảnh giới tiểu giai này đã.

Sở Duyên xua tay nói: “Đi, đi cùng vi sư vào trong điện, Lạc Nhi, vi sư để bản pháp quyết tu hành ở trên bàn, lát nữa con đưa đến tẩm điện của vi sư đi.”

Hắn chỉ bản “pháp quyết tu luyện cơ sở giai đoạn đầu cảnh giới Luyện Khí” nằm trên ghế.

Quyển sách này thực sự là đọc không hiểu, cho nên tiến triển thong thả, mới đọc được một phần ba.

Dự định giữ lại chậm rãi đọc.

Sau khi Sở Duyên nói xong, thì dẫn Trương Hàn đi vào trong đại điện.

Diệp Lạc nghe lời sư tôn nói.

Đi qua.

Cầm lấy quyển sách kia.

Hả?

Pháp quyết tu luyện cơ sở giai đoạn đầu cảnh giới Luyện Khí?

Sư tôn xem thứ đồ chơi này làm gì?

Đối với quyển sách này, Diệp Lạc vẫn có ấn tượng.

Một em họ bảy tuổi trong gia tộc hắn ta từng đọc quyển sách này, nghe nói lúc trước tốn hai canh giờ mới đọc xong toàn bộ, còn bị mắng tư chất kém.

Hắn ta không hiểu nổi sư tôn đọc sách này làm gì.

Trong điện Truyền Pháp có đặt một đống bí tịch pháp điển trâu bò thì không đọc, xem loại sách của trẻ con này làm gì?

Diệp Lạc sờ đầu, không rõ chân tướng, đặt sách xuống, tiếp tục lĩnh ngộ thiên địa chi đạo...



Trong đại điện Vô Đạo Tông.

Nhìn người trẻ tuổi tao nhã trước mặt, Sở Duyên chuẩn bị bắt đầu lừa gạt.

Tuy tình hình của Trương Hàn và Diệp Lạc khác nhau.

Nhưng Sở Duyên tuyệt đối sẽ không cho bất cứ cơ hội nào nữa.

Hắn phải lừa gạt, nhưng phải là kiểu lừa gạt hoàn toàn, là loại lừa gạt một chút khả năng đều khó có thể xảy ra.

Lần trước hắn lừa Diệp Lạc, tốt xấu gì cũng dùng pháp lực chém một kiếm, lần này hắn phải dựa vào miệng.

Nếu còn có thể ngộ ra được gì, hắn có thể gọi Trương Hàn là cha!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau