Tất Cả Triều Thần Đều Có Thể Nghe Thấy Tiếng Lòng Ta Đang Ăn Dưa

Chương 23:

Trước Sau
“Lâm phi, nếu sau này những người này cho người tới cung của nàng thì nàng sai người báo lên cho trẫm.”

Lâm phi sợ hãi.

“Thần thiếp tạ ân sủng của Hoàng Thượng, nhưng như thế thì làm phiền người quá.”

Vân Võ Đế liếc mắt nhìn Vân Vụ, lời nói mang theo ý vị thâm trường: “Thập Bát công chúa ở đây, trẫm thấy mình và con bé rất có duyên với nhau, sao lại bảo là quấy rầy được.”

Lâm phi: “…”

Thôi được rồi, coi như là Hoàng Thượng tin tưởng lời con gái nói đi.

Hơn nữa còn không muốn con gái phát hiện ra chuyện chúng ta đều có thể nghe được tiếng lòng của con bé.

Lâm phi cũng là người thông minh, hiểu được ám chỉ của Vân Võ Đế thì lập tức mở miệng: “Thần thiếp sẽ chăm sóc Thập Bát thật cẩn thận.”

“Được rồi, trẫm về Cần Chính điện đây. Trẫm đã phân phó bên Ngự Thiện phòng, Thập Bát muốn cái gì thì cứ qua đó mà lấy.”

Lâm phi nghẹn họng.

Thôi được rồi.

Xem thế này có vẻ Hoàng Thượng muốn mẫu tử hai người họ thu hút chiến lực hậu cung rồi.

Để xem xem ai diễn kịch chốn hậu cung. Xem ai làm việc không đáng tin.



Cho dù là Lâm phi cũng không ngờ Nhàn phi lại chính là người có quan hệ thanh mai trúc mã với Ngô thái y.

Đến giờ vẫn luôn liên hệ với nhau.

Việc riêng tư đến mức này nếu như không có con gái đột nhiên khui ra thì sẽ luôn bị che giấu trong lịch sử, không ai biết cả.

Bảo sao Hoàng Thượng muốn nghe những lời con gái nói mà nhìn rõ người trong hậu cung.

Ai mà biết người trong hậu cung ai là người, ai là quỷ.

Không nhìn không xem thì không sao an tâm được.

“Đội ơn Hoàng Thượng.”

Lâm phi phối hợp theo mà đáp lại.

Vân Võ Đế hài lòng gật đầu, trước khi rời đi còn ẵm Vân Vụ lên, duỗi tay chọc nhẹ vào trán nàng mà nói: “Con bé này, con phải sống lâu trăm tuổi, chăm chỉ uống thuốc điều dưỡng thân thể nghe không? Đợi con lớn hơn chút nữa thì trẫm sẽ dẫn con ra ngoài cung chơi.”

[Có thật vậy chăng?]

[Nhưng đời này ta chỉ có sinh mệnh không nổi một năm. Phụ hoàng xảy ra chuyện thì ta không thể nào sống được nữa. Không biết phụ hoàng có thể cho ta ra ngoài cung sớm một chút không? Ta còn chưa thấy người ngoài cung thời cổ đại như thế nào mà.]

Vốn dĩ tâm trạng của Vân Võ Đế đang vui thì bỗng nghe Vân Vụ nói thế lập tức trở nên bất an.



Ông duỗi tay chạm vào đầu của Vân Vụ rồi liếc mắt nhìn Vân ma ma ở bên cạnh, ý bảo nàng ấy bảo vệ Vân Vụ cho tốt.

[Thật ra là do thân thể của phụ hoàng có vấn đề, nếu không có căn bệnh phong hàn thì sao có thể mang người đi được. Chỉ có thể là do thân thể của người không được tốt thôi.]

[Haiz, tiếc là ta không thể nhắc nhở phụ hoàng được.]

Vân Võ Đế trìu mến nhìn nàng, thầm nghĩ rằng Thập Bát đang nhắc nhở mình đây thây.

Vân Võ Đế rời khỏi cung của Lâm phi, vừa quay về Cần Chính điện đã lập tức phân phó Lâm An công công: “Lâm An, mau gọi Lâm thái y tới đây.”

“Dạ.”

Chưa được bao lâu đã thấy Lâm thái y cõng theo hòm thuốc vội vã chạy tới Cần Chính điện.

Hoàng đế ngồi trên nệm giường.

Lâm thái y quỳ xuống chào.

“Được rồi, đứng lên đi, kiểm tra xem thân thể của trẫm như nào.”

Lâm An công công cũng chê ông ấy lúc này còn trọng lễ nghi làm cái gì.

Lâm thái y chạm vào chóp mũi.

Suy xét tới cái mạng nhỏ của mình, ông ấy cũng không dám bỏ qua sức khỏe của Vân Võ Đế đâu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau